Huyền Thoại Bóng Đêm
Chương 26: Sự thật về sine (1)
Hắn cười ” Thế sao? Tiếp tục tra tấn” đi về chỗ ngồi.Hắn nâng lên ly nước có thứ màu đỏ như máu.
Cô gái đầu tóc xù xì, bị trói bằng xích sắt trên một cây cột, tay dang rộng như hình thánh giá, máu be bét như chiếm trọn cả thân thể. Từ trên xuống dưới… đâu đâu trên người cô cũn dích máu tươi.
Chúng dùng roi da đánh đập cô dã man.Những viết xước cắt da cắt thịt đó … máu cứ thế tóe ra đều đặn.Trên mu bàn tay còn in vết đen của tàn thuốc. Cứ từng đợt từng đợt, tiếng hét của cô lại cất lên làm ai oán lòng người….!!!!
“ Ngươi….” Giọng nói của cô cất lên đầy não nề.
Khi chiếc roi da trong tay tên kia được giơ cao lên định quật vào thân thể mềm nhũn đã không còn sức kháng cự của cô… thì hắn mới đắc ý đứa tay lên ra hiệu : “ Dừng ”
“ Cho dù … ngươi có đánh chết ta … ta cũng sẽ … không … bao giờ … đ..đi theo … thứ … ô nhục … như ngươi ”
Hắn vén tóc cô vào vành tai. Nở nụ cười không mấy thiện cảm, nếu chưa muốn nói là nụ cười quỷ dị ma quái “ Khuôn mặt đáng yêu này mà bị hủy đi thì sẽ đáng tiếc lắm đây …”
“ Buông ra. CẶN BÃ ”
Cô ta lấy hết sức bình sinh hất mạnh cánh tay dơ bẩn kia tránh ra khỏi người mình
“ Vẫn còn hung hãn nhỉ? Ngươi còn chưa nhận ra lý do ngươi bại dưới tay ta rồi rơi vào thảm cảnh này sao?”
“ Là tại ngươi dở trò. Bỉ ổi! Vô liêm sỉ!” Cô bé ấy người run lên vì lạnh. Kèm theo sự giận dữ tột độ “ Ta chết đi sẽ không tha cho ngươi. Sẽ làm ma ám ảnh ngươi suốt đời”
“ Được. Vậy để ta! Một tay tiễn ngươi về cõi hư không. Giúp ngươi không bao giờ được siêu sinh” Hắn định ra tay nhanh gọn thì bỗng chốc có tiếng gọi. Phù. Cũng còn may
“ Chủ nhân. Có chuyện rồi”
“ Hừ … tiếp tục đánh”
Hix chẳng may chút nào!!!
Hắn cùng tên thuộc hạ sau khi ra khỏi căn hầm, liền rẽ vào một căn phòng. Hắn lên tiếng hỏi: “ Có chuyện gì?”
“ khụ khụ khụ khụ …” chỉ mới đó tiếng họ xé họ của người ở trong phòng vang lên liên tiếp
“ Sao thế? Y Nhan ?”
“ Khụ … không biết. Từ khi … xuất hiện ngọn lửa do con bé đó. Khụ khụ… cứ ho như vậy suốt.Thân thể nóng rực, rất khó thở.Như đang tự thiêu đốt cơ thể mình vậy”
“ Cái gì? Trong lửa có độc? Hừ. Vậy không còn cách nào khác phải giải thoát cô bằng cái chết thôi”
Hắn chuẩn bị động thủ thì bị lực cản đánh bật ra xa.Người ngoài không thể đụng đến cô ta nếu có ý đồ giết người. Nhưng ngay cả muốn tự sát cũng khó. Mỗi lần có ý định tự sát hoặc chống đối , cơn nhức nhối sẽ ập đến đau buốt xương gan. Vậy chỉ còn … người đã hạ độc thủ xuống đối tượng chiêu thức này mới có thể khống chế hoặc kết liễu đối tượng xấu số đó. Và kẻ đó chính là nó.Duy nhất một mình nó – Yuka. Điều mà nó muốn chính là… khiến cho nạn nhân nếm mùi đau khổ, sống không bằng chết!!!
Tích tắc … tích tắc…
Cạch …. Kim giờ nặng nề, chậm rãi, ì ục dừng lại. Chuông quả lắc lập tức phát ra tiếng kêu chói tai. Reeng reeng…
Đồng hồ đã điểm 1 giờ
Kẹt tt….t…. két…t… tiếng cánh cửa mở rất khẽ và kéo dài. Tấm màn cửa sổ thổi tung. Rùng rợn. Luồng gió lạnh thấu xương lướt qua…
Một kẻ… ăn mặc như ninja bước đi rất khẽ khàng tiến về phía giường ngủ…
Đang ngủ??? Nhiệm vụ không dễ dàng thế này chứ? Hắn thầm hỏi. Hay. Hai tay kẻ đó nắm chắc con dao, đâm xuống một nhát chí tử!
Phập!!! lật chăn lên. Hừ rốt cuộc chỉ là một con búp bê mang hình dáng người, có kích cỡ to bằng con người. ( ai ko nhớ xem lại
Chết rồi ..thế tức là.. lúc này hắn mới nhớ ra thế này có nghĩa là gì (t/g: phản ứng hơi bị chậm nha =.=)
Vút …… Phập. Một cây phi đao bạc lao như điên. Xé toạc không trung… đâm sượt qua kẻ đó cắm thẳng vào tường.Hắn bỏ chạy về cánh cửa vừa bước vào. Chợt bất lực nhận ra hai bên cửa có người canh! Sao thế? Sao lại thế? Vừa rồi không có mà! Hắn lại nhắm vào cửa sổ. Nhưng cũng chỉ nhận được kết quả vậy thôi. Hoàn toàn bít kín lối ra…
“ Quay đằng nào cũng thế cả. Ngươi đã bị bao vây rồi” Tiếng Yuhan vang lên trầm rất đáng sợ
Hắn. … nói thế nào nhỉ? Dường như hoảng hồn. Đành bám chắc con dao tấn công vào người trông giữ cửa sổ. Nhưng người đó nhanh chóng tránh được. Tóm lấy cổ tay hắn bóp mạnh hằn thành nốt đỏ như sắp gãy đến nơi. Con dao lập tức lung lay rồi rơi xuống..lanh canh…
“ Sine!!! Tốc độ của em từ bao giờ lại chậm thế hả?” Minzi lạnh giọng tỏ vẻ nghi ngờ không giấu được
Viu ….. sợi dây thường dài màu đỏ mang tên Lá Phong* theo lện chủ nhân nó kéo dài ra quấn quanh thân thể người con gái có cái tên Sine đó. Người đó hoàn toàn bị trói chặt không cử động nổi.
Tách – liền đó đèn được bật sang choang
“ Với trình độ đó mà dám vào đây ám sát thủ lĩnh của P.A.D.J à?” Win giận dữ đùng đùng. Như sắp bùng nổ
Sari giật phăng dải khan đen che mặt của đối phương.Đúng … là Sine sao? Cô nuốt cục tức xuống. Lòng đau quặn thắt. Chặn nghẹn nước mắt nóng hổi làm đẫm mắt
CHÁT – Sari thẳng tay tát cô gái đó thật mạnh đến nỗi dát hết cả lòng bàn tay, trong lòng dấy lên nỗi sót xa đau đớn tủi nhục. Má của cô gái kia sưng vù lên. Chát! Lại một cái bạt tai nữa. Sari lúc này đã không còn kìm được nước mắt mà khóc nức lên:
“ Nghiệt chủng! Sao có thể quay lưng trở mặt thành thù? Vì sao lại dễ dàng phản bội như thế? Hix… Không thể tin được! Để làm phụ lòng tin của bao nhiêu người. Mày có từng nghĩ mày thế này là làm ô nhục dòng họ Lâm suốt bao năm gây dựng nên không? Mày có nghĩ chị gái mày là tao sẽ dằn vặt thế nào không? …”
Không! Sao có thể như thế? Sao lại thành ra thế này? Sao lại trở nên không thể cứu vãn như vậy?Tại sao?Sao không phải là ai khác mà lại là Sine? Sine thậm chí vốn là một con bé hoạt bát vui tính lại hồn nhiên cơ mà? Làm sao nó lại có ngày hôm nay?
Có một vạn tám ngàn cách để kết thúc một câu chuyện cơ mà? Có một trăm câu hỏi để đặt ra. Càng có rất nhiều vấn đề không được giải đáp!!! Nhưng ai sẽ trả lời những câu hỏi này đây? Ai sẽ cho Sari này một lý do thích đáng đây? Ông trời ơi! Tại sao? Tôi đã làm gì sai???
Kai ôm lấy Sari bước lùi về phía sau. Để bớt đau khổ trái tim mỏng manh dễ vỡ của cô. Cùng lúc đó, nó tiến lại gần.Nhìn kĩ Sine trước mặt. Hai tay bị thắt chặt bởi dây thừng, chân quỳ dưới sàn đất. Nó, lặng lẽ, đưa tay ra – bóp lấy cổ họng cô ta…
“ Không! Đừng giết cô ấy” Minzi tái mặt, liền nhào tới muốn ngăn nó lại. Bổ sung thêm một câu. “ Cùng lắm thì … phế đi sức mạnh của cô ấy thôi!!!”
“ Haiz… cùng lắm sao? Yuka à! Mày phải suy nghĩ thật kĩ. Nếu có thể, hãy cho con bé một cơ hội. Một lần này thôi cũng được” Karin nhăn mày, trong lòng cảm thấy nặng trĩu
Đến lượt Mizin cũng ra sức tìm cớ bảo vệ cho Sine trước sự tức giận của nó: “ Phải đó. Tuổi trẻ bồng bột mà. Sine đã sai lầm một lần, nó cũng không phải người xa lạ gì. Ai cũng mắc sai lầm mà. Tha cho nó lần này đi, nếu là lần sau thì tuyệt đối không. Mày xem, ý đó được không?”
Không thể! Rõ ràng không một ai có thể nghĩ đến chuyện một cô bé như Sine sẽ phản bội tổ chức. Ai bảo Sine cũng là một trong số những người đầu tiên ra nhập tổ chức, hơn nữa lại là một trong số những kẻ trung thành cơ chứ?
Nó gạt phăng Minzi ra, tiếp tục ghì lấy cổ cô bé, mặc cho bọn họ có nói gì đi nữa!
“ Yuka ah!!!” Sari úp mặt vào ngực Kai, rên rỉ nho nhỏ.Thực … không nỡ tiếp tục nhìn con bạn thân của mình mang đi mạng sống của đứa em gái duy nhất.Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
“Khoan……Em muốn biết……” nó buông lỏng tay để nghe rõ hơn câu nói của Sine “Tại sao anh Ken ko những ko chết…….mà còn hồi phục toàn vẹn nhanh như vậy?”
Nó nhìn Moon. Cậu hiểu ý bê chậu cây chết khô đến trước mặt cô bé. Cô thất thần nhận ra sự sơ xuất của mình. Quá lớn!!!
“Cho dù thế…..cũng ko thể…..” Sine cự tuyệt “…….hồi phục nhanh như vậy”
“……..”
“Là bởi vì…….năng lực pháp y của Yuhan đã thoát khỏi phong ấn ngàn năm” Kami buồn bã nhìn cô bé mà mình coi như cô em gái bấy lâu.
Chết rồi. cả 2 anh em bọn họ đều đã lấy được sức mạnh thần thành vốn có. Nếu thế sẽ càng khó đối phó. Mình nhanh chóng thông báo cho chủ nhân biết. Đó là suy nghĩ của Sine.
Nó nâng cằm Sine lên. Đã ko còn chút kiên nhẫn nào trong đôi mắt sâu thẳm đó. Đôi mắt đỏ đặc màu máu. Cất cao giọng nhẹ tênh ngưng lạnh nhạt “Giờ thì nói ta nghe. Sine……đang ở đâu?”
Tất cả đều ngỡ ngàng, giật bắn nhìn 2 đứa như lóe lên 1 tia hi vọng.
“Chị………nói gì vậy? Em là Sine đây mà.”
Roẹt. Nó xé cái mặt nạ da ôm khít trên mặt cô gái đó. “Đó là lí do tại sao bị Sari tát như vậy mà mặt cô ko hề đỏ lên”
Sari như vô hồn, lại gần. Đúng là lần này nó đỏ ửng lên thật. Cô co nắm tay lại, giận đến run người “Con khốn này…….dám giả dạng em gái tao? Mày chán sống rồi hả?”
Nó đẩy lùi Sari xuống chắn tay giữa 2 người. Ngăn cản trước khi cô kịp động thủ lần nữa.
“Độc Liễu Nham! Chị gái cô Độc Y Nhan đã hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của ta. Ta muốn cô ta chết thì cô ta phải chết. Tự ta có thể biết được vị trí của Sine nhưng ta sẽ cho cô 1 cơ hội ‘lấy công chuộc tội’. Giải thoát cho cả 2”
Cô bé nhìn nó đầy ngạc nhiên. Một người nổi tiếng tàn nhẫn nay lại mở ra cho cô 1 con đường sống. Không những thế còn giúp gia đình cô đoàn tụ. Nhưng………cô ko thể phản bội sư phụ. Chỉ tưởng tượng ra cảnh bị băm ra thành trăm mảnh, đào mộ chôn thây thôi cũng đã sợ đến mức nào rồi.
“Cô đừng quên, cô còn đang tìm kiếm 1 đứa em trai.” Yuhan cắt đứt mạch suy nghĩ của cô ta, đánh trúng tim đen của cô ả. “Nếu bây giờ cả 2 cùng chết thì sẽ thế nào?
“Độc Phong Thần. 15 tuổi, đứa trẻ may mắn thoát được vụ hỏa họn của 10 năm trước nhưng lạc mất gia đình. Được cô nhi viện nhận nuôi, 5 năm sau khi chị nó đến tìm nó thì hay tin đã được 1 gia đình nhận nuôi. Trong thời gian đó nó được đào tạo thành 1 sát thủ. tham gia tổ chức P.A.D.J vào thời gian gần đây” Sun đọc 1 lèo như đã thuộc nằm lòng.
“Sao???”
“Em trai cô là thành viên của P.A.D.J cũng tức là người của bọn ta. Lẽ nào cô lại muốn đối đầu với nó. Một bước hủy hoại tình chị em bao nhiêu năm.”
Nghĩ đi nghĩ lại, em trai rất quan trọng. Hơn nữa mạng sống của cả 2 chị em đều nằm trong tay cửa cô nàng đứng trước mặt kia. Chưa nói đến chuyện phải quay lưng lại với em trai bé nhỏ.
“Tôi…….sẽ theo các người. Nhưng hãy để 3 chị em chúng tôi được đoàn tụ. ” Cô gái giọng yếu ớt đầy van xin.
“Được” Nó đi tới. Tay kéo sợi dây thừng ra đồng thời yểm 1 loại bùa lên người của cô ta.
“Này. Có tin được ko?” Mizin nói nhỏ với nó khi cô gái kia dẫn đường.
“Trên người cô ta có ‘Độc Tâm Tán’. Nếu dám chống đối hay tự sát sẽ chịu 1 cơn đâu tê tái. Tuyệt đối ko thể thoát khỏi tầm kiểm soát của ta. Hơn nữa……vị trí của Độc Y Nhan ta đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Nếu cô ta nói dối nửa lời…….sẽ biết ngay thôi.” nó phân tích.
“Leo. Liên lạc. Triệu tập Khắc Lai tới căn cứ của Ghost đi” anh Yuhan đang theo dõi theo cái chấm có tên Y Nhan trên màn hình.
“Đây chính là căn cứ của Ghost” cô gái đó đưa cả bọn đến trước 1 tòa nhà bỏ hoang.
Mó nhìn lên Yuhan, anh gật đầu. Điều đso có nghĩa là……..cô ta ko nói dối.
“Sari, Mizin, Minzi, Yuhan cùng Tứ Quái theo Liễu Nham đi cứu Sine. Karin, Kami cùng tứ K đi tìm Y Nhan.” Nó ra lệnh.
“Vậy còn em?” Yuhan nhìn nó lo lắng hỏi.
“Tôi sẽ đi cùng cô ấy” đó là tiếng nói của Vô Phàm. “Giải quyết xong sẽ về an táng Vô Thần.
Nói xong bọn nó chia ra thành 3 nhóm tiến vào 3 con đường khác nhau. Nó và Vô Phàm tiến sâu vào lãnh địa tìm kẻ tự xưng là Ghost đang hoành hành.
Vù…….Phạch phạch. Một con dơi từ đâu bay đến. Vô Phàm phản ứng rất nhanh, anh hơi cúi đầu tránh.
—————————-Giới thiệu thêm nhân vật——————–
Tên :Độc Phong Thần
Tuổi : 15
Mật danh: Hác Lai
Thành viên mới gia nhập của tổ chức thế giới P.A.D.J. Kẻ hâm hộ cuồng nhiệt của Tứ Vương- 4 vị thần cai quan ở 4 phương.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!