Hữu Độc Kiều Thê - Chương 11 - 1: Buổi sáng bên em
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
74


Hữu Độc Kiều Thê


Chương 11 - 1: Buổi sáng bên em


Ánh nắng ban mai khẽ xuyên qua khung cửa sổ len lỏi vào gian phòng rộng lớn. Nơi ấy có thân ảnh nhỏ bé của cô mèo đang say giấc cuộn tròn trong chiếc chăn bông mềm mại.

Cô tỉnh giấc sau một đêm. Quả thật đêm qua ngủ rất ngon không biết là do quá mệt hay do nằm trong lòng Dạ Tước mà an tâm. Đêm qua lúc anh hôn lên trán cô cô còn chưa ngủ, đây là nụ hôn đầu tiên sau khi anh tỏ tình với cô. Anh ân cần dịu dàng như vậy khiến cô bất giác cảm thấy hạnh phúc.

Nhớ đến nụ hôn tối qua, cô sờ tay lên trán, cười thầm.

Cạch – Tiếng cửa phòng mở ra. Vương Dạ Tước bước vào. Không còn bộ dáng nam sinh như khi ở trường, thay vào đó là người đàn ông trong cái áo sơ mi dài tay trắng tinh, cà vạt xanh đen tô điểm trên chiếc áo càng nổi bật. Anh thật phong độ và trưởng thành. Mái tóc bạch kim vương hơi nước lấp lánh trong suốt như pha lê càng tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng ma mị của Dạ Tước.

Anh đi đến bên giường ngồi cạnh cô, tay khẽ sờ lên má. Nhẹ giọng : “Vịt ngốc dậy được rồi đấy, em định chạy đua với mặt trời luôn à”

Giả vờ ngủ nãy giờ thật không thành công mà, tay anh sờ vào má làm má cô nóng bừng lên, nhớ đến tối qua còn ngủ trong lòng hắn càng thêm ngượng hơn.

“Em còn không chịu dậy sẽ trễ học đấy” Anh kề bên tai giọng nhắc nhở.

Á a chết rồi. Nay phải đi học mà giờ này còn ngủ ? Chợt nhớ đến cô bật dậy, đầu tóc bù xù, luống cuống dọn chăn gối bước nhanh xuống giường.

Anh bắt lấy tay cô, kéo cô mạnh ngã vào lòng mình, cười nói : “Đùa em thôi, hôm nay là Chủ nhật được nghỉ”

Cô chớp chớp mắt, có lẽ mới thức chưa định thần được còn mơ ngủ. Cô trong vòng tay anh với với tay lấy điện thoại, do lùn thành ra tay cũng ngắn nên cô không lấy tới anh thấy thế phì cười tốt bụng lấy giúp cô. Mở lên xem thì thật hôm nay là Chủ nhật.

Cô định thần lại, mặt bắt đầu hắc tuyến, quay ngoắt sang Dạ Tước nhăn nhó : “Anh lại lừa em !”

“Đó là vì em quá ngốc, hôm nay chủ nhật cũng không biết”

Cô phụng phịu má, điều đó vô tình khiến anh đỏ mặt : “Cô nhóc này đáng yêu như vậy từ bao giờ…”

“Anh hôm nay đi đâu sao ? Sao lại mặc như đi đại hội gì vậy ?”

“Hôm qua không phải đã nói với em rồi sao, hôm nay tôi có cuộc họp quan trọng ở công ty”

“A nhớ rồi, tên này là tổng tài của tập đoàn Thiên Tước” Thiên Du ôm mặt, cho dù là sự thật thì sau một đêm cũng thật khó tiếp nhận mà. Hắn ta lại là người có thế lực như vậy, lại còn là bạn trai của cô, tính ra cũng có chút hãnh diện a~

“Tại sao anh còn đi học mà có thể là tổng tài của tập đoàn lớn như vậy ? Chỉ dạy để em cũng có thể làm nữ tổng tài a..” Cô ngước mặt tinh nghịch hỏi anh.

“Em suy luận một chút đi, hội trưởng không phải thông minh lắm sao ?” Anh cười làm cô ngượng chín mặt.

“Năm 12 tuổi, tôi và mẹ mới được ba đón về ở cùng, lúc đó tôi mới được đi học nhưng vốn trí thông minh trời ban cùng thiên phú kinh doanh tôi được sự hướng dẫn của anh trai nên năm 18 tuổi đã thành lập công ty riêng cho mình. Tôi không thích thừa hưởng những cái vốn có hay cộng tác với bất kỳ ai” Cô chợt cảm nhận được thanh âm lạnh lẽo phát ra từ khuôn miệng kia, bất giác rùng mình “Một mình làm chủ, một mình tiêu diệt triệt để những công ty không còn khả năng trụ vững, củng cố thế lực trong tay. Như vậy mới tạo được sự hứng thú”

Cô to mắt nhìn anh kinh ngạc, anh ấy lại có thể giỏi như vậy. Một mình đứng đầu công ty lớn, một mình thâu tóm các nguồn tài nguyên…. nhưng bên trong con người này vẫn tồn tại sự tàn nhẫn lạnh lùng. Vì quyền lực bất chấp diệt trừ những đối thủ cản đường, vì sự thích thú của bản thân không phiền nhìn người khác quỳ dưới chân mình cầu xin…. Không thể chừa cho họ con đường sống sao, như vậy chẳng khác nào tàn nhẫn đạp đổ chén cơm của người khác …

Mắt cô cụp xuống, cơ thể vô thức co rút.

Ánh mắt lạnh lẽo thu lại “Cô nhóc này làm sao vậy ?”

“Em sao vậy ?” Anh nhẹ giọng.

“Không sao, Tước sau này đừng dối em chuyện gì nữa được không…”

Anh hơi ngạc nhiên, cúi đầu thơm nhẹ lên tóc : “Được”

“Đã đến giờ anh đi chưa ?”

“Định lên gọi em dậy ăn sáng rồi đi”

“Em có thể tự ăn mà, anh còn bị cảm nên ăn nhiều vào còn đến công ty nữa việc sẽ rất nhiều rất mệt”

Anh xoa đầu cô : “Tôi đã không sao rồi, cảm ơn em. Vậy tôi đi trước khi nào muốn ăn thì gọi người hầu làm lại đồ ăn giúp em. Bọn họ nghỉ phép đã về rồi nên cứ thoải mái. Có gì không biết cứ hỏi Vương Hy, bác ấy là quản gia. Muốn đi đâu thì gọi A Tùng, cậu ấy là tài xế tôi giao phó đưa đón em”

“Em ăn xong sẽ về nhà, mẹ chắc đang mong em lắm. Còn phải làm bài tập hai tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi”

“Nghe em hết”

Cô gật đầu mỉm cười, Dạ Tước đối với Thiên Du thật tốt, chu đáo, ân cần và yêu thương. Không thể nghỉ được một ngày nào đó cô lại có thể buông đôi tay này ?! Dạ Tước tuy mưu mô thâm độc trên thương trường nhưng nhìn cách anh đối xử với Thiên Du có thể nhìn ra con người ấy có trái tim nhân hậu biết đâu có thể chia sẻ mà khuyên bảo anh. Thiên Du cô luôn nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy mãi cho đến sau này….

Buông Thiên Du ra, Dạ Tước rời khỏi phòng. Đến cửa áo anh bị cô giữ lại. Cô nhón chân ôm lấy cổ anh, một cái ôm ấm áp : “Truyền năng lượng cho anh. Chúc một ngày làm việc vui vẻ”

Anh thoáng ngạc nhiên, cười dịu dàng, tay vòng qua eo cô ôm lấy : “Cảm ơn em”

Trên cửa sổ phòng nhìn xuống, thấy chiếc Lamborghini màu trắng do anh tự lái đã chạy xa khỏi ngôi biệt thự, cô cười. Cô mở cửa ban công ra hít thở, mái tóc nâu đón nhận ánh nắng càng thêm phần rực rỡ lấp lánh.

Vươn vai. Cô vào nhà vệ sinh sau đó tung tăng đi xuống lầu.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN