Khi Nam Phụ Không Còn Như Trước - Chương 29: Lý kiều ngôn có biểu hiện lạ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
122


Khi Nam Phụ Không Còn Như Trước


Chương 29: Lý kiều ngôn có biểu hiện lạ


Duật Thiên đan các ngón tay vào nhau. Dáng vẻ vô cùng nghiêm túc hỏi. “Còn gì không?”

“Có lẽ là không.” Lý Kiều Ngôn trả lời. Duật Thiên ngật đầu rồi.

“Mời ra về, không tiễn.” Duật Thiên trực tiếp đuổi khách. Hôm nay hắn có hơi khó chịu. Hắn có cảm giác mọi người đến đây với mục đích không đơn giản.

Lúc chuẩn bị rời đi, Tuyết Chi hỏi một câu không rõ đầu đuôi. “Nó đã như thế nào rồi.”

Duật Thiên biết cô đang hỏi một câu thử hắn. Hắn chỉ cười rồi trả lời. “Đã được tu sửa lại, tốt hơn nhiều.”

“Vậy là cậu vẫn nhớ đến nó.” Tuyết Chi như nhận được đáp án mong muốn, liền rời đi để cho ba người còn lại với dấu chấm hỏi lớn: nó gì cơ?

…..

Hôm sau, Duật Thiên đi đến trường với chiếc xe mới. Là mới đấy.

Cái cũ bị đâm thủng xe luôn rồi. Sửa lại cũng sẽ bị đâm nữa nên hắn dẹp luôn. Bỏ xe cũ, mua xe mới. Sang chảnh hơn nhiều.

Đây là chiếc fentic đời mới, tốc độ của nó nhanh hơn nhiều. Lại phù hợp với học sinh, kiểu dáng rất gọn. Đỡ phải mệt mỏi khi để xe vào gara.

Đến trường như bao ngày, vào lớp, tiếng chuông reo, hôm nay là thứ năm nên sẽ học môn chính trị đầu giờ.

Lý Kiều Ngôn hôm nay mặc một cái áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, đôi giày sáng bóng và mái tóc chải chuốc gọn. Trên môi gã nở nụ cười ôn hoa như mọi hôm.

Vẫn như thế!

Duật Thiên úp mặt xuống bàn và ngủ. Hôm qua cậu đã thức khuya để soạn đề chuẩn bị thi đầu kỳ năm ba cho Tuyết Chi. Cô hơi yếu về môn vật lý nhưng điểm mạnh lại nghiên về văn học.

Khá dễ để giúp cô ôn tập.

Duật Thiên không biết rằng trong lúc mình đang ngủ, Lý Kiều Ngôn luôn đưa đôi mắt ôn nhu nhìn hắn.

Nhiều lần đến mức cả lớp tưởng Lý Kiều Ngôn định mời cậu lên phòng công vụ uống trà.

Cả lớp âm thầm tưởng niệm Duật Thiên.

…..

Duật Thiên thức dậy với tiếng chuông hết tiết, cậu ể oải vương vai thì thấy trên bàn mình có một ly coffe còn nóng. Tuyết Chi giải thích. “Đó là thầy Lý đưa cho cậu đấy.”

Duật Thiên biết thầy Lý trong miệng cô là ai. Gã muốn gì đây?

“Thầy nói cậu chắc đã thức khuya rất lâu để làm bài tập nên đã mua cho cậu ly coffe. Uống vào cho tỉnh ngủ.”

“À.” Duật Thiên gật đầu rồi đứng dậy, mang cốc nước ra ngoài.

Quan sát không thấy ai, cũng chẳng có camera. Duật Thiên vứt ly nước vào thẳng thùng rác.

Trùng hợp thay, Lý Kiều Ngôn vô tình đi ngang qua đó và nhìn thấy.

“…”

Không uống thì thôi, em có cần làm thế không?

Duật Thiên nhìn vào thùng rác, nói. “Không chừng trong ly coffe đó bỏ thuộc độc hay gì đó. Uống vô đảm bảo ngay mai được nhìn ông bà tổ tiên mỉm cười.”

Lý Kiều Ngôn gần đó: ồ, vậy sao.

Duật Thiên xoay người rời đi. Buồn ngủ quá, đi kiếm thứ gì đó ngọt ngọt uống mới được.

Thế là Duật Thiên đi đến căn tin, để Lý Kiều Ngôn đơ mặt ở đó.

Mua được một lý cam ép, Duật Thiên uống nó với tinh thần thoải mái. Như vậy có phải tốt hơn không?

Tiết tiếp theo là tiết kĩ thuật, Duật Thiên bỏ ly giấy vào thùng rác rồi lên lớp.

Tiếng chuông vào tiết, mọi người vào đúng vị trí thì Lý Kiều Ngôn lại bước vào. “Các em, tôi muốn thông báo là giáo viên môn kĩ thuật đã có công việc không thể dạy học, tôi đã xin phép ban giám hiệu dạy tiết này. Có được không?”

Trừ Duật Thiên, Tuyết Chi cùng Ly Sâm. Cả lớp điều đồng ý.

Đối với Duật Thiên, tiết học kĩ thuật có thể ăn vụng đường đường chính chính.

Đối với Tuyết Chi và Ly Sâm thì giáo viên dạy môn kĩ thuật là một giáo viên hòa đồng và dịu dàng.

Bây giờ lại bị thay bởi tiết của giáo viên chủ nhiệm, trừ Duật Thiên ra, ai cũng phải dè chừng.

Gia thế Hạ gia không mạnh bằng Triệu gia, không đủ sức để cân sức với Lý gia – một gia tộc đã qua ba đời, đời của Lý Kiều Ngôn là đời thứ tư.

…..

Học xong tiết kĩ thuật, Duật Thiên xách balo trốn cmn về luôn. Lý do à? Chính là do tên Lý Kiều Ngôn đó hết cả. Không chừng mấy tiết sau gã cũng giở trò dạy lớp cậu tiếp.

Hắn chắc chắn luôn.

Vâng, linh cảm con người lúc nào cũng đúng cả. Lý Kiều Ngôn thực sự dạy luôn tiết tiếp theo.

Đưa mắt nhìn về chỗ ngồi của Duật Thiên, gã khá hụt hẫn khi không còn dáng người nào ngồi ở đó, chỉ còn một cái bàn trống không gần bệ của sổ.

Em thật thông minh, có thể đoán ra tiết tiếp theo tôi sẽ dạy. Thay vì đối mặt với tôi, em lại trốn về. Chẳng lẽ em ghét tôi vậy sao?

(T/g: viết đoạn này có cảm giác mình đang xúi con ruột ngược con rể)

Duật Thiên đang ở nhà chơi game: Hắc xì!

“Ai đang nói xấu mình vậy?”

Duật Thiên lau mũi. Liệu cậu trốn về có hơi quá đáng không nhỉ? Mà thôi kệ đi, mỗi lần vào đúng giờ này cậu đều trốn hết mà. Chắc Lý Kiều Ngôn đều không có ý kiến gì đây.

Đói quá, ăn gì giờ? Gà sốt cay không nhỉ?

Trong khi Duật Thiên suy nghĩ mình nên ăn món gì đỡ đói thì bên kia ai đang ngồi ôm bước hình của cậu buồm rầu âm u.

“Hiện giờ em đang làm gì. Tôi lỡ sa ngã vào trái tim sắt đá của em rồi.” Lý kiều Ngôn bày tỏ nỗi lòng đau khổ của mình.

Ai có thể thấu nổi đau này?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN