Hữu Độc Kiều Thê
Chương 14: Đợi anh về nhà
“Tại sao không nhấn chuông cho người mở cửa, là sợ làm phiền người khác nên thà đứng đợi ở đây hay vì thật sự để tâm ba chữ ‘nữ chủ nhân’ kia nên mới không dám tuỳ tiện…?” Dạ Tước trong xe quan sát cô, thầm nghĩ.
Anh dừng xe trước cổng, bước đến bên cô. Cô gái ngốc này cứ cúi đầu thong dong đi tới rồi lại đi lui, không hề hay biết sự có mặt của anh ở phía sau.
“Em làm gì ở đây ?” Anh cất giọng làm cô có chút giật mình.
“A Tước… anh về rồi” Cô quay lại nhoẻn miệng cười.
Cái quay người đó cuốn theo là mái tóc nâu dài lướt dọc theo đường eo, lăn tăn và mềm mại.
Trông thấy nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt mong chờ của cô anh tròn mắt ngỡ ngàng.
Sau hàng loạt những vấn đề rắc rối xảy ra hôm nay, nhìn thấy cô đợi mình trở về, chào đón mình bằng nụ cười thật lòng như vậy, những phiền não trong anh bỗng chốc tan biến.
Anh cười, xoa đầu cô : “Ừm, về rồi đây”
“Sao em không gọi cửa để người làm mở cửa ?” Anh cho hai tay vào túi quần, hơi cúi đầu xuống nhìn cô.
“Em sợ làm phiền mọi người, với lại không có anh ở nhà em không nên tuỳ tiện đi vào kẻo khi về anh lại lôi người làm ra la một trận rằng họ không phép không tắc…và rất rất nhiều nữa” Cô chống tay vào hông làm ra dáng chỉ trích.
“Em ra dáng bà chủ thật nhỉ, còn dám chỉ trích tôi ?” Dạ Tước nhếch môi, tiến một bước áp chế khiến Thiên Du chột dạ lùi về sau.
“Ngôi nhà này em có thể tuỳ ý đi vào. Tôi sẽ kêu người làm thêm một chìa khoá cho em, muốn đến lúc nào cũng được, nếu tôi không về em có lẽ đứng ở ngoài luôn nhỉ ?”
“Em mới không ngốc như thế, biết canh giờ anh về” Cô hỉnh hỉnh mũi ra oai.
“Sau này chỗ này cũng là nhà của em nên không cần sợ gì cả” Anh nhéo mũi cô, cười dịu dàng.
“….ưm.. em biết rồi”
“Em mang theo cái gì đấy ?” Anh liếc xuống cái túi cô đang cầm trên tay tò mò hỏi.
“À cái này… em có làm món sandwich dâu tây, bụng nghĩ khi về anh sẽ đói nên mang qua cho anh”
Cô ngượng ngùng nói tiếp : “Em biết anh có đầu bếp nấu đồ ăn rất ngon, muốn ăn gì có đó nhưng nhớ đến anh nên em mới tập làm thử, có thể sẽ không ngon…”
Anh thấp người xuống cho bằng với cô để Thiên Du khỏi ngước lên khổ sở như vậy.
Tay Dạ Tước sờ lên má Thiên Du sủng nịnh : “Đồ em làm chắc sẽ luôn dở tệ rồi, hậu đậu như vậy mà”
Cô giận đến đỏ mặt, phùng má lên vô cùng đáng yêu. Dạ Tước trông vậy liền bật cười. Anh lúc nào cũng vậy cười lên đều soái như thế, nhưng có thể nói đây là lần đầu tiên Thiên Du thấy anh cười tươi như vậy, lòng liền cảm thấy an tâm.
Nhìn cô đáng yêu như vậy anh không chịu được, một tay vòng qua eo, một tay ghì nhẹ đầu cô. Anh đặt xuống đôi môi đỏ hồng xinh xắn kia một nụ hôn.
… ! … ! … ! Trời ơi có ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không ??? Hôn…Dạ Tước đang hôn cô ? Nụ hôn đầu đời của thiếu nữ gìn giữ suốt 18 năm qua hôm nay bị anh ấy lấy mất rồi. Có nhanh quá không vậy..
“Ưm…ưm” Cô trợn tròn mắt, muốn nói chuyện nhưng lại bị anh khoá chặt môi.
“Mới có như vậy em đã chịu không nổi.. nếu hôn kiểu Pháp thì làm sao đây ?” Anh buông cô ra, cười trêu chọc.
“Kiểu…kiểu Pháp..” Cô đỏ mặt lắp bắp.
“Muốn thử không ?” Anh ghé sát tai cô giọng gian tà.
“Không a !!! Có ai lại đứng giữa trời mà làm việc đó cơ chứ” Cô vội vàng từ chối, đẩy mạnh anh ra.
“Lúc nãy tôi chưa hề làm gì em, em thái độ vậy là sao ?” Anh khó chịu khi thấy cô từ chối mình với bộ dáng e thẹn như vậy. “Không phải ai cũng có thể được Vương Dạ Tước này hôn, nữ nhân em là đang có cái thái độ gì ?”
“….”
Anh chợt nhận ra, giọng cũng có mấy phần ngượng ngượng : “Đây là nụ hôn đầu của em ?”
“Đúng vậy..” Cô lấy tay che miệng, mắt ươn ướt như mèo con nhìn anh.
Nghe Thiên Du nói vậy anh lấy làm ngạc nhiên : “Nụ hôn đầu sao… vậy ra từ trước đến giờ cô ấy chưa từng… với ai..lúc nãy là trách lầm cô ngốc này rồi”
“Vậy thì càng tốt, tôi muốn là người đầu tiên đoạt tất cả mọi thứ của em” Dạ Tước bá đạo kéo mạnh cô sát vào người anh.
“Aaaaa…aa”
Anh bế cô lên, nở nụ cười gian xảo ma mị : “Vào nhà thôi”
Cô áp gương mặt trái cà chua vào vòm ngực rắn chắc của anh, mặt mèo thoải mái hít hà mùi hương bạc hà thoang thoảng.
Vào đến cửa, ai ai cũng ngạc nhiên há hốc mồm. Tất cả bọn họ dừng lại công việc đang dở dang của mình mà nhìn cặp đôi kia bước vào. Thiếu gia lạnh lùng ngang ngược vậy mà đang bế một cô gái âu yếm như vậy. Họ nhớ ra đây là cô gái tên Thiên Du lúc sáng, thì ra những gì lúc sáng thiếu gia nói không phải đùa – Cô ấy chính là thiếu phu nhân tương lai của họ !!
Bị ánh mắt của mọi người dán chặt vào mình làm cô đỏ mặt tía tai thì thầm với anh : “Tước, bỏ em xuống đi mà, có người nhìn kìa”
“Mặc kệ” Nói xong anh quay sang quát lớn “Còn không đi làm việc !”
Nghe thiếu gia của bọn họ lên tiếng, họ nhanh chóng đi làm việc. Kỳ lạ. Lần này bị quát mà không thấy sợ ngược lại còn thấy vui vui.
“Thật vui nếu cô ấy là mợ chủ của chúng ta” Cô lau bát dĩa lên tiếng.
Bác quản gia tiếp lời : “Nếu vậy thì tốt rồi, tôi có thể nhìn ra cô ấy là một người hiền lành tốt bụng và dường như thiếu gia rất để tâm cô ấy”
“Vậy là có người thay chúng ta bất mãn với thiếu gia rồi haha” Anh tài xế lúc sáng tiếp lời.
“Thì ra cậu luôn bất mãn với thiếu gia à, tôi sẽ mách cậu ấy”
“Nào có, nào có, tôi chỉ đùa thôi, cô tha cho tôi đi” A Tùng lắc đầu.
“Tôi cũng đang đùa cậu đấy”
Hahhahha
Ngôi biệt thự trở nên nhộn nhịp, dường như đã có sức sống hơn…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!