Kế Hoạch Theo Đuổi Giáo Sư - Theo Đuổi Ngược
Chương 45: Anh thua rồi
Gió lại bắt đầu nổi lên. Tóc Kỳ Vân bị thổi bay che bớt một phần khuôn mặt. Cơn gió mang theo những hạt bụi li ti bay trúng vào mắt Kỳ Vân. Cô xoay người tránh đi. Trong chớp mắt cô thấy bóng người đằng xa.
Là Trần Kha Nghị sao? Chân cô không tự chủ bước theo, cô muốn nhìn rõ hơn nhưng đáng tiếc, mắt cay xè khiến cô theo bản năng nhắm chặt mắt lại. Dùng tay dụi đi. Đến khi cô mở mắt ra thì làm gì còn ai nữa.
Đúng là anh ở đây hay đây chỉ là ảo giác của cô?
Gia Kiệt thấy Kỳ Vân nhìn chăm chăm vào một hướng không rời anh hỏi: “Em nhìn gì vậy?”
Kỳ vân trở nên gấp gáp hỏi: “Anh có nhìn thấy ai ở đằng kia không?”
Gia Kiệt nhìn về phía Kỳ Vân chỉ, vừa rồi anh cũng quay qua nhưng làm gì có ai đâu. Mà Kỳ Vân làm sao lại để ý như vậy. Đây là khu vực công cộng có người đi qua cũng rất bình thường.
Anh lắc đầu: “Không nhìn thấy.” Anh nhìn sâu vào mắt Kỳ Vân. Cảm giác như cô đang mong đợi hay luyến tiếc điều gì. Lúc anh đến đây nhìn dáng vẻ có phần cô đơn của cô, anh không nghĩ nhiều, có lẽ là do cảnh vật ảnh hưởng đến tâm trạng nên anh không để ý, nhưng bây giờ anh cảm thấy đang có việc gì đó khiến cô phiền muộn.
Là do cô nhìn nhầm rồi. Khi “ảo giác” xuất hiện cô còn đang hy vọng. Kỳ Vân nặng nề gật đầu chấp nhận sự thật.
“Em sao vậy nhìn em không ổn?”
Cô hơi cúi xuống không nhìn Gia Kiệt: “Em không sao.”
Kỳ Vân cố gắng duy trì vẻ mặt tự nhiên: “Mà sao anh lại đến trường đại học A?”
Thấy Kỳ Vân không muốn nhắc tới, Gia Kiệt cũng không hỏi sâu thêm. Anh nhanh chóng dời sang đề tài mới làm cô quên đi chuyện trong lòng, anh cười nhìn cô: “Em đoán đi.” Anh tỏ ra bí mật làm cô tò mò.
Cô lắc đầu. Không đoán được.
Cơn gió vừa qua đi. Nắng bắt đầu lên. Ánh nắng càng ngày càng gắt báo hiệu bây giờ đã là giữa trưa. Mà nơi hai người đang đứng vừa vặn bị nắng chiếu vào đến khó chịu.
Kỳ Vân và Gia Kiệt nói chuyện cũng khá lâu đến nổi quên mất thời gian. Bây giờ nhìn trời nóng như vậy mới nhớ đến đã trễ.
“Đói bụng không em, đi ăn rồi anh sẽ kể cho nghe.” Gia Kiệt cảm thấy nếu cứ đứng đây nói chuyện thì không ổn một chút nào.
Kỳ Vân nhìn đồng hồ. Gần mười hai giờ trưa. Cô cũng thấy hơi đói: “Chúng ta đi ăn rồi nói chuyện tiếp.”
“Khoan đã chiều nay em có bận gì không?” Gia Kiệt chợt nhớ đến một vấn đề liền ngừng lại hỏi.
Chiều nay Kỳ Vân không có việc gì gấp gáp phải giải quyết, bản báo cáo còn một vài chỗ cần sửa, nhưng là vấn đề nhỏ hôm khác làm cũng được.
“Cũng không bận lắm, có việc gì vậy anh?” Chắc anh Gia Kiệt cần cô giúp việc gì nên mới hỏi như vậy.
“Anh vừa chuyển nhà, vật dụng trong nhà còn thiếu rất nhiều, có nhiều thứ không rành nên muốn hỏi em có thể đi mua sắm với anh không?”
“Được, nhưng em phải xin phép thầy hướng dẫn đã.” Nhắc tới Trần Kha Nghị cô lại đau đầu. Cô bỏ đi không xin phép, giờ lại xin nghỉ chiều nay không biết thầy ấy có đồng ý không. Mặc kệ cứ xin rồi tính tiếp.
“Nếu em bận thì hôm khác cũng được.” Gia Kiệt sợ làm cô khó xử.
“Không sao để em xin!”
“Vậy được, anh đợi em xin nghỉ rồi mình đi ăn cơm.”
Gia Kiệt đi loanh quanh vòng trường chờ đợi trong khi đó Kỳ Vân đi về thẳng văn phòng.
Về đến văn phòng, Kỳ Vân nhìn thấy Trần Kha Nghị đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế. Nhưng cô lại cảm thấy có gì đó không ổn. Tựa như có một áp lực vô hình khiến tim cô đập thình thịch không ngừng. Lúc gọi điện thoại còn vui vẻ lắm mà. Sao bây giờ lại bày ra bộ mặt đáng sợ thế này. Đâu ai làm gì anh đâu. Giận dỗi với người yêu rồi sao? Nhưng lại trưng vẻ mặt đó ra cho cô xem.
Kỳ Vân rùng mình. Tốt nhất là nhanh chóng xin nghỉ rồi chuồng khỏi đây. Nguyên một buổi chiều nếu sống trong không khí như vậy cô sẽ căng thẳng đến chết mất.
Thực sự không muốn.
Anh Gia Kiệt rủ thật đúng lúc. Mà nếu không rủ cô cũng sẽ tìm cớ xin nghỉ.
Mà giờ này thầy ấy vẫn còn ngồi đây. Nếu lúc trước đã sớm đi ăn cơm ở đâu đó rồi. Đang đợi cô trở về? Không phải đâu. Mặc kệ lý do gì nhưng cũng rất may mắn đỡ mắc công cô đi tìm. Trực tiếp xin phép một lần luôn là xong.
Trần Kha Nghị từ lúc về đã bắt đầu duy trì bộ dạng này. Nhìn thấy Kỳ Vân anh không biết lúc này tâm trạng của mình có thể diễn tả bằng từ gì. Vì nó vô cùng phức tạp, anh chỉ biết nó khiến anh mỗi lần hít thở đều cảm thấy đau nhói.
Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng “tích tắc” của đồng hồ là đang hoạt động. Hai người duy trì ánh mắt nhìn nhau.
Trần Kha Nghị là người mở miệng nói trước phá vỡ sự im lặng.
Anh nhếch môi nhìn thẳng vào mắt Kỳ Vân: “Chịu về rồi sao?” Không phải là đi đâu về? Sao giờ này mới về mà lại là “chịu về rồi sao?”
Kỳ Vân im lặng. Cô không muốn trả lời câu hỏi này. Nếu giải thích rồi bị gặng hỏi thì càng rắc rối. Cô lãng sang vấn đề chính: “Thầy Trần em muốn xin nghỉ buổi chiều
Trần Kha Nghị vẫn duy trì một ánh mắt mà nhìn Kỳ Vân. Tâm sự chưa xong, còn muốn nghỉ buổi chiều để ở bên nhau. Đây thực giống với câu “có mới nới cũ!” Anh đã “cũ” rồi nên làm gì còn được quan tâm nữa.
À không phải nói là “cũ” quay về “mới” bỏ qua.
Anh muốn đánh cược một lần.
Đầu tiên anh không hỏi lý do mà đưa ra một đề nghị hấp dẫn khác: “Chiều nay tôi vốn định cho em thử một buổi làm giảng viên chính, tôi sẽ ngồi ở dưới để quan sát rồi đó nói cho em biết những điểm mạnh điểm yếu để em sửa chữa, rất có lợi cho lần thi đua này…” Trần Kha Nghị thở dài tỏ ra tiếc nuối: “Em bận việc gì sao? Có muốn thử không?”
“Có thể dời sang hôm khác không thầy?”
“Không thể!” Cơ hội chỉ có một lần.
Quả thật đề nghị rất hấp dẫn. Đã mấy lần cô đề nghị nhưng Trần Kha Nghị đều trực tiếp bỏ qua. Hôm nay lại vô cớ nổi hứng đồng ý, còn không cho chọn ngày. Nhưng thái độ của thầy Trần có chút khác thường. Nếu hôm nay cô thực sự làm theo nếu có sai sót gì không biết có bị chỉnh đến sống dở chết dở không? Rồi sau đó bắt cô làm này làm kia như chép phạt, đọc sách làm báo cáo chẳng hạn. Đây là sở trường của Trần giáo sư mà.
Bởi vì cô cảm thấy mình đã đắc tội không ít với người này. Nên cô không muốn thử. Ít nhất là hôm nay.
Nhắm mắt dằn lòng bỏ qua bảo toàn tính mạng đã. Người ta nói an toàn là trên hết.
“Hôm nay em không được khỏe, tinh thần không tốt có thể ảnh hưởng đến chất lượng tiết học, em muốn xin phép về nhà nghỉ ngơi.” Tăng tính chân thật Kỳ Vân ra sức ho vài cái.
Lần đầu tiên trong đời Trần Kha Nghị cảm nhận sâu sắc được mùi vị thất bại.
Từ lúc nhỏ mọi người đều chiều theo ý anh. Đến lúc đi học anh luôn là người đứng nhất. Nếu anh muốn đứng thứ hai thì không ai dám đứng nhất. Đến khi khởi nghiệp dù có đôi lúc khó khăn nhưng anh vẫn thành công mà vượt qua. Đến nay chỉ cần là thứ anh muốn anh đều có thể đạt được.
Nhưng lần này anh thua rồi. Mà còn thua bởi một cô gái. Do anh quá tự tin hay do người kia quá quan trọng.
Trong lòng có bỗng cảm thấy chua xót cho chính bản thân mình: “Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt.” Cô đã muốn diễn thì anh sẽ diễn cùng cô. Anh nói ra câu quan tâm theo kiểu lịch sự trong mối quan hệ thầy trò.
“Cảm ơn thầy!” Cô thành công rồi. Mặc dù không muốn nói dối nhưng nếu nói thật chưa chắc đã được đồng ý. Huống hồ lời nói dối này chẳng có tác dụng hại người.
Kỳ Vân thu dọn đồ đạc rời khỏi. Trước khi đi cô quay lại nhìn thầy Trần một lần nữa: “Từ lúc em đi thầy có ra ngoài không?” Thầy có đến bờ hồ sau trường tìm em không? Em vẫn luôn hy vọng thầy sẽ đến.
Cô muốn hỏi để giải đáp khúc mắc trong lòng. Nếu không cô sẽ mãi suy nghĩ không yên được.
Trần Kha Nghị cười nhạt: “Không có!” Bây giờ có hay không không còn quan trọng nữa. Cô quan tâm làm gì. Muốn khoe khoang cảnh hai người “thân mật” với nhau hay muốn tuyên bố rằng người cô chờ đợi đã quay về. Xin lỗi anh làm cô thất vọng rồi.
Bởi vì rất tiếc, anh không quan tâm!
Một chút hy vọng của Kỳ Vân bị câu nói kia dập tắt hoàn toàn. Cô vẫn không muốn tin nhưng bây giờ không còn lý do gì để phủ nhận sự thật nữa.
Cô cắn môi đến trắng bệch rời đi. Sự đau đớn khiến cô cảm nhận được sự chân thật.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!