{JinXCecilia} Tiểu Thư Lạnh Lùng Gặp Công Tử Máu Lạnh
Chương 25
-Ox à, ox có chắc mình làm được không đó??? Hay là mình đợi Eden và Cecilia tới nấu đi. –Fortune lo lắng nói.
-Bx yên tâm đi, ox làm được mà, nhất định ox sẽ nấu cho bx một bữa ăn tuyệt vời. –Dawn ưỡn ngực nói.
-Nhưng bx lo lắm, ox chưa từng vào bếp lần nào, mà trong bếp như “chiến trường” ấy, nguy hiểm lắm. –Fortune vẫn lo lắng.
-Thật à ??? –Dawn ngạc nhiên
-Ừm. –Fortune gật đầu.
-Vậy đợi ox một chút, ox chuẩn bị đồ. –Dawn nói rùi chạy vọt đi.
KING KOONG KING KOONG….
Cạch, Fortune mở của ra, Cecilia lạng lùng hỏi:
-Được ăn chưa?
-Chưa đâu, giờ anh Dawn mới nấu nè. –Fortune gãi đầu.
-Vậy mà cậu kêu tớ tới sớm vậy ??? –Eden giận.
-Thì tại tớ muốn nhờ cậu nấu mà. –Fortune cười xòa.
-Vậy dẫn tớ vào bếp đi, đứng đây canh cửa à??? –Eden
-Đi theo tớ. –Fortune nói rùi dẫn hai người kia đi.
Chợt Dawn chạy ra, cười xòa:
-Bọn em ra phòng khách xem TV đi, để anh nấu.
Bọn Cecilia ngạc nhiên, Fortune há hốc miệng, lắp bắp:
-Ox mặc cái gì vậy???
-Thì là đồ để ra chiến trường. – Dawn cười xòa
Miêu tả về Dawn chút nha : mặc bộ giáp dùng trong chiến tranh của phương Tây, đầu đội mũ bảo hiểm, mắt đeo kính, miệng bịt khẩu trang (tầm 2 lớp), tay đeo gang tay da, trên tay cầm theo hai cái xẻng dùng để nấu ăn và buộc chúng lại với nhau cho dài ra.
Eden ngạc nhiên:
-Chiến trường ???
-Ừm, Fortune bảo là trong bếp như chiến trường ấy. –Dawn làm mặt nghiêm trọng.
-Ha … ha … ha… aaaa …. –Eden cười lớn, Cecilia thì bịt miệng để không phát ra tiếng nhưng vai thì khẽ run.
-Sao các em lại cười ??? -Dawn ngu ngơ, không hiểu chuyện gì xảy ra.
-Tại anh không biết đấy thôi, mỗi lần Fortune vào bếp là bếp thành chiến địa. Cá nó làm sạch không được là đem ra chặt lung tung, cua cắp phải tay là cầm chùy đập nát nó luôn, nướng bánh thì lần nào lò nướng cũng nổ, rán cá thì dầu bắn khắp nơi, làm bỏng tay nó, …. –Eden nhịn cười để nói.
-Thế thì giống chiến trường thật, thế nên anh sẽ mặc như thế này vào bếp. –Dawn nói rồi đi vào bếp.
-Liệu có ổn không ??? –Cecilia
-Chắc là không. –Eden lắc đầu ngao ngán.
-2 cậu nói gì vậy, nhất định ox tớ sẽ làm được mà. –Fortune chắc chắn.
-Á ……… -Đột nhiên có tiếng la thất thanh từ trong bếp vang lên.
3 người vội chạy vào, Fortune lo lắng:
-Có chuyện gì vậy ox ???
-Ox làm sạch cá không may bị đứt tay. –Dawnn giơ ngón tay bị đứt ra.
-Trời ạ. –Cả 3 tụi nó đồng thanh.
-Ox có sao không ??? –Fortune
-Không sao đâu, bx ra ngoài đi, ox lo được mà. –Dawn
-Ừm, vậy bx ra nha. –Fortune
Fortune, Eden và Cecilia ra ngoài, Eden và Fortune ngồi xem TV, Fortune thỉnh thoảng lại nhìn vào bếp, Cecilia chăm chú vào laptop.
-Á ….
-Á ….
Trong bếp liên tục có những tiếng la thất thanh vang lên, tụi Cecilia lắc đầu ngao ngán.
Cạch, cánh cửa lại mở ra lần nữa, Davis và Jin bước vào, thấy tụi Cecilia ngồi đó, hai người đi tới, Davis hỏi:
-Dawn đâu ???
-Trong bếp đó. –Eden nói rồi chỉ vào phía bếp.
-WHAT ??? –Davis và Jin đồng thanh.
-Chết tôi rồi, cái bếp thân yêu….. –Jin
-Á …….. –Tiếng la thất thanh vang lên.
BÙM, bỗng nhiên có tiếng nổ, mọi người chạy vào, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp mặt mũi Dawn đen xì, thở ra khói đen, tóc tai dựng đứng, đồ đạc tan hoang, trên bếp còn có chảo cá đang nấu dở và con cá cháy đen thui. Jin tức giận quát:
-Dawn, cậu làm cái quái gì với cái bếp của tớ vậy, mà người làm đâu hết rồi???
-Anh Dawn cho họ nghỉ phép ngày hôm nay rồi anh ạ. –Fortune.
-Cậu … Cậu … -Jin tức không nói nên lời.
-Cậu làm gì mà có vụ nổ ghê vậy ??? –Davis hỏi.
-Đấy là tại tớ rán cá không được nên đem vào lò vi sóng nướng, quên mất tiêu, đến khi nhớ mở ra thì nó nổ mất tiêu. À mà sao nó nổ được nhỉ ??? –Dawn hồn nhiên.
-WHAT ??? DÙNG LÒ VI SÓNG ĐỂ NƯỚNG CÁ ??? –Cả bọn đồng thanh.
-Ha … ha … ha …. –Fortune và Eden cười lớn, Jin và Davis lắc đầu ngao ngán, Cecilia nhịn cười nhưng vai khẽ run lên.
– ??? –Dawn ngây ngô nhìn mọi người.
-Eden nấu ăn đi, đói rồi. –Cecilia nói rồi đi ra ngoài phòng khách, cô sợ ở đây thêm nữa thì cô không nhịn nổi mất.
-Ừm. -Eden gật đầu.
-Eden biết nấu ăn à ??? –Dawn, Jin và Davis ngạc nhiên.
-Vâng, em từng học nấu ăn. Thôi, mọi người ra ngoài chờ nha. –Eden nháy mắt tinh nghịch rồi bắt tay vào việc nấu nướng.
-Nhanh nha, tớ đói lắm rồi. –Fortune nói rùi chạy vụt ra ngoài cùng Cecilia.
Ba chàng ngơ ngác nhìn Eden, thật ko ngờ tiểu thư kiêu sa như Eden lại biết nầu ăn. Sau một hồi nhìn mỏi mắt, Dawn và Jin cũng chạy vụt ra ngoài, Davis nói:
-Để anh giúp em một tay nha, trước kia ở bên Mỹ anh cũng từng tự nấu ăn mà. –Davis nói rùi cởi áo khoác ngoài vắt lên ghế, xắn ống tay áo lên và bắt tay vào nấu ăn cùng Eden.
Hai người nấu ăn cùng nhau rất vui vẻ.
Ở bên ngoài
Dawn và Fortune ngồi xem phim, Dawn gác tay lên vai Fortune, Fortune dựa vào người Dawn cười cười nói nói rất vui vẻ. Còn Jin và Cecilia thì khỏi nói rồi, Cecilia chăm chú vào laptop, Jin chăm chú vào Cecilia, thỉnh thoảng Cecilia nhíu mày ý hỏi “Anh nhìn tôi như vậy là ý gì” Jin thì cười sát gái nhưng Cecilia miễn nhiễm.
30 phút sau
-Mọi người vào ăn trưa đi, nấu xong rồi nè!!! –Eden gọi với ra.
Mọi người vào, Dawn ngạc nhiên:
-Mới có 30 phút mà anh và Eden đã nấu được nhiều thế này hả ???
-Đúng đó, làm thế nào mà siêu vậy ??? Hay là lúc không để ý đã đi ra ngoài mua ??? –Fortune nghi ngờ.
-Em/cậu nói thế là ý gì hả??? –Davis và Eden đồng thanh.
-Đúng là vợ chồng đồng tâm, tát biên Đông cũng cạn. –Jin nói rồi kéo ghế mời Cecilia ngồi, Cecilia ngồi xuống khẽ gật đầu cảm ơn, Jin ngồi ghế đối diện với Cecilia.
Davis và Eden ngồi xuống cạnh nhau và cùng phía với Cecilia, Fortune và Dawn cũng ngồi xuống cùng phía với Jin. Fortune gắp thức ăn lên ăn thử, cô reo lên:
-Ngon quá, tay nghề cậu ngày khá lên đó.
-Cậu quá khen rồi, lần này còn có sự giúp đỡ của anh Davis nữa mà. –Eden
Sau đó họ ăn uống vui vẻ, cặp đôi Davis và Eden gắp thức ăn cho nhau:
-Anh Davis ăn cái này đi. –Eden nói rồi gắp miếng sườn chua ngọt vào bát Davis.
-Em ăn rau đi. –Davis gắp rau vào bát Eden.
Còn Fortune và Dawn thì còn tình củm hơn, họ đút thức ăn cho nhau:
-Ox há miệng ra nào. –Fortune nói rồi đút miếng thịt bít tết vào miệng Dawn.
-Bx cũng há ra nào. –Dawn đút salad vào miệng Fortune
Jin và Cecilia thì …… phần của ai người đó ăn, thỉnh thoảng đụng đũa nhau.
Ăn xong Dawn và Fortune dọn dẹp, Eden rửa bát, Davis, Jin và Cecilia ra ngoài phòng khách. Dawn và Fortune xong việc cũng đi ra, Fortune thả mình lên sofa và than:
-Mệt quá!!!
-Bx mệt ở đâu nào ??? –Dawn xấn tới
-Toàn thân. –Fortune
-Vậy để ox giúp bx đỡ mệt nha. –Dawn đi tới với ánh mắt gian ơi là gian, chưa kịp động vào thì bị chụy Fortune vung chân đá dính tường luôn.
– For … Fortune … s … sao … em … có ..có …th ….thể. –Davis ngạc nhiên.
Dawn đau đớn , hỏi:
-Sao bx mạnh dữ vậy, hỏng tường luôn rồi kìa.
-Ơ, bx mới dùng ¼ sức mạnh thui mà. –Fortune ngây ngô.
-Fortune. –Eden từ trong bếp đi ra và quát lên.
Fortune vội bịt miệng lại, nhưng Davis vẫn tiếp tục hỏi:
-Mọi người ngồi xuống đây.
Sau khi Eden, Fortune và Dawn ổn định chỗ ngồi, Davis nói tiếp:
-Các em lạ lắm, lần đầu tiên anh gặp Eden bị cô ấy túm cổ áo nâng lên và đánh cho chảy máu miệng, lần ở bar Heaven thì Cecilia giết chết Queen tỷ rất dễ dàng, và lần này …….. Fortune đạp Dawn dính tường trong khi dùng ¼ số sức. Theo anh nghĩ chắc chắn bọn em biết võ và rất giỏi là đằng khác, nhưng …. võ của bọn em rất nhẹ nhàng và uyển chuyển, theo anh biết không một môn võ nào như vậy hết. Các em nói đi, có phải 3 em có chuyện gì giấu tụi anh phải không???
Fortune và Eden không nói gì, chỉ liếc sang nhìn Cecilia, Cecilia lạnh lùng:
-Anh đã đoán đúng, tuy vậy em cũng chưa nói cho anh biết nguyên do được, nhưng …….. cũng sắp đến lúc rồi.
Im lặng đến lạ thường, chợt Dawn nói:
-Ngồi không chán lắm, hay bày trò gì chơi đi ???
-Trò gì vậy ox??? – Fortune hỏi
-Thả diều !!! –Dawn
-Thả diều ??? –Cả bọn đồng thanh.
-Đúng vậy, thả diều, tuy được coi vài lần trên TV nhưng chưa được chơi bao giờ, nhìn người ta chơi thấy vui lắm, mình chơi thử nha. –Dawn
-Nhưng mà …. diều đâu ??? Và thả ở chỗ nào giữa thành phố thế này ??? –Eden
-Yên tâm đi, anh chuẩn bị sẵn rùi. –Dawn nói rùi chạy đi
2 phút sau anh quay lại với 2 con diều trên tay, nhe răng cười:
-Đây nè.
-Cậu kiếm nó ở đâu vậy ??? –Jin
-Bữa trước tớ thấy con cô giúp việc mang tới diều tới nên tớ nhờ nó mua giùm. –Dawn
-Nhưng vẫn đề là thả ở đâu ??? –Eden
-Ở …. Đúng rồi ở trên sân thượng, chỗ đó rộng lắm. –Dawn
-Chỗ đó ổn không ox ??? –Fortune nghi ngờ.
-Chỗ đó rộng lắm, mọi người chơi trò gì cũng được, miễn đừng động vào chậu cây hoa hồng bạch và hoa hồng xanh của tên kia là được. –Dawn chỉ tay về phía Jin.
-Mau đi thôi, bx đang hào hứng lắm nè ox. –Fortune hào hứng.
-Mau đi nào. –Dawn
-Ừm. –Davis và Eden đồng thanh.
4 người họ đi lên, Cecilia và Jin lặng lẽ đi theo.
Trên sân thượng
-Oa, rộng thật đó. –Fortune reo lên.
-Ox nói đúng mà, bx thưởng cho ox nha. –Dawnn
-Thưởng gì ? Mà …. tại sao??? –Fortune ngu ngơ.
-Thì tại ox kiếm được chỗ thả diều, bx thưởng vô đây đi. –Dawn nói rồi chỉ vào má mình.
Fortune đỏ mặt rồi hôn nhẹ vào má Dawn, Dawn cười tươi, Fortune đỏ mặt cúi xuống, Davis nói to:
-Nè !!! Fortune, Dawn!!! Có thả diều không vậy, định hôn hít đến bao giờ ???
-Nào thì đi, đúng là đồ phá đám. –Dawn cằn nhằn.
Sau đó, Fortune, Eden, Davis và Dawn thả diều, Jin và Cecilia thì ngồi ở cái bàn gần đó. Cecilia đang chăm chú vào laptop thì chợt nhớ ra chuyện gì đó dừng lại và hỏi:
-Anh thích hoa hồng trắng và xanh à ???
-Ừm. –Jin thấy Cecilia bắt chuyện với mình thì cảm thấy vui vui.
-Anh trồng được loại hoa đó à ??? –Cecilia chỉ vào mấy chậu hoa hồng gần đó.
-Ko, là ông tôi tặng, ông nói là một trong những học trò của ông tặng. –Jin
-Ông anh ??? –Cecilia ngạc nhiên.
-Ừm, có gì không ổn sao ??? –Jin.
-Không có gì, chỉ là tôi cũng lai tạo hai loại hoa và nó rất giống loại hoa này. Tôi mới chỉ tặng cho “ông ấy” thôi, nên thấy nó ở đây tôi hơi ngạc nhiên. –Cecilia.
-Ý cô là …. –Jin
-Không phải như anh nghĩ đâu, mà anh có thể nói cho tôi biết ông của anh tên gì không ??? –Cecilia
– Takima Jiro, mà có chuyện gì vậy ??? –Jin lo lắng
“Vậy thì đúng rồi, trùng hợp thật đó! Sư phụ, con đã hứa với người là sẽ giúp đỡ và quan tâm đến cháu trai duy nhất của người và …. con sẽ thực hiện lời hứa đó.”
Jin thấy Cecilia im lặng, vội hỏi:
– Cecilia, em sao vậy??? Tôi đưa em đến bệnh viện nha!!
-Không cần đâu. –Cecilia lạnh lùng.
-Chuyện vừa nãy là như thế nào ??? Em quen ông tôi à??? –Jin
-Không, chỉ là tôi muốn gặp người đã tạo ra loại hoa này thôi, mà ông anh hiện tại đang ở đâu vậy ??? –Cecilia nói lảng sang chuyện khác.
-Có lẽ là ở Mỹ, mà cũng có thể ở Anh, hoặc là ở Nhật, xin lỗi, tôi không biết ông ở đâu nữa. –Jin nói nhưng vẫn nghi ngờ
-Ox !!! Ox !! Diều ox sắp rớt rồi kia, mau cho nó bay lên đi!!! –Fortune hét lên.
-Từ từ nào bx. –Dawn nói rồi trèo hẳn lên lan can.
-Cậu sắp thua rồi, diều của cậu chắc chắn sẽ rớt. –Davis thách thức.
-Cái thằng chết tiệt, cứ đợi đó. – Dawn nói rùi vươn người theo diều.
“ÙM”, có cái gì đó rớt xuống nước.
Cecilia, Jin, Davis và Eden vội chạy tới chỗ Fortune, Eden hỏi:
-Có chuyện gì vậy?? Mà anh Dawn đâu???
-Ô … ông … x … xã … t … tao …. rớt … xuống …. –Fortune lắp bắp chỉ.
-Trời ơi, cái hồ cá cảnh của tôi. –Jin nói.
-Anh thích cá hả ??? –Eden ngạc nhiên.
-Không, là của ông tôi. –Jin.
“Sư phụ ,người rảnh quá ha, để xem lần tới gặp lại con xử người thế nào ?” Cecilia nghĩ thầm.
-Mau xuống coi Dawn thế nào. –Davis nói rùi kéo Eden chạy đi, 3 người còn lại cũng chạy theo.
Gần hồ cá
Dawn vừa ngóc đầu lên khỏi mặt nước thì mọi người tới nơi, bỗng họ cười lớn.
-HA … HA … HA …AAA …. –Jin, Davis, Fortune và Eden cười lớn, Cecilia nhịn cười, vai khẽ run lên.
Nhìn cảnh trước mắt họ không thể nhịn nổi cười. Dawn đang ngồi bệt dưới nước, người đầy rêu, tóc được phủ bởi lớp tảo xanh. Dawn tức giận quát:
-Cười gì vậy???
-Ox sao mà ngã xuống vậy ??? –Fortune nhịn cười đi tới hỏi.
-Tại ox đi theo diều, không may bước chân khỏi lan can rồi ngã xuống đây. –Dawn giải thích.
-HA …. HA … HA …-Lại một tràng cười vang lên.
-Cười chưa chán à??? –Dawn bốc khói, tức giận khoanh tay khoanh chân quay mặt ra chỗ khác.
Bỗng có cái gì khiến quần Dawn chỗ cao chỗ thấp, hình như có con gì trong đó (chú ý Dawn mặc đồ ở nhà). Mọi người chú ý vào đó, Dawn vạch quần chỉ đủ cho mình nhìn thấy, mặt anh tái mét lại rồi dần chuyển sang đỏ ửng, bỗng có con cá nhảy lên, nhanh chóng nhảy khỏi “vùng kín” của Dawn. Mọi người nhìn muốn lòi cả mắt, rồi cười bật ra tiếng, Davis và Jin cười bò xuống đất, còn đập tay xuống, Jin trêu:
-Con cá cướp đời trai của cậu rồi, tí nữa tớ sẽ bắt nó cưới cậu để đèn đáp tội lỗi …. Ha …ha ….ha …aaaa
Fortune và Eden ôm bụng cười, Cecilia cũng cười khúc khích. Mọi người phát hiện tiếng cười từ phía Cecilia, đồng loạt nhìn về phía đó, tròn xoe hai mắt, Cecilia cười như phát ra ánh mặt trời hào quang làm tan chảy bức tường băng giá, Jin cảm thấy cay cay sống mũi “Em cười trông đẹp thật đó”, Fortune và Eden lắp bắp:
-C … có … ph … phải … c …. cậu … đang … cười ko ???
-Bộ tớ không được cười à ??? –Cecilia
-Không, à ý tớ không phải vậy. –Fortune
-Thôi, đừng nói nữa, anh định ngồi đó đến bao giờ vậy Dawn??? Mau vào thay đồ đi rồi chúng ta đi bar. –Cecilia nói rồi bước vào trước, mọi người lẽo đẽo theo sau.
20 phút sau
Dawn bước xuống khác hoàn toàn với bộ dạng vừa nãy, Cecilia, Fortune và Eden cũng đã thay đồ.
Đang chuẩn bị phóng đến bar heaven thì có Davis có điện thoại, anh nhấc máy:
-Alo.
-….
-Hiểu rồi chúng tôi sẽ đến ngay.(Anh thay đổi sắc mặt)
Anh nói rồi cúp máy.
(Au: Từ chap sau trở đi sẽ hơi bạo lực, và có tính chất hư cấu. Bạn nào yếu tim tốt nhất đừng có đọc.)
End chap 25
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!