Kháng Sinh Bất Trị
Chương: 4
Tôi mơ thấy bố tôi cười với tôi, nhỏ Ân nháy mắt với tôi..
Rồi chợt tỉnh giấc với một xô nước lạnh dội lên người.
Tôi ngước mặt lên nhìn:
-um…u..ú…-tôi không nói được.
-bỏ băng dính ra..-một giọng nói tràn đầy mệnh lệnh.
-Dạ. Đại ca.-hai tên to con đó vâng lời lễ phép.
Chúng sang chỗ tôi, giật miếng keo trên miệng tôi ra.
-A..đau…-tôi rên khẽ.
Tôi liếc nhìn xung quanh, là một căn phòng đầy màu sắc, phải nói đây là nơi độc và lạ nhất tôi từng đến. Nhưng ánh mắt tôi lại dừng trên một người. Anh ta quay lưng lại,tôi không thể nhìn thấy mặt anh ta.
-Đi chơi vui không cô em.- chợt hắn quay mặt lại với tôi.
Không thể tin nỗi,hắn còn đẹp hơn cả trai hàn. Da trắng mà khiến tôi ghen tị.
-Anh là ai? Sao lại bắt cóc tôi?- tôi hỏi hắn, cố gượng lại nỗi sợ hãi.
-Về Hỏi bố cô đi!…À..làm sao cô về được nhỉ?!!..-mái tóc phất che đi nửa con mắt, hắn tiến lại gần tôi.
-Tôi đâu liên quan.
-Cô có liên quan-hắn đáp tôi rất nhanh. Ngừng lại cười nhếch miệng rồi nói tiếp:
-Vì cô là CON ông ta!- hắn nhấn mạnh từ “con” làm tôi giật mình.
-Anh…tránh xa tôi ra..- hắn tiến lại càng gần càng khiến tôi sợ.
-Em chưa 18..tôi nào giám đụng..tôi không muốn bóc lịch a!- hắn lúc này đã gần tôi tới mức có thể ngửi thấy mùi hương cơ thể.hắn nói vào tai tôi, luồng gió bay vào,tôi rùng mình.
Tôi đang ngồi bệt dưới đất,còn hắn đang ngồi kiểu nửa quỳ nửa đứng. Còn mặt của hắn thì sát mặt tôi. Trông hắn thật ghê tởm.
“ooc….ọc..ooo..” – âm thanh gì đó phát ra.
Chợt nhớ,mình chưa ăn gì cả,
Ôi tô bún tôi còn bỏ lại.
-Thằng Tèo, thằng Tí lấy sữa với bánh mì ra đây.- ơ, hắn gọi cho tôi ư? Nghe thấy bụng tôi kêu sao.
Nhưng thật phũ phàng, hắn lại ngồi trước mặt tôi ăn chứ. Ngược đãi sự đau khổ của tôi, hắn thật độc ác.
-Em gái, ăn không?.- hắn dơ miếng bánh lên trước mặt tôi.
Tôi nuốt ngụm nước miếng, gật đầu..
Hắn lại bỏ miếng bánh đó vào miệng. Thật khốn nạn. Đồ xấu xa.
Tôi lườm hắn. Gửi một ánh mắt khinh bỉ.
-Tí, Tèo, mang bánh với sữa ra đây..Dù sao cô ta chết đi thì cũng uổng..ha..ha.-hắn cười ghê quá.
Lần này hắn cho tôi ăn thật. Nhưng bù lại hắn lại có trò chơi nguy hiểm mà hắn coi là vui.
Tôi ngồi ăn khổ sở,hắn thì phi tiêu. Phi tới cái bảng mà tôi ngồi dựa vào đấy.
Tôi bỏ bánh ra,tay ôm đầu,Khóc.
Một tiêu đầu, xuyên qua tóc tôi. Nằm ngay trên đầu tôi, Tôi hét lên.
-Ba ơi, cứu con..huhu.
Tiêu thứ 2,tôi không biết nó trúng ở đâu. Nhưng hai tên kia cổ vũ nhiệt tình lắm.
-Đại ca.em thật khâm phục anh.!!
Tôi run người, hét to:
-Các người thật quá đáng.
-Quá Đáng? Hỏi ba cô đi. Ai đã thu mất lô hàng của ba tôi, cô có biết nó trị giá bao nhiêu không..
-Ba tôi chỉ điều tra những người xấu thôi. Các người xấu xa nên đáng bị vậy.
Hắn tức giận thực sự. Mặt đỏ hửng, dơ tay lên định đánh tôi.
Nhưng rồi vuốt ve mặt tôi. Nâng cằm tôi lên:
-Cô trả nợ cho ba cô đi…vì ba cô mà nhà tôi phá sản..Cô phải chịu trách nhiệm!
Hắn đúng là bị điên rồi, thật vô lý. Chính nhà hắn phạm tội,nên mới bị vậy. Tại sao lại kêu tôi “Trả Nợ”.
Nhưng trả nợ bằng cách nào?
Chả lẽ tôi…
-Đồ cặn bã!!-tôi nghĩ đến tình huống xấu nhất.
Và quả nhiên đúng. Hắn nhấc bổng tôi lên, mặc cho tôi vùng vẫy, đưa tôi vào căn phòng tối, cánh cửa đóng lại…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!