Kế Hoạch Theo Đuổi Giáo Sư - Theo Đuổi Ngược - Chương 8: Kiên trì hay bỏ cuộc
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
146


Kế Hoạch Theo Đuổi Giáo Sư - Theo Đuổi Ngược


Chương 8: Kiên trì hay bỏ cuộc


Cũng như thường lệ, cứ mỗi lần có tiết của Trần Kha Nghị nếu không bị trùng lịch Kỳ Vân nhất định sẽ có mặt. Dù là sáng hay chiều, là nắng hay mưa, quãng đường có xa cô cũng sẽ đến. Chỉ cần được gặp anh mệt đến mấy cô vẫn thấy rất xứng đáng.

Cô không biết mình đến trường đại học A mất công như vậy, kế hoạch lại không chút tiến triển. Cô được lợi ích gì? Chỉ biết cô rất muốn được nhìn thấy gương mặt anh, cho dù chỉ nhìn thôi cũng đã rất mãn nguyện rồi.

Từ lúc mở đầu học phần đến nay cũng đã ba tháng rồi, cuốn sách dày cộm cũng đã được dở gần đến trang cuối, nhưng quãng đường chinh phục trái tim giáo sư của cô cứ như đang dậm chân tại chỗ.Cho dù cô cố gắng cấp mấy để tiến lên phía trước nhưng đến khi nhìn lại mình vẫn đang đứng ở vị trí cũ.

Nhớ hồi đầu tiên đến trường đại học A, cô mang trong mình bao nhiêu là nhiệt huyết và chờ mong, nhưng đến hôm nay sự nhiệt huyết đó cũng đã cạn kiệt giống như cuốn sách dày kia sẽ đến ngày đọc hết.

Có lẽ cô cũng nên suy nghĩ lại, để mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu. Cái gì có mở đầu đều sẽ có kết thúc, chỉ là kết thúc đó có giống như cô mong chờ hay không mà thôi. Ba tháng không quá dài cũng không quá ngắn. Vừa đủ cho một sự cố gắng. Kỳ Vân một tay chống cằm, ánh mắt đang chăm chú dõi theo Trần Kha Nghị giảng bài.

Có lẽ đây sẽ là tiết học cuối chăng? Sau hôm nay cô không dám chắc mình có nhiệt huyết theo đuổi thầy ấy nữa hay không? Nghĩ đến đây trong lòng bỗng thấy hụt hẫng vô cùng, có cái gì đó trỗng rỗng đến khó chịu, mắt cũng ngân ngấn nước. Là cảm giác sắp phải chia tay thứ gì đó mà mình rất trân quý.

Đừng thấy Trần Kha Nghị lạnh lùng khó gần mà vội nhận định con người thầy ấy, như vậy bạn chỉ biết được một phần mà thôi. Thật sự không hề để tâm đến thầy ấy, hay nói rằng bạn nhất thời xao xuyến về vẻ đẹp bên ngoài giống những người khác mà thôi. Cảm giác này giống như phong trào nổi lên rồi nhanh chóng chìm xuống.

Tiếp xúc lâu với Trần Kha Nghị, Kỳ Vân cũng tương đối thấu hiểu về con người anh, làm cô không chỉ nhất thời xúc động, mà trở nên yêu anh thật rồi! Đối với chuyện giảng dạy anh vô cùng tận tâm, ví như bây giờ, anh đang ôn bài cho sinh viên, chỉ có một thắc mắc nhỏ thôi anh sẽ giảng lại thật kỹ cho sinh viên nhớ, nhắc lại những vấn đề mấu chốt cho bài thi sắp tới, không giống những giáo viên khác hời hợt cho qua, cùng lắm là nói vài câu đại loại như: “Đề thi giống như những gì tôi dạy, các em đọc hết sách nhất định sẽ thi qua môn.”

Còn Trần Kha Nghị lại khác, không chỉ tận tâm, mà còn bỏ công vẽ ra một sơ đồ tư duy dài ngoằn trên bảng, dùng phấn tô đậm đề mục quan trọng. Khiến Kỳ Vân cũng bị sự nhiệt tình của anh cuốn hút, cô cũng đang cố vẽ lại cái sơ đồ trên bảng mặc dù nó chẳng có chút tác dụng gì với cô.

Cô dần nhận ra mình không chỉ thích vẻ bề ngoài của anh mà còn cả tính cách của anh. Nhưng đến khi cô nhận ra mình thích anh hơn những gì mình nghĩ thì cũng đã đến lúc dừng lại.

Cô nhìn trang giấy bị mình vẽ lung tung mà vô thức rơi nước mắt. Vội vàng lấy tay lau đi làm như không có chuyện gì. Đã là ngày cuối cô cũng nên trân trọng từng phút giây có thể nhìn thấy anh.

Trên bảng mỗi lần Trần Kha Nghị quay xuống giảng bài sẽ làm như vô tình mà lướt ngang qua Kỳ Vân. Anh cũng nhận thấy hôm nay cô có gì đó hơi khác lạ, nhưng chắc có lẽ là do áp lực của kì thi sắp tới. Đây là tình trạng chung nên anh cũng không nghĩ nhiều…

Trường đại học T

Cứ mỗi lần thi xong lớp cô sẽ có một tiết sinh hoạt lớp để đánh giá tình hình.

Sau khi đợi cả lớp ổn định trật tự cô Viên bắt đầu thông báo: “Hôm nay tôi có hai chuyện cần thông báo đến các em, chuyện thứ nhất có lẽ các em cũng đoán được đã có kết quả điểm thi trên hệ thống bây giờ có thể đăng nhập để xem. Chuyện thứ hai năm nay trường ta sẽ tuyển chọn giảng viên từ chính nguồn lực trong trường đó chính là các em.”

Nói đến đây cô Viên dừng lại một lát, cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao, theo lệ thì mỗi năm đều sẽ có đợt tuyển chọn giảng viên nhưng là từ những người đã tốt nghiệp, sẽ trải qua vòng phỏng vấn mà chọn.

“Chắc các em thấy lạ, năm nay sẽ có chút đổi mới, đây là chuyện tốt cũng là cơ hội lớn, bạn nào được chọn sẽ được học một khóa huấn luyện và cử đi thực tập sau đó về giảng dạy tại trường. Trường chúng ta không phải là trường tốt nhất nhưng cũng nằm trong top, môi trường phát triển rất tốt thêm nữa là tiền lương cũng rất xứng đáng. Tuy nhiên những bạn đăng ký sẽ trải qua một bài thi, mỗi khoa sẽ chọn ra bốn người xuất sắc nhất. Ai muốn đăng ký thì ký tên vào tờ giấy này, Kỳ Vân cuối giờ tập hợp lại các phiếu đem đến phòng cho cô.”

Cơ hội tốt như vậy cả lớp hầu như đều đăng ký. Biết đâu bất ngờ lại trở thành giảng viên tiền đồ sáng lạng. Thi thử không mất mác gì dại gì mà không thi.

Kỳ Vân từ khi tiếp xúc với Trần Kha Nghị cô cũng bị phong cách giảng dạy của anh ảnh hưởng. Vì vậy cô cũng muốn thử một lần làm giảng viên. Cứ coi như đây là một sự trải nghiệm đi. Biết đâu may mắn được chọn, hay may mắn hơn sẽ có một ngày cô gặp Trần Kha Nghị bắt tay anh mà nói: “Chào thầy Trần! tôi là Kỳ Vân là đồng nghiệp của anh”.

Nghĩ đến cảnh tượng đó chắc sẽ rất thú vị.

Lớp cô tổng cộng có năm mươi sáu người đăng ký như vậy trước mắt cô có năm mươi sáu đối thủ. Cuộc chiến này sẽ rất khốc liệt cho mà xem. Kỳ Vân ôm đống phiếu đăng ký đến gặp cô Viên chủ nhiệm.

“Dạ em đến đưa phiếu đăng ký “

“Em để đó đi!”

Đợi sau khi Kỳ Vân đặt phiếu đăng ký lên bàn cô Viên tiếp tục hỏi “Kỳ Vân, em có đăng ký không?

Kỳ Vân gật đầu.

“Cô cũng rất mong em có thể tham gia, nhưng em có biết lần này kết quả của em tụt liên tiếp ba hạng rồi không?”

“Em vừa mới xem.” Đúng vậy kết quả lần này cô làm không được tốt cho lắm.

“Em có vấn đề gì sao?” Cô Viên cũng giống như Trần Kha Nghị là một người rất quan tâm đến sinh viên, đặc biệt là lớp chủ nhiệm, mỗi kỳ cô luôn đặt ra tiêu chuẩn để sinh viên phấn đấu, theo dõi sát sao tình hình học tập của lớp. Vì vậy biết Kỳ Vân rớt ba hạng là chuyện bình thường.

“Dạ… Dạ…” chính Kỳ Vân bây giờ cũng đang suy nghĩ là vì vấn đề gì, cô thừa nhận dạo này cô không tập trung vào việc học lắm. Có lẽ nguyên nhân lớn nhất là việc cô cứ chạy đi chạy lại giữa hai trường đại học, tối lại đi làm thêm đến khi về nhà chỉ muốn ngủ thôi làm gì còn có tâm trạng mà coi bài.

Cô Viên tỏ ra thất vọng, phải nói Kỳ Vân chính là những sinh viên ưu tú nhất trong lớp: “Em đã đăng ký thì lần này phải tập trung tối đa, đừng để cô phát hiện cô đặt niềm tin sai người.”

….

Nếu lúc trước cô còn đang phân vân có nên tiếp tục theo đuổi Trần Kha Nghị hay không thì bây giờ sau khi nghe những lời nói của cô Viên cô đã có quyết định cho chính mình rồi.

Sẽ không gì quan trọng bằng kỳ thi sắp tới, đó chính là cả tương lai của cô, cô phải dẹp những chuyện khác sang một bên, tập trung tất cả để dành được cơ hội làm giảng viên.

Lúc đó nếu có cơ hội cô sẽ tiếp tục. Nhưng không biết đến lúc đó có người chờ đợi cô hay không.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN