Khi Công Chúa Trở Thành Lọ Lem!
Chương 62: Sự Thật Chính Là Sự Thật
” Sao mày đi lâu vậy? Vào học thôi, tao xí chỗ cho mày rồi “
” Nhưng mà… hay là lên kia đi, còn dư hai chỗ ” – Diệp Bối Bối chần chừ rồi chỉ về phía Triệu Thiên Vũ và Cao Viễn Minh.
” Dạo gần đây tình cảm của hai người tốt lên rồi ha. Như vậy cũng tốt, chúng ta đi ” – Đồng An cười tươi nói.
Diệp Bối Bối cũng cười nhẹ rồi bước về chỗ.
” Cũng tìm được đường vào lớp rồi sao? ” – Triệu Thiên Vũ vừa thấy nó lại khích bác
” Tôi đi mượn vài cuốn sách, cậu bớt nhìn tôi bằng ánh mắt ấy đi ” – Diệp Bối Bối hừ một cái rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, Cao Viễn Minh thì ngồi ở trong cùng.
” Mặc dù thấy hai đứa suốt ngày cãi nhau nhưng tại sao anh lại có cảm tưởng tình cảm của hai đứa đang tốt lên nhỉ? ” – Cao Viễn Minh bật cười nói.
” Hừm ” – Diệp Bối Bối chán chường nằm dài trên bàn – ” Chán không buồn nói “
” Chào anh, chào cậu, tôi ngồi ở đây được không? ” – Đồng An mang cặp sách đứng ở bàn bọn hắn cười tươi nói.
” Tại sao không? ” – Cao Viễn Minh nở một nụ cười thân thiện nói.
” Cảm ơn anh ” – Đồng An vui vẻ cười tươi khẽ liếc nhìn hắn một cái còn Triệu Thiên Vũ thì không mấy quan tâm cứ đưa tay khều khều tóc nó làm nó khó chịu phải ngồi dậy, suốt buổi học cứ phải bị hắn trêu mặc dù nó vẫn đang cố tập trung cao độ để học.
***
Biệt Thự Triệu Gia
Quản gia bước ra từ trong phòng bếp đã nhìn thấy Trần Lâm đang lau dọn bàn ghế sofa ở phòng khách. Ông vội bước nhanh tới nhíu mày :
” Sao ông lại làm công việc này? Để đấy, đã có người được phân công làm công việc này, ông đứng dậy đi “
Nghe thấy tiếng nói của quản gia, Trần Lâm dừng tay ngước lên nhìn ông cười hiền hậu :
” Tôi cũng là người làm công ăn lương, quen chân quen tay rồi, hơn nữa chúng tôi tới đây đột ngột chắc cũng đã làm phiền mọi người nhiều rồi “
” Thiếu gia đã căn dặn kĩ lưỡng rồi, ông làm vậy thật khó xử cho chúng tôi. Mỗi công việc ở trong căn nhà này đều có một bộ phận đảm nhiệm. Vì vậy mọi chuyện đã chỉnh chu hết rồi, không còn công việc cho ông làm đâu ” – Quản gia bật cười nhẹ rồi nói – ” Thôi, ông ra đây với tôi, có việc cần ông đây “
Quản gia nói rồi dẫn Trần Lâm ra đi loanh quanh khu biệt thự và giới thiệu cho Trần Lâm được rõ.
” Ở đây một bộ phận người sẽ đảm nhận một công việc gì đó đã được giao nhiệm vụ sẵn, họ sẽ làm từ ngày này qua ngày khác như vậy. Việc của ông là phải nắm rõ tình hình và quản lý mọi người sao cho chu tất nhất có thể. Bên cạnh đó, ông cũng phải giúp cho thiếu gia một vài chuyện, cái này từ từ ông sẽ quen thôi ” – Quản gia cười hiền từ nhìn Trần Lâm
” Ông nói vậy là sao? Đấy là công việc thường ngày của ông mà, sao lại…? ” – Trần Lâm nghe vậy khó hiểu nhìn sang quản gia thắc mắc
” À quên, chưa nói với ông cái này. Vị quản gia cũ có một vài nguyên nhân nên phải nghỉ việc, phu nhân lo lắng trong một thời gian ngắn mà tìm người quản gia mới sợ sẽ không đảm bảo được môi trường sống cho các thiếu gia, vì thế đã gọi tôi về đây, chăm sóc cũng như quán xuyến mọi việc trong gia đình để các thiếu gia có thể chuyên tâm học tập và làm việc. Hôm qua thiếu gia đã có ý muốn để ông lên làm quản gia, phu nhân cũng rất đồng tình, nghe đâu ông từng làm quản gia ở Diệp Gia đúng không? ” – Quản gia cười hiền hậu nói
” Không không, tôi không muốn làm quản gia thay thế ông đâu ” – Trần Lâm có chút hốt hoảng thốt lên
” Ông đừng áy náy, sở dĩ phu nhân chọn tôi vì tôi đã theo làm quản gia cho Triệu Gia từ lúc các thiếu gia còn nhỏ, bây giờ đã có người phù hợp thì tôi cũng nên trở về quán xuyến mọi chuyện ở bên Mỹ giúp lão gia và phu nhân rồi. ” – Quản gia vỗ vỗ nhẹ bàn tay vào vai Trần Lâm như một lời khuyến khích. Dù sao cả hai cũng gần bằng tuổi nhau, lại đã từng ở vị trí giống nhau nên ít nhiều rất hợp nói chuyện với nhau.
” Nếu thế thì tôi cũng đỡ áy náy, hơn nữa còn có thêm công việc để làm, cũng tốt ” – Trần Lâm thở phào nhẹ nhõm – ” Chứ bây giờ, Tiểu Bối đi đâu ba con tôi sẽ theo tới đó, tôi sẽ không để Tiểu Bối phải một mình “
” Diệp tiểu thư thật may mắn khi có một người quản gia tốt như ông. Cũng giống như tôi, các thiếu gia cũng là từ một tay tôi chăm sóc, à đúng rồi, Trần Lâm, suýt nữa thì tôi quên mất chuyện này, cậu Thiên Vũ lúc 6 tuổi đã gặp một tai nạn, sau cuộc phẫu thuật cậu ấy thường có một số biểu hiện ví dụ như đau đầu. Lúc thiếu gia lên cơn đau đầu ông phải cố gắng kiểm soát cậu ấy để cậu ấy không gây thương tích cho bản thân và nhanh chóng gọi bác sĩ riêng của thiếu gia. Điều này xin ông đặc biệt lưu ý cho “
” Tai nạn sao ạ? Lúc 6 tuổi sao… ? ” – Trần Lâm gương mặt khác lạ nhìn vị quản gia
” Đúng thế, chuyện này nói ra cũng rất dài, cậu Thiên Vũ chính là đã gặp tai nạn khi cùng phu nhân qua Mỹ đoàn tụ cùng lão gia, vụ tai nạn khiến tâm lý của cậu ấy tổn thương nặng nề vì thế ca phẫu thuật tuy rất thành công nhưng để lại một vài biến chứng trong tâm lý của cậu ấy ” – Quản gia thở dài nói – ” Cậu ấy tuy có mọi thứ nhưng thực chất là một người cô độc! “
” Nói vậy cậu Thiên Vũ là con của vợ lẻ sao? Vậy bây giờ phu nhân đang ở đâu ạ? Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy sao? ” – Trần Lâm như mơ màng đoán được những suy đoán của Cao Viễn Minh, trái tim ông cứ đập rộn ràng ở trong lồng ngực, nếu sự thật là như vậy, sẽ nhanh thôi, ông sẽ mang tất cả toàn bộ sự thật phơi bày ra ánh sáng. Ông sắp có thể nói ra oan ức mà bấy lâu nay cố chủ tịch Diệp phải chết một cách không rõ ràng!
” Đúng thế. Phu nhân đã mất trong vụ tai nạn ngày trước. Cậu ấy đã quên tất cả mọi thứ, kể cả người mẹ ruột của mình. Thân phận của hai anh em thiếu gia cũng rất phức tạp. Ông chỉ cần biết hoàn cảnh của cậu ấy để chăm sóc cậu ấy cho tốt, ngoài ra tất cả mọi chuyện hãy như câm như điếc, ông hiểu ý của tôi không? ” – Quản gia thở dài rồi nheo mắt cẩn thận dặn dò Trần Lâm. Trần Lâm cũng từng làm quan gia cho Diệp Gia nên những cái này ông đều hiểu, cái gì nên nói hắng nói, cái gì cảm thấy nên quên thì phải quên, làm việc cho những người giàu có quyền lực cũng đâu có sung sướng gì!
” Tôi hiểu! ” – Trần Lâm hơi cúi đầu nói.
” Tôi vừa giới thiệu cho ông một số nơi trong biệt thự, còn nhiều nơi chúng ta chưa đi nữa, tiếp tục thôi ” – Quản gia lại quay về vẻ mặt hiền từ vốn có, cả hai lại tiếp tục thăm quan và trò chuyện cùng nhau, tuy chỉ mới quen nhưng chuyện trò rất thân thiết.
***
Sân thượng trường S.M
Nơi đây trở thành một nơi quen thuộc trong giờ giải lao của Trần Lập Thành và Mộc Quế Hương. Mộc Quế Hương vẫn còn đang loay hoay vẽ thì Trần Lập Thành đột nhiên lên tiếng :
” Cậu nghĩ bây giờ anh Hải Thần đang làm gì? “
” Anh ấy sao? Chắc chắn là đang bị hắt xì hơi 🤧 ” – Mộc Quế Hương tỉnh bơ trả lời
” Hửm? ” – Trần Lập Thành khó hiểu nhìn lại cô
” Thì cậu đang nhắc tới anh ấy đấy thôi ” – Mộc Quế Hương trả lời rồi cười khì – ” Cậu nhớ anh ấy sao? “
Nghe câu trả lời, Trần Lập Thành cười nhẹ rồi nhìn ra xa khung cảnh bao la :
” Đột nhiên tớ cảm thấy mọi mối quan hệ đều thật mong manh. Không thể đoán biết trước vào thời khắc nào thì những người thân yêu sẽ rời bỏ ta ” – Trần Lập Thành như có dự cảm khó đoán nói.
” Cái đó thì tớ không biết nhưng tớ biết rõ một điều là tớ sẽ không bao giờ rời bỏ cậu ” – Mộc Quế Hương vui vẻ nói.
” Cậu cứ tiếp tục với đống tranh kiệt tác của mình đi ” – Trần Lập Thành bước tới cầm tờ giấy A4 chạm vào mặt Mộc Quế Hương rồi bước đi.
” Nè, cậu làm gì vậy hả? Đợi tớ ” – Mộc Quế Hương vội ôm lấy tờ giấy trên mặt rồi nhanh chóng xách luôn giá vẽ và các dụng cụ vẽ của mình khệ nệ đi theo Trần Lập Thành, còn cậu thì không quan tâm nhưng vẫn bật cười nhẹ.
***
Khu vườn sau trường!
Hôm nay thời tiết khá đẹp, ánh nắng nhè nhẹ nhưng lại mang theo một chút hơi lạnh. Triệu Thiên Vũ, Diệp Bối Bối, Cao Viễn Minh cùng Đồng An tới khu vườn sau trường nghỉ ngơi sau bữa trưa ở canteen vì bọn họ chỉ nghỉ 1 tiết sau đó lại vào học tiết mới
” Mọi người ở đây hết sao? ” – Mộc Quế Chi lên tiếng, đi bên cạnh cô là Hạo Nhất Nam.
Cao Viễn Minh ném cho Hạo Nhất Nam một chai nước rồi cười nhẹ :
” Không khí trong lành, ngủ một giấc ở đây thì thật tuyệt “
” Anh cầm tinh con Heo sao? thời tiết như vậy thì nên thưởng thức chứ? ” – Mộc Quế Chi bữu môi rồi ngồi xuống bên cạnh Diệp Bối Bối, nhận lấy múi xoài mà nó đưa cho.
” Em ở với Tiểu Bối và Tiểu Vũ lâu ngày nên lây cái tính châm chọc người khác sao? ” – Cao Viễn Minh quay lại nhìn Mộc Quế Chi vẻ cười cợt. Không phải chứ, cô là người châm chọc anh mà sao trở thành tình huống này rồi, thôi bỏ!! Trước giờ Cao Viễn Minh có bị ai dồn vào chân tường đâu chứ?
” Lâu lắm rồi mới gặp em, dạo gần đây không thấy em tới quán bar nữa nhỉ? À mà phải, lâu rồi Tiểu Vũ cũng có tới đâu, bận rộn việc của Tiểu Bối quá mà ” – Hạo Nhất Nam ngồi xuống bên cạnh Đồng An cao hứng nói.
” Ưm hừm ” – Đồng An như bị mắc nghẹn bởi miếng táo trong miệng, cô quay sang lườm Hạo Nhất Nam một cái, không hiểu cô mắc nợ con người này không mà mỗi lần anh xuất hiện đều khiến cô sa sầm mặt mày.
Triệu Thiên Vũ và Diệp Bối Bối cũng hiểu được câu chuyện của hai người kia, không hẹn mà đột nhiên lại nhìn nhau sau đó giật mình quay đi. Quan hệ của bọn họ sau biến cố của Diệp Bối Bối cũng đột nhiên thân thiết kì lạ, cả đám tuy hay khích bác dè bỉu nhau nhưng lại thân thiết hơn rất nhiều. Đồng An cũng vui vẻ với bọn nó, không hiểu rằng, cô thực sự đã thay đổi hay là chưa? Nhưng đối với Diệp Bối Bối, cô rất quan tâm và lo lắng, dường như tình bạn của hai người đang dần quay trở lại!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!