Kế hoạch trả thù của Tổng Thư Kí - Chương 2: Phản bội
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
91


Kế hoạch trả thù của Tổng Thư Kí


Chương 2: Phản bội


Cô tỉnh dậy trong căn biệt thự riêng của anh. Đầu óc khá mơ màng, tay chân mệt mỏi hẳn, dường như cô đã mơ một giấc mơ khá dài…
“Cộc… Cộc… Cộc” – Trạch Dương bước vào với một bát cháo nóng hổi, nở một nụ cười dịu dàng với cô.
“Trạch Dương? Em đã ngủ mấy ngày rồi” – Giọng cô khản đặc
“Đã 3 ngày rồi! Tôi đã chuẩn bị cháo thịt bò mà em thích rồi đây… ăn một chút đi” – Trạch Dương cầm tay cô rồi nói
“Còn ông em đâu?”
“Tôi đã lo xong hậu sự của ông em” – Trạch Dương vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa vời, sâu thẳm – “Em ăn đi tôi phải đến bang rồi! Tối gặp lại” – Anh nói xong liền đi thẳng ra khỏi phòng
Cứ mỗi khi anh mất bình tĩnh liền có nhưng cử chỉ khác thường như hút thuốc hay chạy trốn.
“Anh ấy đang mất bình tĩnh ư? Có chuyện gì vậy?” – Cô thầm nói, sau đó cô cầm bát cháo thơm lừng đó ăn thật ngon miệng.
Ăn xong, cô chạy sang văn phòng anh thường làm việc ở nhà. Thật sự rất rộng a! Giống như bách khoa toàn thư của thế giới vậy. Cô ngồi vào cái ghế dựa xoay rồi đặt chân lên bàn giống như mình là một vị giám đốc thực thụ. Bỗng cái tập giấy ghi chép đập vào mắt cô.
“Danh sách ám sát ư?” – Cô tò mò lật từng trang một… – “Hoàng Kì Thịnh…”
Là anh? Là anh đã giết ông của cô? Ông trời trêu ngươi sao? Anh là người cô yêu nhất, đã nguyện thề sẽ yêu thương, sẽ bảo vệ cô, sẽ không nói dối cô bất cứ chuyện gì cơ mà… Tại sao chứ?
“Cạch” – Cánh cửa bỗng mở ra, Trạch Dương bước vào với vẻ trầm tĩnh, không lấy gì làm ngạc nhiên khi cô ở đó
“Anh? Hãy nói đây không phải sự thật đi? Hãy nói đây chỉ là một cú lừa chứ anh không hề giết ông của em…? Anh nói đi” – Cô giật áo anh rồi gào khóc
“Tôi… Xin lỗi” – Anh không biết ngoài từ xin lỗi, anh thực sự đã làm điều sai trái rồi
“Là anh đã…”
“Đúng”
Thật không tin được. Ông trời có mắt không? Sao số cô lại khổ như vậy? Sinh ra đã mồ côi cha mẹ chỉ có duy nhất một người ông chăm sóc mình từ bé. Vậy mà.. giờ lại chính tay người cô yêu giết chết ông cô ư?
“Tôi không còn gì để nói với loại người như anh! Chia tay đi!” – Cô nói xong rồi một mạch bước ra ngoài phòng, cô cố chạy khỏi sự thật tàn nhẫn này. Cô đâu có thể ngờ được người cô yêu nhất chính là người sát hại ông cô…
Về phía anh, anh rất ân hận. Đây không phải chuyện anh có thể quyết định được mà là do em họ anh quyết định: Lâm Sĩ Hùng. Chính nó đã giết ông của cô chứ không phải anh. Phải làm sao để cô mới hiểu? Anh thực sự rất yêu cô!
2 ngày sau…
“Lão đại! Lão đại” – Một gã chạy hấp tấp chạy vào, thở hổn hển rồi – “Siêu trộm H2 đã xin rời khỏi bang”
*H2 là tên trong bang của: Hoàng Kì Ân
“Tôi không quan tâm” – Hiện giờ anh đã rất suy sụp rồi! Cô còn muốn gì nữa?
“Nhưng… Trong bang chúng ta có một luật lệ là đã rút khỏi bang là phải bị giết!”
“Thì cứ giết thôi!” – Lúc ấy anh đã uống khá nhiều rượu, đầu óc không tỉnh táo nên buột miệng nói.
Ai ở trong Hắc Bang này mà không biết Lão đại với H2 yêu nhau sâu đậm như nào chứ? Chỉ vì ân oán tình thù mà phải buông bỏ. Thật bi thảm a!
Cô đã quyết định từ bỏ, nhưng sẽ có một ngày cô trở lại và trả thù cho ông cô.
“Mấy người hãy đợi đi.” – Cô bước lên chiếc máy bay và bay thẳng về Mỹ – Đất nước quen thuộc dành cho những siêu trộm như cô.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN