Kết Hôn Giả: Cô Vợ Tinh Nghịch Yêu Em Mất Rồi! - Chương 21: Nhân vật mới!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
151


Kết Hôn Giả: Cô Vợ Tinh Nghịch Yêu Em Mất Rồi!


Chương 21: Nhân vật mới!


tại sân bay quốc tế, đoàn người tấp nập ra vào vô cùng đông đúc và nhộn nhịp

CÁT NHƯ ngồi ở một hàng ghế đợi, cô ta khoác lên mình một bộ đồ đơn giản nhưng tinh tế hoàn hảo tôn lên vẻ đẹp và đường cong cơ thể, yên lặng chờ đợi, hoàn toàn ngó lơ những ánh mắt thèm thuồng và ngưỡng mộ như thể cô ta là một nữ vương cao cao tại thượng đầy lạnh lùng.

trên một chiếc máy bay sang trọng và đắt đỏ,tiếng thông báo từ tiếp viên đều đều qua loa ” chuyến bay mang số hiệu JKAH7 chuẩn bị đáp xuống sân bay trong vòng 5 phút nữa xin quý khách chú ý!”

Trong khoang thương gia thượng hạng đầy đủ tiện nghi cao cấp. một cô gái xinh đẹp với bộ váy cam sặc sỡ nhưng rất phù hợp với mái tóc buông xõa hơi gợn sóng cùng chiếc mũ đen nhỏ lệch một bên. Trông cô y như một công chúa kiêu sa và lạnh lùng. cô gái ung dung gắp một miếng thịt bò tái trong đĩa với giá tiền khiến người ta xót xa. Tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh khẽ nhấp một ngụm. tư thế đều rất quý tộc và thượng lưu. tuy nhiên gương mặt và thần thái này đều có nét giống một người!

Tiếp viên đi vào, khẽ cúi mình, lễ phép ” thưa quý khách máy bay đã hạ cánh rồi ạ. xin mời!” Cô tiếp viên vẫn tư thế cũ đưa tay về phía trước làm động tác mời lịch sự.

Cô gái đeo kính đen, hất cằm chẳng thèm để ý kiêu ngạo đi xuống bằng thang riêng như thể trong mắt cô ta mọi người đều là hạt cát chỉ có cô ta mới là vũ trụ!

Nữ tiếp viên khẽ thở dài trong lòng. người như vậy cô ta cũng gặp nhiều rồi nếu so chỉ có so ai hách dịch và giàu có hơn ai thôi. Đương nhiên những người này đều một là con nhà có tiền hai là có quyền ba là được cưng chiều như trứng hứng như hứng hoa. Thế mới bảo những người như thế sướng biết bao!

một người đàn ông trẻ tuổi tay cầm hành lí của cô ta, đứng sẵn ở cửa, lễ phép cúi chào ” chào tiểu thư theo lời ông chủ tôi đến đón cô ạ!”

“đem hành lí của tôi về nhà trước tôi về với bạn” cô ta kiêu ngạo đáp, thái độ hách dịch phân rõ chủ tớ rồi đi thẳng một mạch về phía trong nhà ga.

Anh chàng kia ngoan ngoãn làm theo, mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhiều.

trong đại sảnh rộng lớn, CÁT NHƯ vừa thấy bóng người liền vẫy tay liên tục, hét “TÂM DAO, TÂM DAO mình ở đây!”

Bắt được tín hiệu, cô ta quay ra, nở cụ cười thâm tình, từ từ tiến đến. Hai người nắm tay nhau, mắt dán vào đối phương, cười thân thiết

” đợi có lâu không?” Tâm Dao hỏi han

“đợi cậu có là gì vì cậu mình còn có thể hi sinh vào núi đao biển lửa nữa đấy!” CÁT NHƯ đùa. Trong lời nói khó lòng nhận ra thật giả.

“trời ơi cái miệng cậu càng lúc càng như rót mật rồi mình sao chịu được đây! cậu vẫn thế!” TÂM DAO quan sát và đánh giá CÁT NHƯ một lượt

“cậu thì khác càng ngày càng xinh đẹp rồi mình suýt chút nữa phải lắp kính núp mới nhận ra đấy! đúng là đẹp khiến người ta ai oán!”

“quả không uổng công mình chăm sóc sắc đẹp suốt mấy tháng nay! về thôi” TÂM DAO nghe được lời khen như đúng ý sắc mặt càng rạng rỡ đương nhiên cười càng tươi hơn.

Cát Như ngưỡng mộ nhưng tâm lại khinh thường

Hai người khoác tay nhau song song tiến về phía chiếc xe màu trắng đẹp và xịn của CÁT NHƯ.

tại nhà riêng của TÂM DAO, phòng ngủ với màu chủ đạo là vàng nhẹ nhàng nhưng không quá chói mắt

cô ta và CÁT NHƯ cùng nhau nằm trên giường king size, hai người hàn huyên chuyện cũ

“lần này về định ở hẳn không? ” CÁT NHƯ dò hỏi

“chưa biết nữa. Nhưng ở đây tôi chỉ có bà nên không được bỏ rơi tôi đâu đó!”

“chắc chắn rồi!”

“chuyện của bà với anh họ tôi diễn biến đến đâu rồi?” TÂM DAO tò mò

“chuyện đó… hay thôi đi mình đừng nói nữa không mất vui” CÁT NHƯ cố tình úp mở, biểu cảm có chút tang thương pha lẫn tủi thân, vừa lén quan sát thái độ của TÂM DAO. Tốt lắm, đúng là vẫn ngu ngốc như xưa. tự nhiên ông trời lại ban cho cô ta một con cờ vượt mức tưởng tượng haha kế hoạch của cô ta chắc chắn sẽ thành hiện thực!

Cát Như càng thêm tự tin về kế hoạch cô ta ấp ủ từ lâu.

” nói đi chúng ta là bạn có gì mình đòi công lý giúp cho. Dù sao anh họ mình cũng thương mình nhất mà!” cô ta năn nỉ, chân thành nói hiển nhiên coi CÁT NHƯ là bạn chí cốt tin tưởng tuyệt đối

“được nhưng lỗi không phải do anh hai cậu đâu đấy!”

“chưa chi đã bảo vệ như vật báu rồi!” TÂM DAO bày vẻ mặt “trọng sắc khinh bạn”

” từ lúc anh ấy kết hôn thái độ với mình càng lạnh nhạt và xa lạ hơn mình cũng chẳng biết cô ta có điểm nào tốt mà anh ấy lại đồng ý lấy làm vợ nữa. Khi ấy mình rất đau lòng cảm giác như chẳng muốn sống nữa, mình không thể chấp nhận được thực tế nên vẫn luôn ôm ảo vọng một ngày anh ấy sẽ nhận ra cô ta không như vẻ bề ngoài. Cô ta là một kẻ dối trá, lẳng lơ và thủ đoạn. Mình rất muốn giúp anh ấy nhận ra sự thật nhưng lại vô lực… mình sức cùng lực kiệt lại chẳng có ai giúp đỡ sao đấu nổi với cô ta nên đành phải cam chịu”

CÁT NHƯ rơm rớm nước mắt như trực trào ra, để tạo cho hình ảnh thêm sống động và chân thực cô ta còn giả vờ lén lau khóe mắt cứ như thể cô ta bị nó cướp hết tất cả!

“đừng buồn mình sẽ giúp cậu. Trời sinh đã sắp đặt sẵn hai người mới là một đôi cô ta lại dám chen vào phá ngang thật đúng là… vô liêm sỉ!” TÂM DAO vỗ vỗ vai CÁT NHƯ an ủi, nghiến răng nghiến lợi chửi nó, mặt mấy phần lạnh.

“thật không?” CÁT NHƯ lau nước mắt, nhìn cô ta chằm chằm như thể cô ta là vật cứu vớt mạng sống cuối cùng của mình

” đương nhiên. Mình mà thèm lừa cậu à!”

Tâm Dao nhéo mũi CÁT NHƯ, truyền cho đối phương ánh mắt ” tin ở tôi”

“Cảm ơn cậu. Chỉ có cậu là đối tốt với mình. Yên tâm đi chúng ta sẽ cùng nhau lật mặt nạ của cô ta ra!”

CÁT NHƯ khẳng định chắc nịch, nhéch mép cười nham hiểm. Cô ta nhất định làm tròn vai diễn này!

Cát như cũng chẳng hiểu tại sao cùng là người thân với nhau mà Gia Viễn thông minh xuất chúng bao nhiêu, cô ta lại khờ khạo và tin người bấy nhiêu. Cứ thế này có bữa bị người ta lừa hết mọi thứ vẫn còn nghĩ người ta đang giúp mình cũng nên!

” muộn rồi mình về đây. Rảnh cứ gọi điện cho mình.Tạm biệt.”

“Tạm biệt”

========**================

Bầu trời như một bức tranh lớn với nền màu đen tô điểm bởi những vệt sáng lung linh.

Tâm Dao dừng xe, xách một túi đồ lớn vào trong, cười tươi “Ông nội con đến rồi nè! tặng ông quà “

Ông cụ ngắm nhìn đứa cháu sau bao năm không khỏi đan xen nhiều cảm xúc, nghẹn ngào “về rồi là tốt. lần này con định ở đây bao lâu?”

“tùy ạ nhưng ông đừng lo chỉ cần con ở đây con sẽ bầu bạn với ông suốt ngày luôn miễn là ông không chê con phiền!” TÂM DAO khoác tay ông, nịnh nọt

“chậc chậc, chỉ giỏi nịnh!” ông cụ cùng TÂM DAO vào bàn ăn

“con nói thật mà”

“thế gặp tụi nó chưa?”

” mai ạ nhưng ông đừng nói cho anh ấy biết con muốn bất ngờ!” cô ta nhỏ giọng ra vẻ thần bí. không biết lúc họ nhìn thấy cô sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Nghĩ thôi cũng thấy vui!

” tiên sư cô, lắm trò!” ông cụ mắng yêu

“ầy, ông ăn nhiều vào!” Tâm Dao vừa cười vừa gắp cho ông

” con cũng phải ăn nhiều vào gầy đi rồi!” ông cụ lo lắng

“vâng”

=========***********========

Nó nằm chằn chọc mãi vẫn không ngủ được. Tại sao thế nhỉ? hơn nữa lòng còn bất an như thể sắp đón đại họa dồn dập ấy. cuối cùng nó quyết định nhắn tin chát với PHAN ANH

“anh đang làm gì vậy?”II kèm icon chờ

” xử lí chút công việc”-IY

“vậy anh làm tiếp đi em không quấy rầy nữa” -II

nó chán nản định tắt máy thì nhận được tiếng “ting ting” báo

“xong rồi. chắc lại không ngủ được hả?”

” anh biết hay thật đó!”- II kèm mấy icon ngạc nhiên.

“có gì đâu. quen em lâu vậy đương nhiên anh phải biết rồi” -IY

“vậy sao em không biết nhỉ!” -II.

“tại em ngốc!”-iy

PHan Anh khẽ mỉm cười

Ai đó đọc xong tin nhắn mặt đen xì

” em không ngốc chỉ là hay quên thôi!” -II

nó cố chấp cãi lại

” em không ngốc được chưa! với anh em luôn đúng!”

trong mọi trường hợp thế này thì anh chàng luôn là người chủ động nhún nhường nó.

“thế còn chấp nhận được. Nhắn tin với anh đúng là rất thoải mái “

Chậc chậc, luôn bắt nạt người ta không thoải mái sao được? sướng quá đi ấy chứ lậy!

“Còn anh rất vui!”-IY

Anh định viết là ” còn anh rất vui vì được gần em thêm chút nữa!” nhưng suy nghĩ một lúc vẫn quyết định bỏ câu “vì được gần em thêm chút nữa” đi chỉ giữ lại vế đầu.

” em cũng rất vui!”-II

nó cũng nhắn lại như thế

haiz, có lẽ nó không biết câu đó không chỉ mang hàm ý mặt chữ mà còn mang một ý nghĩa khác.

” thôi em đi ngủ đây! tạm biệt anh nhớ ngủ sớm đấy! Ngủ muộn hại sức khỏe lắm!” rồi cho một hàng biểu tượng cười và chúc ngủ ngon.

“ừ. Ngủ ngon”-IY

Liệu nó có biết mỗi câu chữ đều là trái tim anh viết ra? liệu nó có biết mỗi lần anh đều rất mong chờ đến tin nhắn đáp lại của nó?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN