Huyền Vũ - Nàng công chúa của tôi
Chương 2: Tứ đại thần thú.
“ Bao giờ mới chép xong aaaaaaa”
“ Rốt cuộc 2 người đã làm gì để phải chép phạt nhiều vậy hả?”
“ ….Nhớ bồi thường cả thể chất và tâm hồn cho tôi.”
Bao nhiêu lời ai oán đều hướng về con người đang nhởn nhơ ngồi đằng kia đọc truyện, trong khi bọn họ phải thay cô nhận hình phạt.
“ Mấy cậu còn cằn nhằn nữa thì không kịp trốn ra ngoài đâu, đừng quên hôm nay có lễ hội.” – Con người nhởn nhơ đó – Kha Lâm – không chỉ không cảm thấy áy náy mà còn xem việc này như là đương nhiên.
“ Thế tại sao cậu không chép phần của cậu đi.” – Người vừa lên tiếng là Liễu Dự Thư – Tân Thanh Long của Thiên giới – Cậu là trưởng nam đại gia tộc họ Liễu, một trong những gia tộc có khả năng Tiên tri có lịch sử lâu đời nhất Thiên giới, cậu là người sỡ hữu trí bộ óc thông minh nhất trong nhóm, và Kha Lâm rất biết cách tận dụng điều đó, mỗi lần trốn ra ngoài, cô đều dùng trí thông minh của Liễu Dự Thư để bày ra kế hoạch hoàn hảo nhất để không bị cận vệ phát hiện. Dù rất ai oán nhựng Liễu Dự Thư vẫn hợp tác, ai bảo mỗi lần trốn ra ngoài là lại có trò mới rất vui chứ. Dĩ nhiên ngoài bộ óc thiên tài ra, cậu cũng biết về kiếm thuật và bùa chú, dù chỉ ở mức gà mờ, nhưng cậu lại rất biết cách kết hợp sử dụng cả 2 nên dù cậu không bằng Kha Lâm và Khả Linh nhưng vẫn là một đối thủ đáng gờm. Cậu là một trong số ít người có thể đánh với Kha Lâm ngang tài ngang sức, cậu hay cằn nhằn và oán trách Kha Lâm khi cô sử dụng cái đầu thiên tài của cậu vào những mục đích không chính đáng nhưng dù vậy mỗi lần Kha Lâm suýt bị tóm đều nhờ Dự Thư “ra tay tương trợ”.
“ Tớ đang tìm đường nào trốn ra nhanh và an toàn nhất, lần nầy không thể cưỡi thú đi được. Lễ hội lần này rất hay, tớ có chuẩn bị sẵn mặt nạ cho mọi người cùng trốn rồi, đi càng đông càng vui mà.” – Kha Lâm không cho mọi người bất kì phản kháng nào, cô cần có tòng phạm đi cùng, một mình cô dễ bị tóm lại lắm.
“ Càng đông càng vui? Ý cậu là cả bọn bị tóm cùng chịu phạt với cậu là vui? Đừng quên có lần Dự Thư không đi cùng là cả bị bọn bị tóm không, rồi sau đó chúng ta bị phạt quỳ 1 đêm không.” – Người không ngần ngại lên tiếng oán trách là Trương Gia Huy – Tân Chu tước Thiên giới – Đừng nhìn cậu nhỏ tuổi mà lầm, cậu là người chín chắn trưởng thành nhất nhóm, là người ngăn cản Kha Lâm tùy hứng làm bậy, ai bảo mỗi lần Kha Lâm làm bậy là lại kéo theo Khả Linh, làm cô cũng bị phạt theo, cậu đã thề với bản thân không thể để Khả Linh chịu bất kì thương tổn nào được, mà Kha Lâm luôn kéo Khả Linh trốn ra ngoài, cậu không thể cản được vì Khả Linh rất nghe lời chị cô. Vì vậy cậu buộc lòng phải đi theo bảo vệ, dù gì cậu cũng là hộ vệ thân cận của Khả Linh do chính Thiên Đế chỉ định. Nếu Thanh Long phải nhờ cả khả trí óc và bùa chú mới có thể đánh được với Kha Lâm, nhưng cậu thì khác, cậu có thể đường đường chính chính sử dụng Kiếm của mình đánh với Kha Lâm, dù cậu không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận tài năng của Kha Lâm. Từ khi còn nhỏ cậu đã được mệnh danh là thiên tài kiếm thuật của Thiên giới, cũng đúng thôi, gia tộc của cậu là bậc thầy về sử dụng kiếm, những tướng quân của Thiên giới đều do một tay cha cậu chỉ dạy. Cho đến khi Kha Lâm xuất hiện, cô học kiếm sau nhưng rất nhanh đã đuổi kịp được cậu. Dù vậy, cậu vẫn không thích việc Kha Lâm dẫn Khả Linh xuất cung, quá nguy hiểm.
“ Có sao đâu, xác suất bị tóm thấp mà, lần này còn có Dự Thư đi cùng mà lo gì, đúng không.” – Người lên tiếng ủng hộ Kha Lâm là Nam Cung Nhạc – Tân Bạch Hổ Thiên giới – Một trong Tam đại mỹ nhân nổi tiếng của Thiên giới, cô sở hữu một vẻ đẹp khiến người khác nhìn một lần sẽ không quên được, vẻ đẹp của cô không giống như Khả Linh, nếu Khả Linh sở hữu vẻ đẹp ngây thơ trong sáng thì Nam Cung Nhạc lại ngược lại, có chút sắc sảo và quyến rũ. Cô là người bạn thân với Kha Lâm nhất trong nhóm. Cô rất giỏi về Kiếm thuật, chỉ cần cô kết hợp với Kha Lâm thì không ai là đói thủ, không biết tại sao nhưng 2 người kết hợp với nhau rất ăn ý. Dù cô không biết về bùa chú trị liệu nhưng cô lại rất am hiểu về các loại dược liệu và thảo mộc, nếu trúng phải độc cảu cô thì người kia chỉ có thể cầu xin cô để xin giải dược, độc của cô rất hiểm : ngứa 1 ngày 1 đêm, mặt biến dạng thành hình heo gấu…, cười liên tục không nghỉ,… Vì vậy, mặc dù cô rất xinh đẹp nhưng không mấy ai dám lại gần cô, ai lại muốn ăn độc dược của cô chứ. Cũng không thể trách cô được, gia tộc Nam Cung vốn nổi tiếng về Độc dược mà, từ nhỏ cô đã phải học nó rồi, nhưng khổ nỗi cô lại rất thích độc dược dùng để trêu chọc người khác. Mọi người ai cũng sợ cô nên không dám kết bạn với cô, duy nhất chỉ có Kha Lâm là không sợ, còn thấy rất hứng thú và nhờ nó mà bao nhiêu binh lính đã anh dũng “ngã xuống” để mọi người thoải mái xuất cung.
“ Hừ.” – Dự Thư khinh thường, chỉ có bộ óc thiên tài của cậu mới có thể đưa mọi người trốn ra khỏi cung mà không bị phát hiện được.
“ Lần này địa điểm đến là ngôi làng Hạnh Phúc, đền thờ ở đó đang tổ chức lễ hội hóa trang, ai cũng phải mang mặt nạ.” – Kha Lâm chỉ vào bản đồ nói với vẻ mặt hào hứng, lần này là sẽ là về phía Đông Thiên giới.
“ Không được, ở đó rất gần với Diêm La, quá nguy hiểm.” – Gia Huy lập tức lên tiếng phản đối, ở đó âm u như vậy, lại còn gần Diêm La, dù mấy ngàn năm nay Thiên giới và Diêm la không còn chiến tranh, vẫn có kết giao tình hữu nghị, luân phiên thay nhau bảo vệ Cẩm thạch – bảo vật mang sức mạnh nâng đỡ thế giới này, dung hòa sức mạnh giữa Thiên giới và Diêm La, tương truyền rằng bảo vật này có một sức mạnh vô cùng to lớn và bí hiểm nên Thiên giới hay Diêm la đều muốn sỡ hữu nó cho riêng mình. Viên Cẩm thạch này nằm giữa ranh giới Thiên giới và Diêm La, đó là một vùng đất không có sự sống, tối tăm và lạnh lẽo, là nơi cư ngụ của Yêu tinh – không thuộc sự cai quản của Thiên giới hay Diêm la, những con yêu tinh có vẻ ngoài ma mị quyến rũ thì lại càng mạnh và sỡ hữu hình hài như con người, loài này khác với người Thiên giới và Diêm la ở chỗ là khi chết sẽ không được luân hồi, tan biến về với cát bụi, vĩnh viễn không thể đầu thai.
“ Cậu sợ cái gì, tôi là người trấn giữ phía Đông Thiên giới, dĩ nhiên tôi biết rõ về nó, với lại chỉ là một lễ hội thôi, không nguy hiểm như cậu nói.” – Kha Lâm nói một cách chắc chắn, nếu nguy hiểm dĩ nhiên cô sẽ không để mọi người đến đó.
“ Đúng đó, lễ hội này có vẻ rất vui, hơn nữa tớ muốn đến thánh địa của Thần Huyền Vũ.” – Khả Linh vui vẻ nói, cô rất háo hức được đến đó, nghe nói Thánh địa Huyền vũ rất đẹp và huyền bí.
“ Tôi không phản đối.” – Dự Thư không phản đối, đối với cậu thì đi đâu cũng vậy, và quan trọng là những nơi mà Kha Lâm muốn đi thì sẽ đi cho bằng được, nên dù có chống cự cũng vô ích.
“… Được rồi. Nhưng mọi người không được để lạc nhau.” – Gia Huy bất lực, Khả Linh đã nói vậy thì cậu đành đồng ý.
“ Biết rồi, cậu cằn nhằn như bà già.”
“ Hừ.” – Gia Huy lười tranh cãi với Kha Lâm, mà dù có tranh cãi thì cũng không thắng được, không biết Kha Lâm học đâu cái cách chặn họng người khác không biết, may mà Khả Linh không học theo thói xấu của chị cô.
“ Hà hà, cậu nghĩ ra được chiêu gì chưa Dự Thư.” – Kha Lâm quay sang hỏi Dự Thư với vẻ mặt trông chờ, chỉ cần có kế của Dự Thư thì bọn cô có thể trốn ra ngoài má không ai phát hiện, cộng thêm những trò tinh quái của cô và Nam Cung Nhạc nữa thì đúng là không ai cản được.
“ Rồi, chúng ta sẽ @$%^!$@$%^%**$$^&^%*.” – Dự Thư nói ra những tính toán của bản thân.
“ Hay kiểu này thì dễ rồi.” – Kha Lâm suy tính trong đầu các bước để làm sao đến đó một cách nhanh nhất. Không biết tại sao nhưng cô lại rất mong chờ lần này, cô linh cảm sẽ có gì đó rất thú vị ở lễ hội lần này.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!