Khi nữ chính trở thành phản diện - Chương 4: Tôi là tôi, họ là họ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
97


Khi nữ chính trở thành phản diện


Chương 4: Tôi là tôi, họ là họ


-Nè, cậu không giận đó chứ? – Bảo Hân hỏi tôi với gương mặt ái ngại

-Giận gì, cậu ta nói cũng đúng mà. – Tôi nhún vai đáp lại, thực ra ngoài miệng nói vậy nhưng người bình thường dù có rộng lượng thế nào nhưng bị người ta chửi thẳng vào mặt thế thì đúng sai ra sao cũng phải có chút giận dữ chứ.

-Cứ kệ mấy người kia đi, mà Đức Anh làm gì xen vô làm chi? Còn bày đặt đưa đi phòng y tế nữa. Đừng nói là cậu ta thích cái cô gì mà…ờ Ngân…cái gì ấy nhỉ?

-Ngân An!

-Ừ, là Ngân An!

-Thì kệ cậu ta thôi, liên quan gì tới cậu?

-Tại trong thâm tâm tớ thì đáng lẽ ra phải là cậu với Đức Anh là một đôi chứ!

Bảo Hân vừa dứt lời đã ăn trọn cái búng trán của tôi rồi, thật chẳng hiểu nổi cậu ta nghĩ gì nữa, tôi không trả lời nhưng mà bản thân tôi nghĩ bọn tôi chắc không bao giờ thành đôi nổi đâu. Tôi với Bảo Hân sau khi Đức Anh đi cũng kéo nhau chạy khỏi đó tránh cho đỡ bị bàn tán, thành ra bữa ăn trưa hôm đó chả ngon gì cả. Rồi cứ thế, buổi học chiều cũng qua đi, khi Đức Anh về lớp vẫn bình thường như mọi khi, không nói năng gì như chưa có chuyện gì xảy ra thành ra tôi cũng im lặng thôi. Ba tiết buổi chiều rất nhanh liền qua đi, chương tan học lại reo lên. Tôi xách cặp rồi kéo Bảo Hân đang cãi nhau với Dương Bình đi ra khỏi lớp ra cổng trường và chờ xe tới đón. Trong khi nghe Bảo Hân than vãn về Dương Bình thì tôi lôi cái điện thoại trong cặp ra, bật nguồn lên rồi chơi game.

Tôi đang chơi dở thì điện thoại reo lên, là số của bác quản gia. Tôi nghe máy thì mới biết, hóa ra hôm nay nhà tôi có khách quý nên có thể xe sẽ tới muộn, bác ấy nói tôi nếu có thể thì đi nhờ xe của Bảo Hân về để tránh tôi phải đợi. Tôi khá tò mò là không biết hôm nay nhà tôi đón khách quý gì mà quan trọng vậy nhỉ? Đang định lên tiếng nhờ Bảo Hân thì tôi lại bị ai đó đâm vào từ sau lưng suýt ngã. Chẳng qua vấn đề nằm ở chỗ tôi chỉ suýt ngã nhưng cái người đâm phải tôi thì ngã mất rồi, quay ra thì hóa ra lại là Ngân An cô nương mới gặp trưa nay. Tôi còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng cô bạn Yến Chi của Ngân An:

-Ngân An! Ngân An, cậu có sao không?

-Mình không sao, cảm ơn cậu

-Cái cô Thi Lan này, cô cũng ác quá đi, trưa nay Ngân An mới vì cô mà bị trật chân sao cô còn chưa thỏa mãn nữa? Bây giờ lại đẩy cậu ấy ngã thành ra như vậy

-Tôi không đẩy cô ta!- Tôi suýt nữa thì mắng người mất rồi, rõ ràng tôi mới là người bị đẩy thế what nào giờ thành ra tôi đẩy người? Mà hình như cặp bạn bè này đang nhắm vào tôi sao ý!

Tiếng của Yến Chi khá lớn nên chẳng mấy chốc học sinh đã vây tới xem náo nhiệt. Đúng lúc này Yến Chi lại nói tiếp:

-Rõ ràng tôi thấy cô đẩy Ngân An

Giờ thì xác thật luôn, bọn họ nhắm vào tôi! Nghe Yến Chi kể tôi, Bảo Hân tức quá cũng nhảy vào:

-Này cái cô…ờ…cái gì nhỉ? – Bảo Hân lầm bầm

-Là Yến Chi!- Tôi nhỏ giọng nhắc

-ừ, này cái cô Yến Chi kia, cô vô lí vừa vừa phai phải thôi nhá! Rõ ràng là Thi Lan nhà tôi mới bị cái cô Ngân An kia đẩy kìa!

Đúng lúc này, thánh nữ dang rộng đôi cánh và cất lời bao dung:

-Yến Chi, tớ không sao đâu, cậu đừng giận mà – Câu nói rất ngắn gọn của Ngân An vậy mà làm được rất nhiều việc à nha, vừa tỏ ra mình cực kì \”hiền lành\” mà dù ngoài lời không có bảo tôi đẩy cô nhưng thực chất ai có não đều nghe là là tôi đẩy cả. Tôi chẳng nói gì cả, chỉ khoanh tay và đứng nhìn như người ngoài cuộc, đằng nào thì mục tiêu là mình thì có nói lên trời xuống biển nhưng chỉ cần bọn họ cứ khẳng định là mình thì ai cãi được, vừa rồi cũng đâu ai nhìn xem là ai đẩy ai?

Đúng lúc ấy, một chiếc xe thể thao màu xanh dừng trước cổng trường, một tiếng gọi bay ra:

-Thi Lan! Về thôi.

Tôi quay ra nhìn, hóa ra là anh hai tôi, chẳng phải anh đang ở Mỹ à? Sao về nhanh vậy? Còn tới đón tôi nữa chứ? Nhưng mà tình cờ như vậy càng tốt tôi đỡ phải ở đây tốn nước bọt với mấy người này. Tôi kéo Bảo Hân nói:

-Mình về trước nhé!

-Ừ, cậu đừng để ý mấy người này nha!

-Tất nhiên, mình là mình, họ là họ, đâu liên quan gì tới nhau?

Nói rồi tôi định bước đi thì Yến Chi lại nói:

-Cô Thì Lần đây là định phủi mông bỏ đi sao? Cô hẹp hòi tới nỗi không nói được một lời xin lỗi sao?

-Yến Chi! – Ngân An lên tiếng tỏ vẻ trách cứ. Tôi nhún vai với Yến Chi rồi nói:

-Cô ta ngã nhưng tôi đâu có đẩy, sao tôi phải xin lỗi? Còn nữa, tôi nghĩ cô nên học lại cách dùng từ đi, vào trường này thì đừng dùng mấy từ ngữ mất lịch sự như vừa rồi nha – Tôi muốn nói là cái từ \”phủi mông\”, thực ra cũng không hẳn mất lịch sự chỉ là tôi thích nói vậy thôi.

Tôi đi ra xe của anh, ngồi vào đó và bỏ mặc mấy người kia. Tôi không phải họ, làm sao mà lúc nào cũng bận tâm tới người khác được, họ thích nói gì tôi không quản được và tôi cũng không nhất thiết phải quan tâm những gì họ nói. Cứ làm gì mình thích thôi…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN