Khi Nhân Vật Phản Diện Không Thích Làm Phản Diện - Chương 16: Chương 16
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
49


Khi Nhân Vật Phản Diện Không Thích Làm Phản Diện


Chương 16: Chương 16


Đúng 7 giờ tối trước cửa nhà Đường gia xuất hiện một chiếc Rolls-Royce sang trọng bóng loáng, Đường Gia Huy có chút giật mình nhưng ngoài mặt vẫn chẳng có để lộ biểu hiện gì.
Tài xế vẫn là Quốc Giang chủ động bước xuống gật đầu chào rồi mở cửa xe cho Đường Gia Huy, cậu cũng không chút khách sáo mà ngồi vào trong.

Đáng ngạc nhiên là người mà Đường Gia Huy vẫn tưởng đã ở sẵn trong xe lại không thấy đâu.
Sau khi Quốc Giang ngồi vào ghế lái mới xoay đầu nói: “Du tổng lúc ra khỏi nhà thì phải nghe cuộc gọi của một đối tác quan trọng, bởi vì cần mất chút ít thời gian nên ngài ấy bảo tôi đưa cậu đến trước.”
“Được.” Đường Gia Huy chỉ trả lời một chữ rồi không quan tâm đ ến nữa.
Quốc Giang cảm thấy thiếu niên này có chút kỳ lạ, hôm qua Du tổng chỉ nói đưa cậu ta đến một bữa tiệc, cậu ta vậy mà một câu cũng không hỏi, chẳng lẽ không tò mò về bữa tiệc kia hay sao?
Đường Gia Huy không phải không tò mò, chẳng qua cậu có thể chắc chắn Du Định Thiên hiện tại sẽ không hại mình.

Quan trọng hơn Đường Gia Huy đã làm ra một cái quyết định có tính thay đổi lớn, lần này cậu sẽ không đầy hắn ra mà ngược lại sẽ giữ hắn cho chắc, nếu thật sự có thể chiếm được người đàn ông này thì cậu không cần phải lo lắng cái cốt truyện chết tiệt kia nữa.
“Cậu Đường, đã đến rồi.”
Đường Gia Huy vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi nghe Quốc Giang nói mới tỉnh lại, mở mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, không ngờ bữa tiệc này lại được tổ chức ở một biệt thự hai tầng sang trọng có hệ thống bảo vệ rất chặt, ngay cả một bóng phóng viên cũng không có, xung quanh vậy mà toàn là những loại xe đắt đỏ thể hiện thân phận của những người đến không phú thì quý.

Chẳng trách Du Định Thiên lại làm một trận lớn như vậy, đổi xe để đưa đón cậu, ít nhất lúc này bước xuống chắc chắn sẽ không mất mặt.
Đường Gia Huy mở cửa xe bước xuống, cậu ngước đầu thử đánh giá những vị khách đến tham gia bữa tiệc này.

Bởi vì ở cửa đang đón tiếp chỉ có hai người đàn ông đang nói chuyện, một người trong số đó Đường Gia Huy đã từng nhìn thấy qua trên ti vi.

Hình như là một vị ảnh đế có địa vị rất cao, lần đó Đường Gia Bảo còn lén nói nhỏ với cậu đó là thần tượng của mình, chỉ là vì Hòa Trí Dương không thích đối phương nên mới không dám thể hiện quá rõ.
Lúc hai người kia vừa vào bên trong rồi thì người tiếp đón của bữa tiệc lại chạy đến trước mặt Đường Gia Huy: “Xin chào quý khách, không biết ngài có mang theo thiệp mời hay không?”
“À…” Đường Gia Huy liếc nhìn qua Quốc Giang, những bữa tiệc của người nổi tiếng bình thường đã khó vào, đừng nói đến những bữa tiệc có quy mô lớn thế này.
Quốc Giang lấy ra thiệp mời đưa cho đối phương, người tiếp đón vừa mở ra xem tên thì lại hiện rõ vẻ bất ngờ.

Hắn ngước đầu nhìn Đường Gia Huy, lại cúi đầu nhìn tấm thiệp một lần nữa, chắc chắn xem mình có xem nhầm tên hay không.
Đường Gia Huy đoán một lát Du Định Thiên đến thì cũng chẳng cần có thiệp mời chứng minh thân phận làm gì, chỉ bộ mặt của hắn cũng đã là một chiếc vé thông hành vạn năng rồi.

Cậu nở một nụ cười xã giao với đối phương: “Bây giờ tôi có thể vào trong được rồi chứ?”
“À vâng.” Vẻ mặt của người tiếp đón vừa kinh ngạc xong liền lập tức thay đổi thành niềm nở, hắn đưa tay làm một động tác mời nói: “Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của ngài, xin mời vào trong.”
Đường Gia Huy mặc tây trang màu trắng ôm gọn cơ thể thon dài bước vào trong, bộ đồ này là hôm nay có người đưa đến Đường gia, không cần nghĩ Đường Gia Huy cũng biết được là ai gửi đến.

Chỉ ngủ qua một lần, lại ôm thêm vài lần đã có thể đoán đến chuẩn xác số đo của cậu thì cũng đúng là bái phục.
Vừa vào trong đã bị vẻ hào nhoáng của nơi này làm choáng ngợp, không chỉ ở vẻ sa hoa của biệt thự này mà còn là những người có mặt ở đây hôm nay.

Đường Gia Huy chỉ cần tùy tiện liếc nhìn một cái đã điểm danh ít nhất một nghệ sĩ, doanh nhân nổi tiếng từng thấy trên báo hoặc trên ti vi.

Không cần nghĩ nữa, mục đích của Du Định Thiên muốn đưa cậu đến đây đã rất rõ ràng.

Đường Gia Huy kéo cong khóe môi cười, cậu nhận một ly rượu từ người phục vụ rồi tìm một chỗ ngồi xuống, mỗi một cử chỉ của Đường Gia Huy đều hiện lên cảm giác thu hút đối với một số người cả nam lẫn nữ.
Uống một nhấp rượu, lại nhìn về phía cửa ra vào mang theo một chút mong chờ.

Không uổng cho cậu quyết định tin tưởng hắn một lần, người đàn ông kia không hỗ là kiểu người mà Đường Gia Huy cậu vừa ý nhất.
Không hề phủ nhận nhịp tim trong lòng ngực mình nhanh hơn vài lần, Đường Gia Huy nếu đã muốn mở lòng với một người thì sẽ toàn tâm toàn ý với người đó, bởi vậy cậu không hề ngăn cản mình có suy nghĩ muốn mau chóng nhìn thấy đối phương.
“Xin lỗi.” Một bóng người xuất hiện trước mặt che khuất ánh nhìn ở cửa vào của Đường Gia Huy: “Tôi có thể ngồi đây hay không?”
Đường Gia Huy ngước đầu, đối phương có vẻ ngoài trông khá bảnh bao, từ đồ mặc trên người cho đến chiếc đồng hồ Rolex có giá cả trên trời kia trên tay hắn ta cũng đủ biết đối phương là người khó lòng đắc tội.
Đường Gia Huy nở nụ cười chuyên nghiệp: “Đương nhiên rồi.”
Rượu trong ly thủy tinh mà Tống Triều Xuyên đang cầm chuyển động rung một cái, hắn ngây người nhìn thiếu niên có gương mặt trong sáng xinh đẹp đến mức đâm thẳng vào lòng kia, nụ cười thánh thiện của cậu càng làm những người nhìn thấy thêm si mê, nhất là nốt ruồi ở đuôi mắt trái kia càng điểm thêm sự thu hút cho thiếu niên, khiến Tống Triều Xuyên chỉ muốn hôn nhẹ lên đó.
Đường Gia Huy cũng nhận ra mình bây giờ có độ chú ý rất cao, đó cũng là lý do cậu lựa chọn ngồi ở một vị trí bắt mắt như vậy, đương nhiên không thể lãng phí ý tốt của Du Định Thiên rồi.
“Tự giới thiệu, tôi là Tống Triều Xuyên, con trai thứ hai của chủ tịch tập đoàn Duy Lâm.” Ngồi xuống bên cạnh Đường Gia Huy, lại chủ động dùng ly rượu của mình chạm ly trên tay cậu.

Tống Triều Xuyên cười nói: “Tôi chưa từng thấy cậu xuất hiện ở những bữa tiệc trước đây.”
Hóa ra là tiệc định kỳ của giới thượng lưu và người nổi tiếng sao? Đường Gia Huy tuy chưa từng nghe thấy cái tên Tống Triều Xuyên, nhưng tập đoàn Duy Lâm thì có nghe tới nha.

Đối thủ lớn của tập đoàn Du Thịnh trong thương trường, một nhân vật nhị công tử thế này còn không nhân cơ hội làm quen thì còn để làm gì.
“Xin chào, tôi là Đường Gia Huy.” Đường Gia Huy đưa tay ra nói: “Chỉ là một nhân vật nhỏ nên anh chưa từng thấy cũng là tự nhiên thôi, đây là lần đầu tiên tôi đến bữa tiệc này.”
“Đường Gia Huy, rất vui được làm quen.” Tồng Triều Xuyên vừa bắt tay lại có cảm giác rất tốt, thật lòng hắn không muốn buông ra cảm giác nhẵn nhụi mềm mại này, không hiểu thế nào lại trở ngược tay cầm lấy nâng lên, hôn xuống mu bàn tay thiếu niên.
Đường Gia Huy vẫn đang nở nụ cười xã giao thì khóe miệng không kiềm được co giật vài cái, tên này ấm đầu sao?
“Xin lỗi thất lễ rồi.” Tống Triều Xuyên ha ha lên cười rồi lập tức buông tay Đường Gia Huy ra, không thể trách hắn được vì đối phương quá mức dụ người mà.
“Không có gì.” Vẫn giữ được vẻ mặt tự nhiên, Đường Gia Huy tự nhận mình có thể nhẫn nhịn rất tốt mới không đấm thẳng vào cái bộ mặt bảnh bao kia.

Đúng lúc này lại nhìn thấy người quen, ý cười trên mặt Đường Gia Huy bỗng chốc rút đi vài phần.
Tống Triều Xuyên cũng nhận ra thay đổi của thiếu niên, hắn vừa nhấp một ngụm rượu lại theo ánh mắt của cậu nhìn tới.

Tống Triều Xuyên không quá quan tâm đ ến những người trong giới nghệ sĩ, thế nhưng hắn cũng biết người kia: “Cậu có quen biết với Hòa ảnh đế sao?”
Đường Gia Huy nhìn Hòa Trí Dương xuất hiện trong số đông người tham gia, lại nhìn cậu thiếu niên nhỏ nhắn ngây ngô ngay bên cạnh hắn ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh: “Tôi và Hòa ảnh đế có lẽ không chỉ là quen biết thôi đâu.”.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN