Huyết Hận Phi Ưng - Chương 28: Báo Hung Tin
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
105


Huyết Hận Phi Ưng


Chương 28: Báo Hung Tin


Mấy ngày sau ba người đến một trấn nhỏ. Vừa tới đầu trấn Thiên Hà đã có cảm giác bất ổn, hắn thấy dường như đang bị theo dõi, không chỉ một hai người mà dường như người của cả trấn đang hướng ánh mắt về phía họ. Hắn nói khẽ với Tuyết Vân:

“Cô nương có thấy kỳ lạ không, dường như những người này đang theo dõi chúng ta?”

“Huynh đa nghi quá rồi, ta đâu có thấy gì khác thường chứ. Chắc trấn này ít có người lạ tới nên bọn họ mới tò mò thôi.”

Ngừng một lát, bỗng Tuyết Vân hét nhỏ giọng hoảng hốt:

“Á, ta phát hiện ra có việc lạ rồi?”

Thiên Hà tỏ ra căng thẳng hỏi nhỏ:

“Việc gì, mau nói đi.”

Tuyết Vân tỏ ra bí hiểm bảo:

“Huynh thử nhìn xung quanh xem.”

Thiên Hà cẩn thận dò xét xung quanh nhưng cũng không phát hiện ra điều gì, hắn nôn nóng giục:

“Cô nương mau nói xem có chuyện gì?”

Tuyết Vân nhìn Thiên Hà cười hắc hắc:

“Ta thấy những người theo dõi chúng ta toàn là những cô nương mĩ miều, muôn phần yêu kiều. Không đúng rồi, chắc là không phải theo dõi ta và Tây cô nương đâu mà theo dõi huynh đấy, hà hà được đi cùng một người anh tuấn như Tiêu huynh đây quả là diễm phúc quá, huynh xem bao nhiêu cô nương ngoài kia mong mà có được đâu. Nhưng mà không hay rồi, giả tỉ như mấy cô nương đó ghen tỵ với ta và Tây cô nương thì… Hì hì Tiêu huynh à, cảm phiền huynh tránh xa bọn ta một chút, ta không thích náo nhiệt đâu.”

“Trời ạ! Lúc nào rồi mà còn đùa được.”

Tuyết Vân cười hì hì:

“Đường chủ thoải mái một chút đi đừng lúc nào cũng căng thẳng như thế. Bây giờ mình đi kiếm cái gì ăn đi ta đói lắm rồi. Giá như bây giờ mà có mấy cái màn thầu, một con gà thật béo và vài vò rượu thì tốt biết mấy.”

Thiên Hà nghĩ thầm “Lúc nào cũng chỉ biết ăn với uống, chỉ khổ cho ta thôi. Nếu không phải bảo vệ hai người các người thì việc gì ta phải căng thẳng cho mệt người chứ. Hứ, từ ngày gặp con rùa nhỏ nhà ngươi ta chưa có ngày nào yên nữa.”

Tây Thục Ni cười mát:

“Dương cô nương lúc nào cũng có tâm hồn ăn uống được. Nhưng mà ta nhớ hôm nay là ngày rằm làm sao có mấy món ăn đó cho cô chứ.”

“Trời ơi lại còn rằm nữa. Rượu thịt xuyên qua ruột, phật tại ở lại trong lòng. Còn hơn có những người tuy bề ngoài ăn chay niệm phật nhưng tâm địa lại bất lương, mọi người nghĩ xem có đúng không? Sư phụ ta tuy cũng là hòa thượng nhưng người có bao giờ ăn chay niệm phật đâu, nhưng tâm địa của người đâu khác nào bồ tát chứ. “

Thiên Hà phì cười trước lý luận của Tuyết Vân.

Ba người bước vào một quán ăn ven đường. Chủ quán thấy họ vào không hỏi han chi hết lập tức dọn đồ ăn lên, đó chính là những món mà Tuyết Vân nói muốn ăn ban nãy. Thiên Hà liếc nhìn xung quanh rồi gọi chủ quán:

“Ông chủ, bọn ta không gọi những món này phiền ông mang đi cho.”

Lão chủ quán lật đật lại gần:

“Các vị khách quan, tiểu nhân cũng làm theo lời dặn thôi. Có người đã trả tiền cho bữa ăn này, còn dặn tiểu nhân chuẩn bị cho khách quan ba phòng tốt nhất nữa.”

Tuyết Vân cười nói:

“Không biết kẻ nào lại có lòng thế, ta vừa nói muốn ăn màn thầu với gà là lập tức có liền. Chà lại còn rượu ngon nữa chứ. Có điều, ông chủ à loại rượu này ít nhất cũng đã được năm mươi năm rồi, một loại rượu quý như vậy đáng lẽ ra ông không nên pha thêm nước mới phải. “

“Khách quan quả có con mắt tinh đời mới chỉ ngưởi thôi đã biết rượu ngon lại còn biết tiểu nhân pha thêm nước nữa.”

“Ta lớn lên nhờ rượu mà sao lại không biết chứ. Mau đổi loại khác cho ta.”

“Vâng, vâng, khách quan thông cảm vì thứ rượu này quá mạnh không ai có thể uống quá ba chén nên tiểu nhân mới pha thêm ba phần nước.”

“Thôi, thôi không cần phải giải thích dài dòng.”

Tuyết Vân rót rượu ra chén cho Thiên Hà và Tây Thục Ni nói:

“Sao hai người ngồi ngây ra vậy, mau ăn đi chứ.”

Rồi cầm chén rượu lên uống, Thiên Hà nhìn chén rượu rồi thản nhiên uống cạn. Tuyết Vân cười:

“Huynh không sợ trong rượu có độc sao?”

Thiên Hà thản nhiên đáp:

“Cô nương chỉ ngửi mùi rượu thôi cũng biết nó được pha nước rồi thì sao lại không ngửi được mùi thuốc độc chứ, đúng không con sâu rượu?”

“Phải, phải, hiểu Tuyết Vân ta chỉ có huynh.”

Thục Ni hỏi:

“Công tử, muội không hiểu ai lại có lòng tốt mang đồ ăn cho chúng ta thế.”

Thiên Hà trầm ngâm đáp:

“Không hẳn hắn đã có lòng tốt, chắc chắn hắn đã theo dõi chúng ta nên mới có thể sắp đặt mọi chuyện theo đúng ý chúng ta.”

Tuyết Vân xua tay nói:

“Mặc kệ hắn là ai, chúng ta cứ ăn uống no say rồi có phải làm ma cũng không ân hận.”

Thiên Hà nhận thấy dù trong bất cứ tình huống nào Tuyết Vân đều giữ được sự bình tĩnh hiếm có, là vì nàng thật sự có bản lĩnh phi thường hay chỉ vừa mới ra giang hồ chưa lâu nên không hiểu biết được lòng người hiểm ác?

Ba người đang ăn thì có mấy hán tử chạy vào quán hỏi lớn:

“Xin hỏi vị nào là Dương Tuyết Vân nữ hiệp?”

Tiểu Vân nghe vậy phì cười:

“Dương Tuyết Vân là ta. Nhưng ta không dám xưng là nữ hiệp a.”

Mấy hán tử nghe nói thế liền rinh ba khay đồ đặt lên bàn:

“Có người sai chúng tôi mang tặng Tuyết Vân cô nương mấy món đồ này, hy vọng cô nương vừa ý.”

Y mở chiếc khăn phủ trên ba chiếc khay, màu hoàng kim lóe lên khiến ba người lóa mắt. Một khay đựng mười nén vàng ròng, mười nén bạc, một khay đựng toàn đồ trang sức hảo hạng, còn một khay toàn lụa là loại tốt.

Tuyết Vân nhìn ba khay đồ trước mặt khẽ nhíu mày nhưng lập tức trở lại vui vẻ nói:

“Mời ăn uống giờ lại tặng ngân lượng, kẻ này cũng thật có lòng đó. Được không thể phụ lòng tốt của y được, chỗ ngân lượng này ta nhận, còn cái này…”- Nàng chỉ vào khay đựng trang sức – “để làm gì? Nhìn cũng đẹp đấy nhưng ta chẳng biết làm gì với chúng, các ngươi mang đi đi.”

Tây Thục Ni mỉa mai:

“Dương cô nương đây là những món đồ trang sức rất quý giá, đáng lý cô nên giữ mà trang điểm cho xinh đẹp còn đi câu dẫn đàn ông chứ?”

Tuyết Vân hừ lạnh:

“Nếu Tây cô nương thích thì cứ giữ lấy mà dùng. Dương Tuyết Vân ta đâu cần dùng mấy thứ này cũng câu dẫn được đàn ông a.”

Rồi quay qua mấy hán tử kia nói:

“Các ngươi về nói với chủ nhân của những món đồ này là Tuyết Vân ta đa tạ ý tốt của y nhưng cứ âm thầm đứng trong bóng tối tặng thứ này thứ nọ lấy lòng ta chi bằng mang mấy vò rượu tới đây uống cùng ta.”

“Tiểu nhân sẽ nhắn lại lời của nữ hiệp.”

Mấy hán tử đi rồi, Thiên Hà hỏi Tuyết Vân:

“Cô nương quen với kẻ này à?”

“Huynh cứ chờ khắc biết!”

Chưa đầy nữa canh giờ sau, kẻ bí hiểm đã xuất hiện.

Đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Phi Yến Hạ Vũ và Nguyệt Hoa nhân Võ Bích Phương. Hạ Vũ nhìn thấy Tuyết Vân lập tức cung kính quỳ lạy:

“Đệ tử bái kiến sư phụ.”

Tuyết Vân xua tay nói:

“Đứng lên đi, đứng lên đi. Chà ngươi quả là đồ nhi ngoan đó, dám lén lút theo dõi ta sao? Còn vị cô nương kia là ai vậy? Có phải là nương tử của ngươi không?”

Hạ Vũ cười hì hì nói:

“Sư phụ cứ đùa, đệ tử đâu có diễm phúc ấy. Cô nương ấy chính là Nguyệt Hoa nhân mà giang hồ thường đồn đại, cô nương ấy đi theo đệ tử chẳng qua là muốn học hỏi chút ngón nghề…”

“À ra là thế.”

Hạ Vũ quay sang Nguyệt Hoa nhân lớn giọng:

“Này sao còn đứng ngây ra đó, mau lại bái kiến sư phụ của ta đi chứ.”

Nguyệt Hoa nhân tươi cười nói:

“Vậy ta phải xưng hô với sư phụ của huynh như thế nào đây?”

Hạ Vũ đáp:

“Thì gọi là sư tổ chứ sao? “

Tuyết Vân vội xen vào:

“Cứ gọi ta là Tiểu Vân là được rồi, gọi sư tổ nghe già quá hơn nữa ta có bản lĩnh gì mà đòi làm sư tổ của Nguỵêt Hoa nhân chứ?”

Nguyệt Hoa nhân mỉm cười chấp tay thi lễ rồi quay qua Tiêu Thiên Hà nói:

“Tiêu Đường Chủ lâu ngày mới gặp, dạo này huynh vẫn bằng an chứ?”

Thiên Hà cười đáp:

“Đa tạ Nguyệt Hoa nhân quan hoài tại hạ nhờ phúc vẫn bằng an. Còn cô nương dạo này có vẻ thay đổi nhiều quá.”

Rồi chàng nhìn Hạ Vũ nói:

“Tuyết Vân à, không ngờ cô lại thu nhận được một đệ tử tốt như vậy, lại còn có cả đồ tôn nữa chứ.”

Tuyết Vân khoái chí tủm tỉm cười không nói gì. Hạ Vũ thì cười hì hì rồi nói:

“Sư phụ, sao người biết đó là đệ tử?”

Tuyết Vân đắc ý đáp:

“Vì ta là sư phụ người mà. Gần đây ta nghe nói Liễu Gia Bảo ở Phúc Kiến trong một đêm bị kẻ gian đột nhập lấy đi rất nhiều vàng bạc châu báu lại còn in lại dấu chân trên tường khắp trong ngoài. Đó chắc là sản phẩm của Phi Yến rồi.”

Hạ Vũ nói:

“Hì hì, đúng là đệ tử làm, nhưng chuyện đó đâu có liên quan gì…”

Tuyết Vân đưa một nén vàng ban nãy cho Hạ Vũ, bên dưới nén vàng có khắc dấu hiệu của Liễu Gia Bảo:

“Cái này đã tố cáo ngươi.”

“Sư phụ quả đúng là có nhãn quan hơn người.”

“Sao ngươi lại đi theo ta, có chuyện gì sao?”

“Mấy hôm trước đệ tử có ghé Hoàng Sơn thăm mấy vị sư tổ…”

Tuyết Vân nghe vậy vui mừng hỏi:

“Sư phụ ta vẫn khỏe chứ?”

“Các lão nhân gia vẫn khỏe nhưng rất nhớ thương sư phụ. Ba vị sư tổ còn nhờ đệ tử mang mấy vò rượu tới cho sư phụ. Đệ tử đã phải rất vất vả mới tìm ra tung tích của sư phụ đó. May mà Võ cô nương quen biết rộng nên đệ tử mới biết sư phụ cùng đi với Tiêu đường chủ…”

“Sư phụ ta có dặn gì không?”

“Nhị sư tổ dặn sư phụ phải cố hết sức giúp đỡ Vân Minh Thiên sư bá.”

Nghe nhắc tới Vân Minh Thiên, Tiêu Thiên Hà vui mừng hỏi:

“Hai người quen với Vân đại ca sao? Hiện giờ huynh ấy ở đâu? Mau nói đi.”

Tuyết Vân nói:

“Huynh ấy và ta có quan hệ đồng môn, sư phụ ta là nhị sư đệ của phụ thân Vân huynh.”

Hạ Vũ tiếp lời:

“Nửa năm trước ta và Nguyệt Hoa nhân tình cờ gặp Vân sư bá, cũng coi như có duyên với nhau.”

Thiên Hà nói:

“Còn ta và Vân huynh đã từng kết nghĩa huynh đệ.”

Hắn kể lại cho Tuyết Vân và Hạ Vũ nghe chuyện hắn gặp Vân Minh Thiên ở Vĩnh Lạc Trấn.

Nguyệt Hoa nhân xen vào giọng buồn bã:

“Nhưng chỉ tiếc là giờ này Vân công tử đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.”

Ba người Tuyết Vân, Tiêu Thiên Hà và Hạ Vũ cùng hét lớn:

“Cô nương nói sao?”

Nguyệt Hoa nhân nói:

“Lúc ta gặp Vân công tử có đem tin tức của ma nữ nói cho huynh ấy biết. Sau đó huynh ấy đi tìm ma nữ, trận chiến giữa bọn họ ta tận mắt chứng kiến… Vân công tử… Vân công tử bị ma nữ đả thương rồi xô xuống vực chết mất xác…”

Mọi người lặng đi khi nghe Nguyệt Hoa nhân nói, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.

Tuyết Vân tuy chưa hề quen biết Vân Minh Thiên nhưng qua lời kể của Thiên Hà nàng thấy khâm phục khí khái của vị đại sư huynh này, Vân Minh Thiên chết rồi nàng không khỏi cảm thấy có lỗi vì không thực hiện được lời hứa với sư phụ đồng thời thấy thương cảm cho anh hùng phận mỏng.

Hạ Vũ thì thấy vô cùng tiếc nuối tuy gã mới có duyên gặp vị sư bá này một lần nhưng sư bá đối với gã vô cùng thân thiết, thậm chí sư bá đã không ngần ngại đứng ra bảo vệ gã trước mặt Nguyệt Hoa nhân. Thật không ngờ đó là lần gặp gỡ đầu tiên cũng là lần cuối cùng.

Nguyệt Hoa nhân khi nhắc lại chuyện này không khỏi thấy đau lòng, tuy giữa ả và Vân Minh Thiên chẳng có quan hệ gì nếu có thì chẳng qua cũng là quan hệ mua bán sòng phẳng nhưng y ngưỡng mộ Vân Minh Thiên và thấy cái chết của hắn một phần cũng có trách nhiệm của ả nên giờ đây gặp lại Tiêu Thiên Hà ả cũng chẳng buồn nhắc tới món nợ của Vân Minh Thiên nữa.

Thời gian qua đi cùng Hạ Vũ y nhận ra rằng trên đời tiền bạc không phải là quan trọng nhất, đối với người trong giang hồ quan trọng nhất chính là hai chữ hiệp nghĩa, tính cách của y cũng đã thay đổi nhiều không còn ưa đâm bị thóc chọc bị gạo nữa mà ở cạnh một kẻ miệng đồng răng thép như Hạ Vũ y có muốn đâm thọc cũng đâu được.

Ai cũng thấy tiếc nuối cho Vân Minh Thiên nhưng chỉ là tình cảm đoái thương anh hùng. Riêng Tiêu Thiên Hà thấy vô cùng đau đớn truớc tin người huynh đệ kết nghĩa tử nạn, trước đây tuy có nghe giang hồ đồn đại nhưng hắn vẫn nuôi một hy vọng là Vân Minh Thiên còn sống, có lẽ y chỉ bị thương rồi dạt đến một vùng đất nào đó hoặc y muốn che giấu tung tích hòng qua mắt người của Phong Di Lăng nhưng giờ không muốn tin cũng không được nữa rồi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN