Huyết Hận Phi Ưng - Chương 9: Rời đi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
146


Huyết Hận Phi Ưng


Chương 9: Rời đi


Từ trên đài quan sát, Vân Minh Thiên thấy bóng dáng cô độc của ma nữ chìm trong đêm tối. Chàng mấy lần muốn xông ra liều một phen sống mái, nhưng đều bị Lâm sư huynh ngăn lại.

Lúc này Vân Tam Long bước lên đài, khẽ vỗ vai Minh Thiên an ủi.

“Thiên Nhi, con không cần tự trách. Chuyện này sớm muộn cũng xảy đến. Nếu gia gia có bề gì, con hãy thay ta chăm sóc cho nương và muội muội của con.”

“Gia gia…”

Vân Tam Long phất tay ra hiệu cho Minh Thiên không cần phải nói. Lão thở dài, ảo não.

“Mối hận giữa gia gia và Phong sư thúc của con không thể đôi ba câu mà hóa giải. Xem ra lần này lại phải một phen ngươi chết ta sống a. Thiên Nhi, truyền lệnh xuống bên dưới, không một ai được vọng động. Kẻ nào trái lệnh xử theo môn quy.”

Một ngày rồi hai ngày trôi qua, đến hôm thứ ba, hắc y xú nữ vẫn cứ ngồi yên trước cửa Vân gia trang. Lâu lâu ả lại thổi sáo, tiếng sáo vang dội vào các vách đá nghe như oán như than, lúc sầu thương, lúc vui vẻ êm dịu, có lúc lại mang đầy lòng hận thù trắc ẩn. Nhiều người trong Vân gia trang đã không cầm được nước mắt khi tiếng sáo cất lên, có lúc lại tràn đầy hạnh phúc. Họ như bị thôi miên trong điệu nhạc kỳ bí.

“Không biết ma nữ này đang giở trò gì nữa. Đã ba ngày nay ngồi như tượng trước cổng sơn trang, không ăn uống gì chỉ thổi sáo là đến nhường nào hảo định lực?”

“Trang chủ cũng đa nghi quá, nếu ả ta có tài cán thật sự thì đã xông vào đây rồi việc gì phải tự hành xác như thế chứ. Tốt nhất là để ta ra đuổi ả đi chứ cứ kéo dài tình trạng này chắc chết mất.”

“Cứ để cho ả ngồi, xem coi ả chịu được bao lâu, tốt nhất là chết luôn càng tốt, đỡ phải kiến chúng ta động chân động tay.”

“Thật là phiền phức a, ta không sợ ả, chỉ chán ghét có tiếng sáo kia thôi. Nó khiến tâm thần ta bất an lúc vui lúc buồn, đêm đang ngủ cũng bị nó đánh thức dậy. Thử hỏi không chết thì làm sao sống nổi đây này.”

Mọi người trong Vân gia trang đang xì xào bàn tán, xem ra tinh thần họ có vẻ bấn loạn. Thà rằng trang chủ ra lệnh cho họ ra liều chết với ma nữ còn hơn phải chịu sự tra tấn tinh thần này. Tuy nói võ công của ma nữ vô cùng lợi hại, trong một đêm hạ sát hơn hai mươi cao thủ phái Hoa Sơn nhưng cũng đâu thể vì thế mà tự hạ thấp bản lãnh của mình.

Cho như là ả có thể đối phó với hai mươi người đi chăng nữa thì ba mươi người, bốn mươi người ả có thể đối phó nổi không? Mà cao thủ trong Vân gia trang đâu chỉ có ba bốn mươi người. Họ thật không hiểu trang chủ đang nghĩ gì nữa.

Mặc dù xưa nay trang chủ vốn ôn hòa không thích gây chuyện với người khác nhưng lần này là tự người ta dẫn xác đến gây hấn với mình mà. Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra nhưng không ai nghĩ ra câu trả lời sao cho hợp tình hợp lí cả. Đúng lúc đó thì hai phụ tử Minh Thiên bước ra.

Vân Tam Long hỏi:

“Bên ngoài tình huống sao rồi?”

“Khởi bẩm trang chủ ả vẫn chưa có động tĩnh gì.”

“Thiên nhi con nghĩ sao?” Vân Tam Long có chút ngưng trọng đi ra.

“Theo hài nhi chúng ta nên cử người ra đối phó với ả, để lâu e bất lợi.”

“Đúng đấy trang chủ, tinh thần của huynh đệ có chút sa sút nếu để lâu ắt sinh hậu họa.”

Vân Tam Long thở dài, thực ra ngoài lý do không muốn động binh đao mà lão nói thì lão còn muốn chờ Phong Di Lăng tới, lão không muốn mang tiếng bắt nạt đệ tử của sư đệ, chỉ cần Phong Di Lăng tới lão có thể kết thúc ân oán bao nhiêu năm giữa hai người, trả lại sự bình yên cho giang hồ.

Dù sao lão vẫn tin là bản chất của sư đệ lão không xấu lắm, nhất định lão sẽ khuyên can được y cho dù có phải đổi cái mạng già này lão cũng cam lòng. Ngoài ra trong thâm tâm lão còn tính toán chuyện gì khác, một chuyện vô cùng hệ trọng, còn là chuyện gì thì có trời mới hiểu nổi.

Lão nói:

“Thiên nhi, Tiểu Phụng Hoàng cô nương cũng đã bình phục rồi con hãy mau đưa nàng về núi Hoa Sơn đi. Phụ thân đã hứa sẽ đưa cô nương ấy tới núi Thiếu Thất nhưng có lẽ tốt nhất là đưa về Hoa Sơn để người của họ tự định đoạt lấy. Ma nữ đến đây chỉ muốn tìm Vạn độc bí kíp, chỉ cần nó không có ở đây thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa nếu để người của phái Hoa Sơn lọt vào tay ma nữ trong sơn trang của chúng ta thì cũng dẫn đến không ít phiền toái.”

“Hài nhi đã hiểu!”

“Tốt. Vậy ngay tối nay con và Phụng Hoàng lập tức đi khỏi đây, mọi chuyện ở đây gia gia sẽ thu xếp ổn thỏa, tránh để đêm dài lắm mộng, sinh cực tất biến.”

Thế là ngay trong đêm đó Minh Thiên cùng Tiểu Phụng Hoàng bí mật theo đường địa đạo dưới Vân gia trang lẻn ra ngoài nhằm hướng Núi Hoa Sơn đi tới. Sáng hôm sau họ tới một thị trấn nhỏ. Minh Thiên chỉ một tửu quán ven đường nói:

“Phụng Hoàng sư muội chúng ta vào đây ăn chút gì rồi lên đường tiếp.”

“Cũng được.”

“Mời hai khách quan. Tiểu nhị đâu mau mang trà ra mời hai vị đây!” Chủ quán niềm nở đón tiếp.

“Khách quan dùng gì xin cứ gọi, quán chúng tôi có rất nhiều món ngon như đậu hũ hầm thất bảo, vịt tiềm Tứ Xuyên, cá hồng nhồi ngũ quả…” Chủ quán càng là hứng khởi giới thiệu món ăn.

“Được rồi, mang cho chúng tôi mấy món ngon nhất.” Minh Thiên cũng là lười nhác điểm món, trực tiếp để chủ quán điểm mấy món ngon nhất mang lên.

“Vâng! Nhị vị khách quan chờ chút có liền!”

Do chạy một đêm dài Minh Thiên có chút đói bụng nên hắn ăn uống một cách ngon lành, còn Tiểu Phụng Hoàng thì không hề đụng đũa.

“Sao muội không dùng chút thức ăn, đường còn xa phải ăn nhiều một chút mới có sức lên đường, món ăn ở đây khá ngon a.” Minh Thiên có chút quan tâm hỏi thăm thiếu nữ.

“Muội lo lắm, lỡ như ma nữ cố tình gây khó dễ cho Vân bá bá và mọi người ở Vân gia trang thì sao?”

“Muội đừng lo, gia gia ta sẽ đối phó được. Người của Vân gia trang chúng ta từ trên xuống dưới ai cũng mang trong mình võ công tuyệt thế, nhưng xưa nay luôn ôn hòa không thích gây sự đánh nhau, nếu không ma nữ đâu có còn toàn mạng a.”

Tuy nói mấy lời đó để an ủi Tiểu Phụng Hoàng nhưng thật ra Minh Thiên lại lo lắng hơn ai hết, chàng đã chứng kiến sự tàn ác của ma nữ, đến giờ nghĩ lại còn thấy lạnh gáy nếu ả có ý đối phó với Vân gia trang thật thì…

“Ta thật là vô dụng!” Minh Thiên khẽ thở dài nỉ non, không ngờ Tiểu Phụng Hoàng nghe ra được, nàng khẽ động viên tới.

“Sao Thiên ca lại nói thế, muội thấy huynh vừa tài giỏi lại vừa dũng cảm nữa.”

“Muội thật khéo ăn nói a!”

“Ai cũng khen muội như huynh vậy.” Phụng Hoàng chúm chím cười, nụ cười khuynh thành của giai nhân làm Vân thiếu hiệp nghẹt thở. Mới hay anh hùng khó qua ải mỹ nhân là đây a!

“Thật là…! Thôi ăn mau đi còn lên đường.” Minh Thiên có chút cười khổ đánh trống lãng, lúc này đâu phải là lúc nói chuyện nam nữ.

Đường đến hoa Sơn thật dài nhưng Minh Thiên và Phụng Hoàng cảm giác như thật ngắn ngủi.

Giây phút bên nhau hạnh phúc không sao tả xiết. Trai tài giá sắc quyến luyến bên nhau không muốn xa rời.

Tiểu Phụng Hoàng không xinh đẹp như mẫu thân Đệ Nhất Mỹ Nhân Giang Hồ của chàng, thậm chí không bằng Vân Kim Ngân. Nhưng lại là nữ nhân đầu tiên khiến tâm chàng ngứa ngáy.

Ở cạnh nàng, Minh Thiên có cảm giác thời gian như ngưng đọng. Mỗi ánh mắt, nụ cười của nàng đều khiến tim chàng lỗi nhịp. Thời gian tiếp xúc chưa lâu nhưng Minh Thiên có thể khẳng định chàng bị tiếng sét ái tình ngay từ lần đâu gặp gỡ.

Anh hùng tuyệt xứng với giai nhân. Hoạn nạn nảy sinh chân tình.

Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn, ba ngày sau họ đã đến núi Hoa Sơn.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN