Khảo Cổ Sư - Hành hạ đối thủ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
76


Khảo Cổ Sư


Hành hạ đối thủ



Chương 39 Hành hạ đối thủ

Chấp nhận cơn đau lan tỏa toàn thân và sự nhức nhối giữa các mạch máu siêu nhỏ trong người, sự đột phá mạnh mẽ khiến cho Thiên Tâm không khỏi cắn răng nắm chặc hai bàn chịu đựng

Ngồi dưới một góc khuất để không khiến người khác để ý, Thiên Tâm đang thay đổi một chút một qua thời gian Văn Nam đang ở trên sân khấu, các vết thương từ trận đấu trước đã lập tức được chữa trị nhanh chóng

“ Trận tiếp theo, bán kết , Khắc Cường và Văn Nam, mời hai người sẵn sàng chiến đấu”

Giáo viên làm trọng tài lại một lần nữa vang lên âm thanh bắt đầu chiến đấu, sự cạnh tranh giữa hai kiếm sĩ lúc trước từng giao phong ở vòng loại nay lại diễn ra, tuy nhiên không ai trông chờ gì trận đấu này lắm

Lúc trước đấu với nhau rõ ràng là Văn Nam dành thế chủ động hoàn toàn đánh gục ngã càn quét mọi người, ngay cả Khắc Cường cũng không thể làm được bất cứ điều gì mà chỉ có thể bị đánh gục đến nỗi không thể đứng dậy

“ Sao nào, có muốn chịu thua không ? đây rất muốn đấu với bạn tốt lắm rồi”

Thái độ khinh thường nhởn nhơ của Văn Nam để lộ hết ra mặt, tuy nhiên mọi người đều biết đấy chỉ là thể hiện ra bên ngoài mà thôi, thực chất thằng nhóc này chưa hề có ý thả lỏng trước mọi trận đấu nào

Ngoại trừ lúc trước không thể thể hiện sức mạnh một cách hoàn hảo bởi vì một vài lý do, nhưng giờ khác này anh quyết không cho ai cản đường mình trên con đường trở thành kiếm sĩ bậc nhất, bởi vì anh muốn …

“ Khốn nạn, ngươi nghĩ rằng trò khích đểu này có tác dụng sao ?”

Cười nhẫn nhịn, dù lời nói thể hiện ra bản thân còn bình tĩnh, nhưng cơ thể hơi rung trong dao động cực nhỏ đã cho thấy đối phương vẫn còn bị ảnh hưởng bởi trận đấu lúc trước, và giờ, cậu ta đang sợ anh

Chỉ trong chốc lát cảm xúc của Văn Nam lại thay đổi một lần nữa, hai con cáo nhỏ sống với nhau qua mấy tháng trời tất nhiên đều học được một vài điều từ đối phương, đặc biệt là trong lĩnh vực biểu hiện cảm xúc, anh học được rất nhiều từ Thiên Tâm a

“ Trận đấu bắt đầu”

“ RẦM”

Không một chút do dự mà lao tới nghiền nát đối phương, không cần thăm dò đường đi đối phương đang làm, không cần quan tâm đối phương đang nghĩ điều gì, bởi vì anh là người đứng ở phía trên

Sự khinh rẻ như liều thuốc độc cấp cao làm tê liệt động tác đối thủ, sự tàn ác như một con dao găm quỷ dị thống vào sau lưng đối phương, như bị một con xà to lớn nuốt chửng và bóp chặt

Khắc Cường không di chuyển được, anh không làm được, những cảm xúc tiêu cực từ đối thủ bắt đầu lấn áp tâm trí của anh, bởi vì anh đang sợ, anh đã từng sợ, trận đấu lúc trước để lại một ngòi nổ

Và lúc này đây, Văn Nam đang tận dụng ngòi nổ được chôn sâu trong lòng đối thủ , đốt cháy nó lên và thổi bùng ngọn lửa tử vong đầy sợ hãi vào trong người đối phương

“ Nào nào nào, nhanh chóng cho ta thấy đi, khuôn mặt bất kham đó của ngươi mà đòi thắng được ta ư ????”

“ OÀNH, OÀNH OÀNH”

Nhanh như chớp lao vào trước mặt đối phương, liên tục đánh cho đối phương phải gãy mấy khúc xương, đập vào bụng, vào tay, vào những bộ phận có thể gây ra sự đau đớn tê liệt nhiều nhất

Mỗi khi đối phương tính dùng kiếm đưa lên đỡ đòn thì anh lại dùng châm đạp cho đối phương bay đi xa, đấm vào mặt đối phương giộng vào mặt sàn đau đớn, máu tươi và cảm giác bất lực ngập đến

“ Ngươi chỉ là đồ rác thải mà thôi”

Cặp mắt tử vong dưới con người màu tím tăng thêm tính thuyết phục, không cần phải chiến thắng một cách oanh liệt, giống như Thiên Tâm, hai người có thể trở thành bạn bởi vì cả hai có cùng một quan điểm

Bọn họ không phải là thánh nhân, chỉ cần không vi phạm quy tắc tối thiểu của bản thân, coi như hóa thành quỷ để giết đối phương thì bọn anh vẫn có thể làm được, nếu đối phương đã rơi vào bẫy của mình, mắc cớ gì phải kéo đối phương ra mà đánh một trận chính trực

Hắc hắc, anh chưa điên đến mức đó đâu, anh hiếu chiến, nhưng đồng dạng anh cũng hiếu thắng, trên chiến trường, chỉ cần loại được đối thủ là tốt rồi, cần quách gì phải xem xét đến vấn đề cách thức cơ chứ

“ Cho ta thấy nào”

“ Đứng lên cho ta coi nào”

“ Nhanh lên, NHANH LÊN !!!!”

“ ẦM”

Một cước đạp đối phương bay lên trời, không chút thương tiếc hay nhân nhượng vì cậu ta là bạn học, nói giỡn, coi như đối thủ là con gái anh cũng không một chút nương tình chứ nói gì là một thằng đực rựa ?

“ RẮC, rắc”

Đá thẳng vào bụng làm cho Khắc Cường nôn ra một bãi lớn và bay thẳng lên trời rồi ngã ầm một cách tự do xuống đất, đối phương nhanh chóng được trọng tài phóng ra nhanh chóng chụp lấy và đáp xuống đất

Mọi người nhìn vào Văn Nam bằng một cặp mắt sợ hãi và chán ghét, đúng vậy, những cảm giác chán ghét không ngừng ập vào trong đầu bọn họ, nhưng mà ai quan tâm cơ chứ ? Cậu cũng không phải là thánh nhân để muốn những người tốt này quan tâm

Đối mặt với những tầm quan sát của khán giả, cậu không hề nao núng bước trở về cười cười thật tươi với bạn của mình mà nói

“ Thấy thế nào”

Khuôn mặt tươi cười của Văn Nam còn một chút gì đó chưa hoàn toàn rơi bỏ, cậu ta đang phân vân không biết hành động của mình có đúng hay không, nhưng ngay sau đó toàn bộ cơ thể của cậu lập tức rơi vào một vòng tay ấm ấp

Đứng dậy ôm đối phương vào trong lòng rồi xoa xoa đầu Văn Nam, giọng nói nhẹ nhàng thủ thỉ như của người mẹ đối với con mình

“ Không sao, dù có thể nào, chỉ cần cậu không làm gì sai đối với bản thân là tốt rồi, tớ vẫn sẽ đứng ở cùng một mặt chiến trường cùng cậu, Văn Nam”

Vỗ lưng của đối phương vài cái, dỗ dành cậu ta như con nít mới lớn để Văn Nam bình tĩnh trở lại, sau vài phút bình tâm thì đối phương cũng thở một hơi thật dài ra, giống như đã trút hết những cảm xúc tiêu cực ra bên ngoài

Khuôn mặt của cậu ta lúc này đã trở nên tự tin hơn nhiều, và trưởng thành hơn nhiều so với lúc lần đầu tiên Thiên Tâm gặp cậu, bây giờ cậu ta đã là một đối thủ và kẻ đi săn mà mọi người phải lo sợ

Đúng với bản chất và tính cách của Văn Nam, miễn là đối phương không làm điều gì mất hết tình người, dù cậu có làm bất cứ điều gì, vậy thì tôi đều là người bạn sẵn sàng đứng ở bên cạnh cậu

“ Cảm ơn, Tiểu Tâm”

Cười cười đáp trả, nụ cười trở nên nhu hòa hơn nhiều so với lúc ban đầu, lúc này đây Thiên Tâm đã có thể thấy sự ấm áp ở trong lòng đối phương, tốt hơn nhiều rồi đấy, khá lắm

Đứng dậy phủi phủi vết bẩn sau mông vài cái, nhanh chóng tiến ra bên ngoài đưa tay tới đối phương và nói

“ Vậy chuẩn bị để đấu một trận nữa với tớ chưa ?”

“ Tất nhiên, đây luôn sẵn sàng từ lâu lắm rồi”

Lập tức bước ra ngoài với nụ cười nở trên mặt, khi chất lạnh lẽo của Văn Nam vẫn toát ra một cách vô thức, tuy nhiên đối với người bạn này của anh, anh đã hoàn toàn tin tưởng và mở lòng ra với cậu ta

Để ý thấy có một tầm mắt đàng nhìn vào bản thân từ đằng xa, rõ ràng là đây là ánh mắt của anh mình, có vẻ như anh ta cũng hơi lo lắng cho cậu trước một loạt hành động kiên quyết của anh

Quay đầu lại nhìn đối phương một cái bằng cặp mắt thanh tỉnh, sau đó gật đầu tự tin rồi lập tức bước lên sàn, cầm lấy thanh kiếm của bản thân và bắt đầu vận động linh lực trong cơ thể để chiến đấu

Phía trên cao, Văn Dương thấy em trai mình như vậy thì không khỏi gật đầu một cái, đối phương xem ra đã trưởng thành rồi, anh nở một nụ cười nhỏ tự tin rồi nói

“ Tốt lắm”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN