Khi Nam Phụ Không Còn Như Trước - Chương 14: Trà xanh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
136


Khi Nam Phụ Không Còn Như Trước


Chương 14: Trà xanh


Chú thích: trà xanh = lục trà.

Lục trà = lục trà biểu.

Lục trà biểu: kẻ nói ra những điều trái với ý nghĩ của mình. Lời nói nhằm chia rẽ tình cảm cặp đôi hay nhiều hành động phá hoại tình cảm của cặp đôi.

Độ xấu xa được xếp ngang hàng với bạch liên hoa.

[Mọi chú thích điều được tác giả hoặc cộng đồng mạng giải thích]

________________________________________

Duật Thiên đương nhiên không ưa mấy cô nữ chính bạch liên hoa này. Mặc dù cô ta chưa làm gì hắn nhưng hắn vẫn cảm thấy cô ta rất đáng ghét.

Ly Sâm đứng trên bục quan sát mọi nơi của lớp, sau đó liền dừng lại ở chỗ Duật Thiên.

Cô ta thấy hắn ngồi cạnh một cô gái. Cô ta lại nổi lên lòng đố kị nhưng nhanh chóng vùi lấp bằng sự thân thiện và nụ cười ngây thơ.

Giả tạo!

Đây chính là hai từ xuất hiện trong đầu của Tuyết Chi. Cô cũng không biết mình đã làm gì đắc tội với bạn học mới này. Nhưng cái sự đố kị trong đôi mắt của cô gái đó khiến cô khó chịu.

“Vậy em muốn ngồi ở đâu nào?” Giáo viên chủ nhiệm hỏi Ly Sâm với giọng ân cần. Chăm chú nhìn vào thành viên mới của lớp A2.

“Dạ em muốn ngồi sau bạn nam đó.”

“Sau Duật Thiên ư?”

“Vâng.”

“Vậy em đến đó đi.”

Ly Sâm xách cặp của mình đến bàn sau lưng của Duật Thiên. Cô ta muốn mọi hành động của hắn đều nằm trong tầm mắt của bản thân.

Đương nhiên Duật Thiên cũng chẳng quan tâm đến cô ta. Chỉ lặng lẽ ngồi ăn bịch bánh của mình như mọi ngày.

Giáo viên chủ nhiệm cũng bó tay với hắn. Ai kêu người ta có gia thế đồ sộ chi, đã vậy lại còn học rất giỏi, tài năng đến mức như một bản chính hoàn hảo, cái gì cũng biết làm. Mặc dù hắn là một học sinh cá biệt! “E hèm. Vì đây là thành viên mới nên các em không được bắt nạt, nhất là Duật Thiên, em không được nói những câu tổn thương bạn đấy. Đã có hơn 19 bạn nữ trong lớp vì câu nói của em mà khóc đến gào thét luôn đấy.”

“Em biết rồi.” Dù sao tất cả nữ nhân trong lớp cậu cũng đã đắc tội hết rồi. Thêm cô nữ chính cho đủ 20 người luôn. Tuyết Chi thì hắn không nỡ ra tay. Ai kêu cô dễ thương quá.

“Giải tán!”

Giáo viên chủ nhiệm mang hồ sơ của mình ra khỏi lớp. Cả lớp liền bắt đầu ồn ào, lúc này Ly Sâm ra khỏi bàn và đến chỗ của Duật Thiên. Nở nụ cười ngây thơ. “Mong cậu giúp đỡ mình nhé.”

“Vì sao tôi phải giúp cô? Cô là cái gì mà tôi phải giúp?”

“Mình…

“Có bệnh nên đi điều trị. Tuyết Chi, chúng ta đi thôi.”

“À ừm.”

Duật Thiên cùng Tuyết Chi đi ra ngoài. Để Ly Sâm đứng đó, cô ta tức đến mức muốn giết chết cô bạn bên cạnh cậu.

Hình như sau khi cô ta bị Duật Thiên ghét bỏ thì hầu hết trừ Tuyết Chi ra đều đồng cảm cùng cô ta. “Haizz. Từ ngày Duật Thiên đến với lớp thì luôn có sự bài xích với nữ giới. Ngoại trừ Tuyết Chi ra, rất khó có mấy ai mà cậu ta nói chuyện nhẹ nhàng cả. Toàn là bị lời nói của cậu ta đả kích đến phát khóc. Cô bạn mới đến này mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài đấy.”

“Ừ. Có vẻ như cậu ta có thù với nữ giới hay sao ấy.”

“Chắc vậy.”

(T/g: thù với nữ giới => không thích nữ => thích đàn ông:)) hợp lý không)

Ly Sâm nghe vậy thì hết sức đố kị cùng ghen ghét. Hai tay bấu chặt vào mép váy khiến nó nhăn nheo.

Vì sao con nhỏ kia lại được cậu ta ưu ái đến vậy. Chẳng phải trước kia cậu ta luôn luôn yêu chiều cô sao? Luôn hướng ánh mắt về cô sao?

Sao cậu ta lại thay đổi đến vậy? Cô ta không cam lòng. Cậu nhất định phải là của cô ta. Cô ta không có được cậu thì không ai lại có được cả.

…..

“Ăn gì nhỉ?”

“Nè tôi hỏi cậu nhé!”

“Ừ em hỏi đi.”

“Ăn cái gì và làm cái gì mà vẫn không tăng cân lên hay vậy? Chẳng lẽ cậu tập thể dục mà ra ư?”

“Ờ thì tôi có tập thể dục thật mà. Sáng mặt trời chưa ló dạng thì chạy bộ. Chiều đi tham gia câu lạc bộ thể thao. Cuối tuần đi bơi, chơi bóng rổ, cầu lông và cả chạy tiếp sức 5000m. Có khi đá bóng cùng mọi người.”

“Vậy còn ăn uống?”

“Tôi thường ăn cà rốt, ớt xanh, cà chua, bắp cải, cần tây, đậu bắp, súp lơ. Trái cây là cam, quýt, táo và xoài. Nhìn bình thường vậy thôi chứ tốt cho sức khỏe lắm đó.”

“Ăn toàn rau củ như vậy hèn chi ốm là phải. Mà cậu không thường ăn thịt hả?”

“Ừ. Tôi chỉ thích cá và thịt bò thôi. Mấy loại thịt khác tôi không thích ăn.”

(T/g: thật ra sở thích của Duật Thiên cũng chính là của tác giả. Thể thao ngoại trừ đá bóng, còn lại tác giả đều giỏi, còn đi học cả khóa võ thuật. Thức ăn ưa thích cũng giống vậy, đặc biệt là cần tây, táo và cá ^^)

Nghe một loạt sở thích ăn uống của Duật Thiên để tốt cho sức khỏe, Tuyết Chi cũng ghi nhớ để học theo, sau này còn có chổ dùng.

“Mà rau củ thì em thích gì vậy?”

“À tôi thích đậu bắp, cải xanh, cải muối, cà tím, ớt chuông và hành tây. Trái cây thì dưa đỏ, chuối và đào.”

“Thịt?”

“Ừm…tôi nghĩ là thịt gà và heo. Cá tôi cũng chẳng biết nữa.”

“Có vài sở thích cùng chung nhỉ?”

“Có lẽ. Mà sắp vào tiết rồi. Chúng ta đi thôi.”

“Ừ.”

Vào hai tiết văn chính là một ác mộng kinh hoàng của toàn thể A2. Vừa buồn ngủ lại còn phải cố gắng ngồi nghe giảng bài.

Chỉ có mỗi Duật Thiên là khác. Ngồi nghe thấy buồn ngủ quá liền gục trên bàn ngủ luôn. Không biết làm thế nào mà cậu ta không nghe bài giảng nhưng vẫn làm được bài. Đã vậy lại còn đạt điểm tuyệt đối 100 điểm.

May mắn là nhà trường còn có chút tình người. Qua hai tiết văn liền cho một tiết thể dục, cả lớp như được phóng sinh, chạy ào ào ra sân vận động, xếp thành bốn hàng theo chỉ thị của lớp trưởng.

Bỗng có một cánh tay giơ lên muốn phát biểu ý kiến.

“Chuyện gì thế Duật Thiên?”

“Tuyết Chi đau bụng muốn nghỉ tiết, tôi xin giúp cô ấy.”

“À, vậy bạn Tuyết Chi đi nghỉ ngơi đi.”

Tuyết Chi nghe vậy thì liền cảm kích cậu không thôi. Không ngờ cậu biết cô đau bụng nên xin nghỉ giúp.

Duật Thiên biết cô đau bụng vì mặt cô có vẻ như nhăn nhó chịu đựng, tay lại hay xoa bụng, dáng đứng có chút không nghiêm, hay cuối gập người xuống mong cơn đau nhẹ đi.

…..

Qua lần khởi động, cả lớp được chạy bộ quanh sân. Chỉ có Duật Thiên là chạy nhanh nhất, luôn mãi dẫn đầu hàng, sau lưng hắn là các bạn nam, cuối hàng là các bạn nữ chân yếu tay mềm chạy thở hồng hộc.

Sau khi đã chạy đủ yêu cầu của giáo viên thể dục. Duật Thiên đi lại ghế đá có Tuyết Chi ngồi.

Cô đưa cho hắn chai nước suối mát lạnh, cậu mở nắp uống sáu hơi liền cạn chai nước.

“Ước gì tôi có thể chạy cùng mọi người nhưng có lẽ cái bụng đau đớn này không cho phép nhỉ.”

“Có thể đợi tiết sau mà. Mà em đã đỡ đau hơn chưa?”

“Đã đỡn hơn nhiều rồi. Chuyện lúc nãy xin cảm ơn.”

“Có gì đâu mà cảm ơn. Chỉ là một chút chuyện cỏn con.”

Hai người ngồi trò chuyện vô cùng vui vẻ trước cả toàn tập thể lớp. Ném cẩu lương không trượt phát nào.

Ly Sâm nhìn thấy liền không chịu được, liền đi đến nhằm ý nghĩ tách hai người ra. “Mình có thể ngồi đây được chứ?”

Duật Thiên cùng Tuyết Chi chưa nói gì thì cô ta đã ngồi xuống ghế đá đối diện. Đương nhiên không thuận mắt cô ta, Duật Thiên liền công kích.

“Lúc nãy cô chạy mệt lắm đúng không?”

“Ừm. Không ngờ cậu chạy khỏe đến vậy. Chạy bảy vòng sân mà không thở gấp một giây.”

“Vậy cô muốn uống gì không?”

“Mình uống gì cũng được cả.”

“Trà xanh nhé!” Duật Thiên cười khinh cô ta. Ly Sâm làm sao lại không biết hai từ này là gì chứ. Cô ta tức đến mức muốn mất luôn sự tự chủ.

Cô ta chắc chắn bản thân nên nhanh thu phục tuấn mã này càng sớm càng tốt. Nếu để cậu ta thoát khỏi dây cương, cô ta sẽ mất đi hắn. Kẻ được lợi chắc chắn là con mã cái kia!

__________________

Đôi lời ngỏ của edit: Mỏi tay quớ ಠ╭╮ಠ nay đến đây thôi nhé các bạn.

Và xin đính chính lại là đây là đam không phải ngôn nên các hủ cứ yên tâm mà đọc.

Phần nam chính (công) cứ chờ đi, chút “xíu xíu” nữa là xuất hiện à /mặt gian xảo/

“á hahaha”(≧▽≦)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN