Hữu Độc Kiều Thê
Chương 6: Hoài nghi
“Được rồi, đêm nay ở lại với em, canh em ngủ sớm, mai phải đi rồi” Anh cười yêu thương bẹo má cô nàng.
Dạ Tước tắm rửa thay đồ, lấy tạm quần áo của anh hai Giai Tuệ mặc lấy. Anh một tay cầm khăn lau mái tóc bạch kim phảng phất nước đọng lại, một tay cầm điện thoại nhìn chăm chăm vào những dòng tin nhắn tối qua. Lúc này Giai Tuệ đã đem quần áo cũ của anh đi giặt. Anh ngồi phịch xuống sô-pha, trong đầu đột nhiên có suy nghĩ : “Vịt lùn đang làm gì giờ này nhỉ ?”
“Đang làm gì đó con vịt kia ?” Anh phì cười với những lời nói của mình, vẻ mặt có chút mong đợi rằng người kia sẽ trả lời.
Về phía Thiên Du nhận được tin nhắn từ người mình thích trong lòng có chút hỗn loạn, vừa khó hiểu vừa muốn trả lời lại không muốn trả lời. Cuối cùng đưa ra quyết định nghe theo con tim mách bảo – trả lời.
“Đang đọc sách, còn cậu (làm ơn tôi có tên gọi tên dùm đi)”
“Đanh đá quá nhỉ ? Được rồi Thiên Du ! Trễ rồi sao còn chưa ngủ chăm đọc sách thế à ? Coi chừng có ngày mắt lồi ra như mắt ếch đấy”
“Cậu không trêu tôi ngủ không ngon à ? Vì tôi không ngủ được nên đọc sách một tí. Cậu đã đi thăm cô bạn gái của cậu chưa”
“Tôi đang ở nhà cô ấy, vì trễ nên cô ấy bảo tôi ở lại tôi thấy cũng không bất tiện gì nên thuận theo”
“Cậu ấy ở lại nhà bạn gái rồi… thấy buồn buồn nhỉ… mà cũng đúng thôi người ta là người yêu của nhau mà. Mày đó Hạ Thiên Du cả đời làm việc tốt nên lần này đừng xấu xa chen vào giữa người ta nữa. Nhân lúc chưa lún sâu mau vứt ra nào” Hoàn toàn là suy nghĩ của cô gái nhỏ bé của chúng ta khi nghe Dạ Tước nói vậy.
“Vậy chúc cậu vui vẻ bên cạnh cô gái của cậu, tôi ngủ đây”
“Dạ, anh đang làm gì đó ?” Giai Tuệ đi đến, giọng nói trong trẻo xé tan không khí tĩnh lặng.
Dạ Tước vô tình đặt điện thoại xuống nệm so-pha đứng dậy dắt Giai Tuệ về phòng, vừa đi hai người vừa trò chuyện vui vẻ.
“Anh đang nhắn tin cho một người bạn. Nhưng mà ngày mai khi nào em đi ?”
“8h sáng em phải lên máy bay rồi….” Nét buồn mờ nhạt đang dần hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
“… đi sớm về sớm anh đợi em, không sao cứ như vậy về thăm anh là được, anh chỉ sợ em quên mất anh thôi”
Đó mới là điều em lo sợ đấy, Dạ…
“Em rất nhớ anh, thật không muốn đi chút nào” Cô dừng lại ôm chầm lấy Dạ Tước.
“Ngoan không sao, anh đợi em về. Giờ thì ngủ thôi nào” Dạ Tước hôn một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán Giai Tuệ, xoa đầu cô cười hiền an ủi.
Đợi đến khi hai bờ mi đã khép lại, cô gái đã ngủ anh mới đi về phòng của mình. Dạ Tước đi một mạch về phòng quên mất điện thoại của mình đang để trên so-pha dưới lầu, anh cứ thế về phòng và ngủ say. Thản nhiên quên đi một người đang nằm ngủ vẫn cầm chặt điện thoại trong tay như hy vọng có tin hồi âm và cứ đợi như thế đến ngủ quên lúc nào không biết…
______
Sáng hôm sau
“Cậu có vẻ phù hợp với việc đi mượn đồ nhỉ ?” Vĩnh Kiệt đi đến đùa giỡn với công việc mà Vương thiếu gia vẫn hay làm mỗi sáng đi học – mượn đồ hốt rác !!
“Không ai làm thì tớ làm thôi. Thế có cho mượn không ?” Dạ Tước nhún vai đặt tay lên vai anh bạn nhếch mép cười.
“Hỏi cô ta đi”
“Cô ta ? Ý cậu là Hạ Thiên Du ? Nhắc mới nhớ, sao hôm nay giờ này rồi còn chưa thấy cô ấy ?”
“Thiên Du bị đau bụng suốt đêm, nhập viện tối qua. Hôm nay không thể đi học được” Hiểu Tuyên từ lớp kế đi sang vô tình nghe được câu hỏi của Dạ Tước nên đã trả lời cho anh nghe.
“Cái gì ??? Cô ấy nhập viện rồi…tối qua không phải vẫn rất bình thường sao ? Sao có thể….” Dạ Tước đột nhiên cảm thấy sợ, vẻ lo lắng trong anh dần hiện ra.
“Tối qua cậu bỏ rơi Giai Tuệ ở cùng cô ta à ? Sao lại biết cô ta bình thường. Phát triển nhanh thế” Vĩnh Kiệt tỏ thái độ ngạc nhiên.
“…..” Dạ Tước trầm mặt. Đúng lúc anh bỏ tay vào túi để lấy điện thoại thì phát hiện điện thoại đã để quên ở nhà Giai Tuệ.
Nhưng là ở đâu mới được. Trong lòng như cuộn từng dòng bất an, anh để lại tất cả đồ vệ sinh, chạy một mạch ra khỏi cổng trường, hướng về phía nhà Giai Tuệ.
______
“Tước, tôi đau quá….” Giai Tuệ tròn xoe mắt, ai đây, sao lại gọi thân mật như vậy ?
Ding dong – Vừa dứt dòng suy nghĩ thì Dạ Tước đã đến nhà Giai Tuệ nhấn chuông, tiếng chuông cứ giục giã liên tục vang khắp khuôn viên.
“Dạ ?” Giai Tuệ cầm chặt điện thoại để phía sau, một giọt mồ hôi lăn nhẹ trên cái trán thanh thanh.
“Em có thấy điện thoại anh không ? Tối qua anh nhớ là đã để ở đâu đó nhưng không nhớ rõ..” Giọng Dạ Tước có chút gấp gáp.
“Em không có thấy…Dạ anh vào nhà nghỉ ngơi đi, mồ hôi đầy người rồi. Còn 1 tiếng nữa là em phải ra sân bay, anh ở lại với em nhé”
Dạ Tước có chút do dự nhưng vẫn bình tĩnh lại, thở hắt một hơi, nụ cười nửa miệng quen thuộc nở trên môi mỏng. Thấy Dạ Tước đã là anh của bình thường Giai Tuệ nhẹ lòng hẳn đi…
“Dạ, em thấy anh có chút không được bình thường, anh khác trước kia…”
“Có sao ? Anh thấy mình vẫn rất bình thường vẫn mau ăn chóng lớn”
“Anh còn là trẻ con sao. Ý em là từ lúc em về anh đã lạ đi hẳn. Có lúc gấp gáp hấp tấp như đang lo lắng cho ai hay việc gì đó… có chuyện gì sao có thể nói em nghe không ?”
“Cô gái ơi, anh không có gì đâu, chỉ là thấy bản thân lạnh lùng đến phát chán nên muốn thử năng động xem sao. Rốt cuộc vẫn hợp với cô độc hơn hết..” Dạ Tước cười nhẹ rồi trầm mặt
“Có em rồi đừng lo cô độc nữa” Giai Tuệ đặt bàn tay trắng mịn lên tay Dạ Tước nở nụ cười đẹp như tranh vẽ.
“Ừm. Anh đưa em ra sân bay” Anh gật nhẹ đầu nở nụ cười thiện ý.
Sau khi đưa Giai Tuệ ra sân bay, tận mắt nhìn thấy chiếc máy bay có vị hôn thê của anh bay đi khuất sau màn kính trắng anh mới rời đi.
Anh về nhà Giai Tuệ, do cô ấy đưa chìa khoá căn hộ cho anh bảo quản nên anh có thể ra vào thoải mái. Dạ Tước ngồi xuống sô-pha có cảm giác vật gì đó cộm lên phía sau lưng anh – tìm được điện thoại rồi. Anh mở máy lên liền sững người chỉ vì những dòng chữ vẫn đang hiện lên trên màn hình “Tước.. tôi đau quá không chịu nổi nữa rồi”
Anh ngay lập tức đóng cửa, vội vã chạy về trường Dĩ An, khuôn mặt đẹp trai đã thấm mồ hôi..
“Hiểu Tuyên, Hạ Thiên Du giờ đang ở đâu ?” Anh hỏi cô gái dễ thương với giọng gấp gáp. Vĩnh Kiệt đang đứng ngắm nhìn mấy cô nữ sinh đột nhiên nghe tiếng thì quay sang nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ.
“Tớ không biết, nghe lúc sáng hội phó bảo cậu ấy đã được đưa vào bệnh viện Trung ương. Bây giờ không biết cậu ấy đã được xuất viện chưa…” Hiểu Tuyên mắt rưng rưng kể lể như muốn khóc.
“Cậu xin phép cho tôi nghỉ nốt tiết sau. Tôi không còn hứng để học nữa” Anh lạnh lùng rời đi.
Bắt gặp ánh mắt Vĩnh Kiệt đang hướng về mình, Dạ Tước mang theo ý lạnh từ con ngươi lướt qua nhanh chóng. Vĩnh Kiệt vẫn không chút biểu cảm nhìn anh rời đi bằng ánh mắt trầm.
Anh leo lên chiếc Knight màu đỏ đen của mình. Cẩn thận đội nón bảo hiểm, đạp số và chạy vụt đi, mất hút để lại những làn khói trắng lan ra rồi chóng tan….
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!