Hướng dương trước nắng - Chương 1: Tớ nghiêm túc
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
72


Hướng dương trước nắng


Chương 1: Tớ nghiêm túc


“Trân, đợi tớ với.”

Cô gái đó vẫn im lặng, chỉ là bước chân đã dừng lại. Đã mười năm trôi qua, anh ta vẫn không bỏ cuộc. Rốt cuộc, muốn gì ở cô?

“Con gái con lứa, đi nhanh như yêu quái!”

Cô quay lại nhìn chằm chằm người con trai trước mặt. Đây là vị bác sĩ ngoại khoa tài giỏi nổi tiếng nhất nhì trong nước đấy sao? Nhìn bộ dạng xốc xếch của anh ta khi đuổi theo cô, chẳng giống một bác sĩ chút nào.

“Nhìn gì mà nhìn? Có mồm như câm! Đi đâu đấy? Ăn sáng à? Tớ đi với.”

“Ừ.”

Nói rồi cô đi thẳng vào quán phở cạnh chung cư, tùy tiện ngồi vào ghế rồi dán mắt vào điện thoại. Anh đã quen với sự lạnh nhạt của cô, chỉ im lặng kéo ghế ngồi phía đối diện.

Chẳng trách được, trước giờ cô ấy luôn như vậy. Chính vì cái tính cách như đột biến đó nên đến giờ vẫn ế nhăn răng!

Bác Bách chủ quán cũng khá quen với cảnh này. Ở đây ai mà chẳng biết có anh chàng bác sĩ ngày ngày lẽo đẽo theo cô nàng kế toán trưởng. Ai cũng ngưỡng mộ sự kiên trì của anh ta. Nghe nói anh với cô cứ như vậy đã mười năm.

Tuấn Dương tốt nghiệp đại học Y Dược danh giá năm 24 tuổi, rồi theo chuyên ngành ngoại khoa ở bệnh viện Hoa Viễn. Tuy ngoại hình không xuất chúng nhưng vẫn gọi là ưa nhìn, anh có nụ cười ấm áp như mùa xuân.

“Ăn như cũ hả hai con?”

“Dạ vâng.”

Anh tươi cười đáp lại bác Bách. Bác ấy là người vui vẻ, lại tốt bụng, ba năm nay cũng đối với anh quan tâm không nhỏ. Nếu không có việc gì, ngày nào anh cũng cùng cô ăn sáng ở tiệm bác.

Nói đến đây thì thật buồn cười. Dương cũng thuộc con nhà giàu có. Nhà cao cửa rộng không ở, lại bám theo cô đến chung cư này, nhất nhất ở cạnh nhà cô suốt ba năm nay.

“Theo người ta mãi thế con?”

Theo hoài có chịu ha! Đúng là thứ con gái lạnh lùng.

“Cậu ấy chẳng lung lay cảm động đây bác.”

Ông Bách không đáp, nhìn theo ánh mắt dịu dàng của cậu trai trẻ trước mặt. Cô gái này xinh đẹp thì xinh đẹp, mái tóc đen dài xõa ngang hông, vóc dáng nhỏ nhắn, đáng chú ý nhất chính là đôi mắt. Đôi mắt đó có vẻ gì rất u buồn nhưng lại có thể khiến người ta bị cuốn vào đó nếu nhìn quá lâu. Vẻ mặt con bé này luôn vô cảm, ba năm nay, ông cũng chưa từng nhìn thấy Huyền Trân nở một nụ cười.

“Thôi bác vào nấu đi ạ. Tụi con sắp muộn giờ làm.”

Dương lơ đễnh hối thúc ông Bách, thật ra anh không muốn cô nghĩ nhiều về mối quan hệ này.

Anh có ý đưa Trân đến công ty, cô vẫn không trả lời. Với anh, không trả lời tức là đồng ý.

“Đừng theo tớ nữa.”

Chiếc Air Blade dừng lại trước công ty Thành Đông. Cô không do dự đi vào trong, một lần cũng không nhìn lại người phía sau.

Giọng nói dịu dàng trong trẻo của Trân trái ngược hoàn toàn với tính cách. Âm thanh đó và đôi mắt kia đã ám ảnh Dương suốt mười năm qua. Nói anh cố chấp cũng được, anh vẫn cứ xem như không nghe không thấy những lời nói và hành động vô tình của cô. Chỉ cần được ở bên cạnh cô ấy, với anh đó đã là hạnh phúc.

“Tớ nghiêm túc.”

Mười năm qua chưa từng có chút giả dối hay đùa cợt. Sao cô ấy vẫn không hiểu?

~~~~

Có những việc, dù biết là không thể, ta vẫn cố chấp theo đuổi đến cùng.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN