Huyết Tiên Huyền - Phần 1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
489


Huyết Tiên Huyền


Phần 1


Sạp gạo của bà Thu hôm nay đông hơn thường ngày,không phải vì có chương trình từ thiện hay khuyến mãi mà là do sự hiếu kì của mọi người về cái chết bất đắc kì tử của bả. Nghe đâu hồi trưa mới chửi lộn với ai ngoài chợ,vậy mà xách đồ về trước ngõ thì bỗng dưng lăn đùng ra chết. Trong hàng loạt những tiếng xì xào to nhỏ,đâu đó có nghe thấy những chữ nghiệp,chữ quả báo.
– Cũng vừa lắm bà ơi. Nghe nói hồi trưa có ra chợ đòi nợ,ông Hai què bán vé số chứ ai vô,người ta cực khổ xin khất một bữa mà không cho,chửi rủa om sòm,chửi cho đã cái miệng thì lăn đùng ra chết.
– Ủa mà chết không kịp trở tay luôn hả chị Tư.
– Đúng rồi. Nằm giữa đường,người tím tái lên,giật tay giật chân. Nghe nói nhà có ai bị đâu,tự nhiên giờ bả lên cơn động kinh rồi chết. Quả báo đó bà ơi.
– Thôi thôi chị Tư. Dù gì họ cũng chết rồi,mình biết cũng để trong bụng. Tui về nấu ăn cho mấy đứa nhỏ nó còn đi học,chiều tối qua coi ra sao. Chẳng biết giờ nào liệm nữa.
Bà cô này nói đúng,khi sống bả sao không biết nhưng chết rồi thì nên để người ta yên nghỉ. Ác nhân ác báo,sống thế nào thì có trời biết đất biết. Kể ra thì dù là khách ruột của bả nhưng tôi cũng không có cảm tình là bao,nói chứ làm người phải có cái tâm hướng thiện,không giúp được về vật chất thì cũng san sẻ cho nhau cái tinh thần. Đằng này khẩu xà tâm cũng xà,đã là rắn thì càng ở gần càng nguy hiểm.
– Tao thấy không phải bả chết vì đột quỵ hay giật tay giật chân gì đâu.
– Mày lại vừa thấy được cái gì rồi. Bả bị người ta hại hay sao.
– Người ta hại thì có chính quyền lo,nhưng mà tao thấy hơi khó hiểu. Người vừa chết cơ thể không thể tím tái nhanh như vậy được,chưa kể giật kinh phong hay động kinh mà tay chân không co rút,mắt cũng nhắm nghiền,chỉ có cái lưỡi là bị cắn đứt đôi rơi ra ngoài thôi.
– Mày lại liên tưởng đến ma quỷ nữa phải không. Thôi thôi đừng chọc sư phụ nữa. Ổng lại tống cổ đi như lần vào tận chùa bắt ma giờ. Đi mua gạo rồi về. Mà bà Thu chết rồi thì xuống bà Lý cuối xóm mua. Nhanh về không có cơm sư phụ lại chửi cho. Nhanh giúp tao với,chuyện ai người nấy biết.
– Từ từ đã. Đợi tao chút. Còn sớm mà.
Dứt lời,thằng Cát bỗng dưng chạy tọt vào trong nhà bà Thu,tôi thấy vậy cũng hoảng hốt chạy theo sau. Thằng này đang tính giở trò gì nữa đây. Nhà người ta đang chuẩn bị thủ tục khâm liệm,nó lại xông vào như vậy,mang họa rồi lại bảo tại số.
Tiếng khóc ai oán vang lên giữa căn phòng khách,hai đứa nhỏ con bả đang ngồi vật vờ bên xác mẹ. Xung quanh là anh chị em trong gia đình cùng mấy thanh niên trong xóm sang giúp che rạp đợi giờ khâm liệm. Thằng Cát sau một hồi đứng nhìn chằm chằm vào cái xác của bà Thu,bây giờ đã được đắp chiếu qua đầu,rồi quay sang hỏi một cụ già bên cạnh.

– Ông ơi. Khi nào liệm vậy ông.
– Sáu giờ chiều con. Mất cận rằm tháng bảy,cũng hơi xấu ngày đây. Khổ.
– Dạ. Con cảm ơn.
Thằng này không biết đang mưu đồ gì mà trong ánh mắt lăm le đảo chiều liên hồi. Nó là huynh đệ với tôi,hai thằng đều là trẻ mồ côi được sư phụ nhặt ở cổng chùa về rồi nuôi dưỡng và truyền dạy. Tuy là tầm sư học đạo đã lâu nhưng chưa có vụ nào trọn vẹn cả,có lần còn suýt bị mời lên đồn vì tối quấy rối tang gia của người ta. Mà thủ phạm không ai khác chính là nó. Ai đời đang khâm liệm,nó ở đâu xộc vào,bảo là giờ xấu,hai ngày nữa không được chôn. Gia chủ làm sao tin được,tang gia nên người ta không làm gắt gao,nói năng nhẹ nhàng khuyên nó ra ngoài thì không chịu,một mực cương quyết. Cuối cùng gia đình đành gọi công an xuống giải quyết.
– Thôi đi về mày ơi. Nhanh lên. Về muộn không có cơm. Sư phụ đổ quạu thì mệt.
– Ừ. Đi thì đi. Tối nay đi chơi với tao không.
– Đi đâu. Mày mà gái gú sư phụ ổng chửi đó.
– Không. Tao sẽ làm ra nhẽ vụ này. Tao biết chắc chắn không phải bả tự nhiên mà chết.
– Thì đúng rồi. Bả ngã xuống,giật tay giật chân rồi mới chết.
– Không phải. Là nguyên nhân gây ra cái chết của bả. Ai không biết bả ngã xuống. Lúc nãy vào trong,tao không nhìn thấy vong hồn của bả xuất hiện. Đáng lẽ giờ này,bả không thể biết mình đã chết được,chắc chắn phải quanh quẩn đâu đó trong nhà.
– Mày nói cũng đúng. Tao cũng thấy lạ lạ. Mới chết thì vong hồn không hề biết mình đã chết. Sau khi khâm liệm thì may ra.
– Thì đó. Tối nay đi với tao,biết đâu có chuyện hay cho mình làm. Nhưng mà việc này phải hỏi sư phụ cho cẩn thận,tao đang nghi có gì đó bí ẩn đang sau gia đình này.
– Rồi. Giờ đi mua gạo được chưa. Tí về mày nấu cơm đi,tao nấu nhão ổng chửi suốt.
Hai thằng chở bao gạo về nhà,đúng như tôi dự đoán,sư phụ thấy trễ liền tra khảo ngay. Làm gì có thể qua mặt được ông ấy. Mấy lần xạo sự bị bắt thóp đều nhờ cô Mai hàng xóm sang giải vây,nếu không trước sau cũng no đòn. Roi mây mà đánh vào mông thì đừng hỏi sao họa tiết lại đẹp và rực rỡ đến vậy.
– Hai đứa đi đâu về trễ vậy. Sao mua gạo bà Lý mà không mua gạo bà Thu.
– Chuyện là như vậy nè sư phụ.
Thằng Cát dường như đã ấp ủ ý định suốt nãy giờ nên vừa được khơi gợi,nó đã tuôn ra một tràng về cái chết bất đắc kì tử của bà Thu cũng như việc nó sắp làm vào đêm nay. Nghe xong sư phụ có vẻ rất trầm ngâm,ông bấm tay suy ngẫm điều gì đó rồi mới lên tiếng.
– Họa lớn,họa lớn rồi. Các con có thấy vong hồn bả thoát ra không.
– Không sư phụ. Quanh nhà không có.
– Khi chết thân thể thế nào.
– Tím tái,nhưng tay chân không co quắc dù là trước đó vừa bị giật kinh phong. Nhưng mà cái này con nghe người ta kể lại thôi,chứ không tận mắt chứng kiến.
– Cận rằm tháng bảy,lại không nhìn thấy vong hồn. Căng đây. Tối nay qua đó với ta. Gia đình này có thể gặp đại họa rồi.
– Ủa tối sư phụ không đi chơi với cô Mai hả. Có tuồng đâu xóm trên đó,con nhớ cổ có hẹn mà.
– Chuyện đó để sau. Mà hai thằng bây rảnh lắm,chuyện người lớn hóng hớt làm gì. Coi chừng có ngày mang họa. Vô trong nấu cơm đi.
– Anh Bảy.
– Anh đây.
– Ui ghê quá sư phụ ơi.
– Có đi không tao đập giờ. Nhanh lên. Hai cái thằng này

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN