Hương Vị Mật Ngọt - Chương 70: Chương 70
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
24


Hương Vị Mật Ngọt


Chương 70: Chương 70


Phan Ngọc Trân!? Còn mỗi mày thôi.

Chuẩn bị tinh thần cho cái chết sắp tới đi ~..
Vụt!
Xe Lâm Hiểu Văn lao nhanh trên đường.

Ra khỏi đèo, tới một khu rừng cách xa thành phố.

Con đường ngày khó đi.

Cô dừng xe, đi xuống.

Và đi bộ tới điểm hẹn.
Cỡ 10 phút sau, từ xa Lâm Hiểu Văn đã thấy Phan Ngọc Trân đang dựa lưng vào xe, thở ra một làn khói thuốc lá.

Khi nhìn thấy Lâm Hiểu Văn thì cô ta quay lại, dập tắt điếu thuốc và đi lại:
– Ô! Thật hân hạnh khi Potion Queen lại hẹn gặp riêng tao ở đây đấy.

Chuyện gì sao?
Phan Ngọc Trân nắm lấy cổ áo của Lâm Hiểu Văn.

Lâm Hiểu Văn hất ra rồi đẩy Phan Ngọc Trân lùi vài bước:
– Bẩn!
– M-mày!!
– Ờm.

Mày biết tao hẹn mày ra đây có việc gì không?
Phan Ngọc Trân ngơ ngác nhìn phát là biết không biết gì rồi.

Lâm Hiểu Văn nói tiếp:
– Mày biết cha mày dính líu đến vụ tập kích căn cứ mật LA không?

Phan Ngọc Trân chột dạ, quay mặt đi chỗ khác.

Lâm Hiểu Văn đi lại, nắm lấy cằm cô ta quay thẳng mặt đối diện mặt với Lâm Hiểu Văn:
– Hửm? Biết không? Hay để tao kể cho mày nghe?
– …
Lâm Hiểu Văn hất cằm cô ta rồi tức giận nói:
– Để tao nói cho mày nghe.

Cha mày chỉ vì cái ngất đái ra quần của mày mà hợp tác với mấy cái tổ chức giẻ rách tới phá nát cả LA.

Trong cái vụ hôm đó, cũng vì mày khiến bạn tao bị phạt và khiến bạn tao bị thương rất nặng trong vụ đó.

Cho nên! Mày! Phải trả giá thay cho cha mày, và tất cả những lỗi mày gây ra cho bạn của tao.

Nghe rõ chưa? Con khốn nạn?
– B-bạn mày là..

Lạc Đào? Cái con bị tao bắn trúng một phát ngay vai mà còn tự tay móc viên đạn ra đó hả? Nhìn rất gớm đó!!!
– Không đánh mà tự khai ha.

Giỏi lắm! Khen thưởng liền.
Bốp!
Một cái tát đau điếng giáng vào má Phan Ngọc Trân, khiến má cô ta đỏ lên, ngã xuống đất.

Lâm Hiểu Văn chưa bỏ qua, bóp lậy miếng cô ta rồi đổ hết một lọ thuốc màu đen vào miệng Phan Ngọc Trân.

Khiến cô ta ho sặc sụa:
– Con ranh!! Mày cho tao uống cái gì rồi! Mau đưa thuốc giải đây, không thì tao sẽ không tha cho mày đâu..
Lâm Hiểu Văn nhún vai rồi vứt cái lọ cầm trên tay xuống đất:
– A~..

Sợ quá sợ quá! Mày có sống nổi đâu mà bày đặt không tha cho tao.

Ừm! Cứ sống tiếp đi rồi tính nhá! Đừng làm mồi cho mấy con thú hoang là được.

Nói xong, Lâm Hiểu Văn quay người rời đi.

Phan Ngọc Trân ở phía sau ôm lấy cổ không ngừng la hét:
– Con khốn! Mày đứng lại đó cho tao.

Tao phát giết mày!! Khụ..

khụ..

khụ..
– Tao đẹp chứ tao đâu có ngu! Hứ!?
Rồi Lâm Hiểu Văn đi mất hút.

Cô ấy vừa đi thì Phan Ngọc Trân lên cơn đau bụng dữ dội, trong bụng có cảm giác như hàng nghìn con côn trùng đang xé nát dạ dạy của cô ta ra, khiến cô ta đau đớn quằn quại, lăn đi lăn lại trong rừng.
Tác giả bật bí độc mà Lâm Hiểu Văn cho Phan Ngọc Trân uống là Hoàn Quang Trùng.

Độc này là loại độc mà Phan Ngọc Trân mua rồi đưa cho Vạn Trường Niên, bỏ vào bánh và đưa cho cô.

Loại độc cấp 5.

Không có thuốc giải, trong vòng một lát nữa thôi, Phan Ngọc Trân sẽ biến thành một bộ xương.

Kiểu như nuôi kí sinh trùng trong người vậy, nó sẽ ăn toàn bộ từ trong ra ngoài không bỏ sót một cái gì.
Phía Lâm Hiểu Văn.

Cô ấy vừa đi lại xe thì Hoàng Dương xuất hiện sau xe.

Anh ta đi tới, vỗ vai Lâm Hiểu Văn:
– Ác thế? Cô có bỏ độc cho tôi không vậy?
– Chắc có!
– Gì! Không được đâu.

Tôi mà chết thì cô không có chỗ mà ở đâu!?
– Haha~..

Sao tôi nỡ bỏ độc anh chứ.

Mà anh tới đây bằng cách nào thế?
Hoàng Dương chỉ vào mấy chiếc ghế sau xe:
– Tôi nằm ở đó ngủ nãy giờ đó!
– ?.

Vậy thì về thôi.
Cả hai lên xe.

Hoàng Dương lái xe ra khỏi khu rừng rồi về lại trạm nghiên cứu của Lâm Hiểu Văn để thăm Bạch Tang, xem nó đã ổn hơn chưa để đem trả cho Lạc Đào.
[…]
Trạm nghiên cứu.
Bạch Tang nằm trên giường, xung quanh là máy trợ thở cho động vật.

Các loại dây dựa đủ kiểu chuyền vào người Bạch Tang.

Nó vẫn đang nằm, chưa tỉnh lại.

Nhưng tình hình có vẻ tốt hơn một chút, chắc tầm tháng sau là nó sẽ tĩnh và hồi phục toàn bộ.

Và có thể về nhà, đoàn tụ với Lạc Đào.
– Không biết Lạc Đào sao rồi nhỉ? Cô ấy đã tĩnh chưa?
Phía bệnh viện.
Cô vẫn đang trong phòng điều trị.

Dùng máy trợ thở.

Sắc mặt có vẻ ổn hơn nhưng cô vẫn chưa có giấu hiệu tỉnh dậy.

Chắc cũng như Bạch Tang, tầm tháng sau sẽ tỉnh lại.

Thượng Tân Phong thì lúc nào cũng 24/24 luôn túc trực bên cạnh và chăm sóc cô rất chu đáo.

Vạn Trường Niên cũng biết rằng, cô vốn dĩ có người chồng rất tốt rồi nên không cần phải lo lắng gì nữa.
Qua vài ngày sau.

Báo chí đưa tin rầm rộ:
– Một người lên rừng săn bắn thì vô tình phát hiện một thi thể đang phân hủy, không nhìn rõ khuôn mặt là ai, bên cạnh còn có một lọ thuốc gì đó không rõ nguồn gốc.

Nhiều người cho rằng người đó đã uống thuốc tự tử ở trên rừng để không ai biết.

Có người thì cho rằng vì nguyên nhân gì đó khiến người đó không chịu được cuộc sống của mình nữa nên tự kết liễu bản thân bằng thuốc độc.

Hiện tại, cảnh sát đang vào cuộc điều tra rõ sự việc.

Tiếp theo là tin cực nóng, ảnh hậu Thạc Hồng Na vừa bị bắt vào tù do giết người.

Người mà cô ta giết chính là diễn viên nổi tiếng Diệp Tinh Tú.

Hiện tại đã tìm thấy xác của cô ấy ở dưới vách núi ngoài đèo.

Hiện tại xác Diệp Tinh Tú đã được đưa về nhà để an táng, chúng tôi xin gửi lời tới chia buồn cùng gia đình.

Tới đây, chương trình xin kết thúc.

Hẹn bạn vào bản tin hôm sau! Chân thành và hẹn gặp lại..

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN