Khi Nam Phụ Không Còn Như Trước - Chương 11: Lũ trộm vặt
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
137


Khi Nam Phụ Không Còn Như Trước


Chương 11: Lũ trộm vặt


Duật Thiên lén mang nguyên liệu vào bếp, lặng lẽ đến mức không cho bà Triệu biết.

Phòng bếp.

Duật Thiên dọn đồ ra từng món, chuẩn bị làm phần bánh bông lan thì có tiếng điện thoại reo. “Gì thế?”

“….”

“À tôi không đi được rồi.”

“….”

“Hôm nay là sinh nhật của mẹ tôi, tôi muốn bà ấy vui vẻ cả ngày hôm nay.”

“….”

“Ừm, được chứ. Qua nhanh đi.” Duật Thiên tắt máy, bắt tay vào việc.

…..

Duật Thiên đang chuẩn bị hỗn hợp cho vào lò nướng thì có tiếng chuông cửa. “Tôi ra liền.”

Duật Thiên đi mở cửa và đưa động tác mời, Tuyết Chi bước chân vào bên trong, cởi đôi giày búp bê và mang dép lê vào.

“Cậu định làm bánh kem à?”

“Ừ. Tôi có thể nhờ cậu một chuyện không?”

“Được chứ.”

Tuyết Chi ngồi xuống ghế sofa. Duật Thiên đem ra cho cô một ly nước táo ép. “Đừng nói trong tủ lạnh của cậu chỉ toàn nước trái cây ép thôi đấy nhé.”

“Rất tiếc tôi phải nói rằng: Phải!”

“…”

Được rồi, cậu ta là một người có tính cách kì quái. Cô không tài nào hiểu được. Tuyết Chi uống một ngụm nước. “Thế cậu định nhờ tôi cái gì?”

“Tôi nhờ cậu đưa mẹ tôi đi khắp nơi. Bất kể bằng cách gì cũng không để mẹ tôi về nhà trước 7 giờ 30.”

“Dễ thôi.”

“Cảm ơn cô.” Duật Thiên và Tuyết Chi liền bắt tay vào kế hoạch.

“Mẹ của cậu đâu?”

“Bà ấy đang ở phòng số 5 tầng 3. Mà cậu biết đường đi không thế?”

“Tôi biết mà. Dù sao thì lúc nhỏ…”

Nói đến đây Tuyết Chi dừng lại làm cậu tò mò không thôi. “Lúc nhỏ như thế nào?”

“À không có gì. Hi hi.” Tuyết Chi nhanh chân đi lên tầng tìm bà Triệu còn Duật Thiên thì đứng một cách trầm ngâm.

Chẳng lẽ trong cốt truyện còn có điều gì bí ẩn sao? Hay là còn vấn đề gì đó tác giả không nhắc đến quá khứ của nhân vật hi sinh này?

Kì lạ!

…..

Tuyết Chi ngồi uống một ngụm trà Bắc Thảo thơm ngon, bà Triệu ngồi đối diện cô cười một cách vui vẻ. “Hôm nay cháu có ngẫu hứng gì mà đến nhà bác chơi vậy? Lâu quá không thấy cháu. Coi bộ cháu lớn lên cũng ra vẻ thiếu nữ xinh xắn rồi.”

“Vâng cháu cảm ơn bác ạ. Hôm nay cháu muốn mời bác cùng đi shopping với cháu ạ.”

“Vì hôm nay là sinh nhật bác phải không?”

“Vâng ạ.”

Bà Triệu có được đáp án của Tuyết Chi thì liền thở dài một cách buồn rầu. Không đợi cô hỏi thì bà Triệu liền trả lời. “Nếu thằng con trai của bác có thể được như cháu thì tốt biết mấy. Đi đi. Hai bác cháu mình đi. Cứ kệ nó đi.”

“Vâng ạ.” Tuyết Chi cùng bà Triệu đứng dậy đi ra ngoài. Bà Triệu đi trước, cô đi sau.

……

Tuyết Chi dìu bà Triệu đi xuống cầu thang thì thấy Duật Thiên đang ngồi sofa xem tivi. “Mẹ đi đâu vậy ạ?”

Mặc dù biết chắc chắn Tuyết Chi đưa bà Triệu đi đâu nhưng cậu vẫn hỏi để tránh gây nghi ngờ. “Mẹ cùng Tuyết Chi đi shopping.”

“Hai người đi vui vẻ và cẩn thận đấy.”

“Ừ.” Bà Triệu cùng Tuyết Chi đi ra ngoài cho đến khi khuất bóng thì Duật Thiên mới thở phào nhẹ nhõm.

Ôi sợ vãi!

Xém nữa là bị phát hiện.

…..

Ly Sâm bây giờ đang đi qua đi lại đến mức tấm thảm dưới chân muốn nhào nát.

Cô ta thật không hiểu được, vì sao Duật Thiên lại thay đổi như vậy. Không những không chú ý đến cô nữa mà còn tỏ ra rất lạnh lùng và kiêu ngạo trước mặc cô. Cậu ta còn dám bỏ mặc cô trên đường.

Rốt cuộc cậu ta muốn làm gì? Ly Sâm suy nghĩ đến mức muốn tức giận. Cô ta không thể nào nghĩ ra một cái lý do nào đó hợp lý được.

Có khi nào cậu chán theo đuổi cô rồi hay không?

Chắc chắn là như thế rồi! “Nhưng nếu chán mình rồi thì có lẽ cậu ta hẳn đã để ý đến một đối tượng mới. Nhưng là ai mới được?”

Ly Sâm lại trở về lối suy nghĩ đau đầu. Hình như hôm nay là sinh nhật của bác gái. Đúng rồi! Cô ta có thể nhân ngày này mà đi hỏi cậu thẳng. Có bà Triệu ở đó, chắc chắn cậu không thể không trả lời.

…..

Duật Thiên đánh đều hỗn hợp kem tươi và vani. Nếu hỗn hợp này hòa tan đều và được đánh ở mức độ nhẹ nhàng thì chắc chắn lớp kem rất ngọt và tan ngay khi vừa đưa vào miệng.

Duật Thiên vẫn hăng hái đánh kem thì bỗng có tiếng chuông cửa.

Cậu đành để chúng xuống bàn, lau tay và cởi tạp dề ra đi mở cửa.

Duật Thiên mở cửa thì đập vào mắt cậu là hình dáng thiếu nữ e thẹn với mái tóc đen, làn da cùng chiếc váy cô mặc một màu trắng tinh khiết.

“Em chào anh Duật Thiên…”

“Gọi tôi là Triệu thiếu.”

“Anh Duật à Triệu thiếu, không biết bác gái có ở nhà không ạ?”

“Mẹ tôi đi shopping rồi. Có việc gì?”

“Em muốn mời bác gái đi ăn ạ. Nếu bác gái không có ở nhà thì em có thể vào trong để đợi không?”

“Không. Mời cô đi dùm cho, không tiễn.”

Duật Thiên nói xong liền đóng sầm cửa lại. Cậu chính là ghét thể loại nữ nhân đã ác độc mà còn thích giả nai. Phải chi ác mà thể hiện rõ bản chất còn dễ nhìn, chứ ác mà thích giả nai thì rất dễ gây thù với cậu.

Tiếng chuông cửa lại vang lên. Duật Thiên đành mở cửa lần hai. “Cô làm phiền tôi đủ chưa?”

“Em chỉ muốn…” Ly Sâm dường như chuẩn bị bắt đầu khóc thì kền bị Duật Thiên quát.

“Cô khóc vậy cô không thấy mệt nhưng tôi thì mệt. Một là nín, hai là tôi cho người ném cô ra ngoài.”

Ly Sâm bị quát vậy liền nín, trong lòng bị dọa sợ bởi dáng vẻ tức giận của Duật Thiên.

“Phiền phức!” Duật Thiên để cửa đó cho Ly Sâm vào, nếu không cô ta vào mà để cô ta bỏ đi, bị ông Triệu bắt gặp thì cậu chỉ có nước nghe giảng đạo cả buổi.

“Cô ngồi trên ghế muốn làm gì thì làm, dám bước nửa chân vào bếp tôi liền cho người ném cô ra tận cổng.”

Vâng.”

Duật Thiên đi vào bếp, bỏ mặc Ly Sâm ở đó. Cô ta ngồi trên ghế sofa thì nhìn thấy có một ly táo ép trên bàn. Trên miệng ly có vết son môi.

Tại sao lại có vết son môi trên ly? Bác gái không hay dùng son, người hầu trong biệt thự lại càng không. Vậy là của ai?

Ly Sâm rất muốn đi hỏi Duật Thiên thì nhớ lại dáng vẻ tức giận của cậu liền thôi.

Bỗng từ cửa bếp mở ra, Duật Thiên đi ra ngoài. “Nếu cô muốn uống gì hay ăn gì thì nói với người hầu, cấm bước chân vào bếp.”

“Em nhớ rồi.”

Duật Thiên mặc áo khoác vào, làm tăng vẻ nam soái lạnh lùng thêm. Khiến Ly Sâm si mê ngắm nhìn.

Khi hắn khuất bóng sau cửa, Ly Sâm liền hơi đói bụng. Nhờ cô người hầu: “Chị ơi, nhà có bánh ngọt gì không ạ?”

“Có lẽ có. Để tôi đi lấy ạ.”

“Em cảm ơn chị.”

Cô người hầu đi ra sau bếp thì thấy trên bàn ăn có một khay chứa bánh cupkay thơm lừng.

Chắc là của cô hầu bếp mua đây mà.

Cô hầu lấy trên khay đi hai cái bánh, đem nó ra cho Ly Sâm. “Đây, mời cô ngon miệng.”

“Vâng em cảm ơn chị.” Ly Sâm nhận lấy bánh. Bánh có hình dáng khá vừa cỡ tay, trên bánh có lớp kem với đồ trang trí có hình tai thỏ và củ cà rốt. Nhìn đáng yêu vô cùng.

Ly Sâm ăn một miếng thì thấy ngon vô cùng. Bánh bông lan xốp và ngon. Lớp kem vừa đưa vào miệng đã tan đều. Để lại vị ngọt béo không ngán.

Cô ta ăn hết hai chiếc bánh mà vẫn cảm thấy muốn ăn thêm liền nhờ cô hầu lấy thêm một cái. Cô hầu cũng vui vẻ lấy thêm. Ly Sâm lại ăn, vẫn lại vị ngon không thể cưỡng.

Nhưng vì phải giữ dáng nên cô ta không dám ăn nhiều. Chỉ xong cái này nên không ăn nữa. Đành ngồi chờ.

…..

Lúc này Duật Thiên đi về với một giỏ trái cây và nước ngọt. Cậu cũng đã gọi cho ông Triệu về sớm. Giúp cậu chuẩn bị sinh nhật.

Khi cậu đi vào bếp thì thấy trên khay bánh cupkay mất hết ba chiếc bánh. Cậu đã rất tốn công để làm bánh này. Thế nào lại bị mất. Chắc chắn có trộm. “Quản gia!”

“Vâng thưa cậu chủ, có chuyện gì thế thưa cậu?”

“Trên khay bánh tại sao lại mất hết ba chiếc.*

“Chuyện này…tôi thật sự không biết thưa cậu.”

“Tôi cho ông đúng năm phút để tìm ra vấn đề. Nêu không tìm ra được thì ông chuẩn bị đi nghỉ hưu là vừa.” Dáng vẻ của Duật Thiên bây giờ rất hung tợn dọa Ly Sâm, quản gia và các cô hầu hoảng sợ.

Bọn họ chưa bao giờ thấy cậu chủ đáng sợ đến mức như vậy. Nhìn cậu hoàn toàn khác với dáng vẻ hoàn hảo hằng ngày.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN