Khi tôi là con gái? - CHƯƠNG 3: Đau bụng kiểu bà dì?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
130


Khi tôi là con gái?


CHƯƠNG 3: Đau bụng kiểu bà dì?


Hôm nay nó phấn chấn hơn bình thường vì tiết học thể dục. Có lẽ không thể cải thiện được thành tích học tâp của An Nhiên, thì ít nhất cũng phải cứu vớt được môn thể thao.
Nhưng An Vũ lại cảm thấy cơ thể này có chút yếu ớt. Từ nhỏ An Nhiên đã bệnh suốt, lại không có chế độ thể thao, chẳng trách môn thể dục lại khó khăn với nó như vậy.
Lúc nhỏ, An Vũ suốt ngày ăn hiếp em, nhưng về sau không bên nhau nữa mới thấy quý trọng, yêu thương. Hai đứa cùng tuổi nên đi học chung, đứa đứng đầu, đứa đứng bét. An Vũ nhiều lần bị cái đầu gỗ của con bé làm phát điên vì nó không thể dạy nổi em mình học. Cũng có lúc, An Vũ vì chơi với đám con trai hay trêu chọc An Nhiên, cậu bị chúng nó trêu là mình có con em gái tự kỷ xấu xí. Cậu cực kì xấu hổ mà chán ghét An Nhiên. Cũng có lúc, cậu bị người ta đánh vì ganh ghét, người liều mạng đỡ cho cậu là cô em gái bị cậu ruồng bỏ. Thế rồi hai đứa lại làm hòa.
– An Nhiên, bị ốm sao?
Nó lắc đầu. Qủa thật, tuy tâm trạng nó đang tốt nhưng cơ thể này hôm nay lại không ủng hộ nó.
Nó hơi rùng mình với suy nghĩ, liệu cơ thể này có đang đấu tranh để đuổi linh hồn cậu ra, rồi cậu sẽ đột nhiên biến mất, lặng lẽ.
– Này, Trâm Anh, đợi tôi với.
Hai đứa cùng đi tới nhà thi đấu của trường. Nó phải bấu víu vào tay Trâm Anh mới đi vững. Bụng nó hơi đau. Nó nghĩ mình nên tới phòng y tế.
Lúc này chuông vào tiết reo. Thầy giáo vào lớp. Chung sân với lớp nó hôm nay là lớp B1. Hai bên ghét nhau ra mặt.
– Thầy…
Nó hơi rụt rè giơ tay lên.
– An Nhiên, có chuyện gì?
– Em thấy không khỏe, em đến phòng y tế được không ạ?
Bụng nó đau nhiều hơn.
– Bao nhiêu lần rồi? Em viện cớ trốn tiết của tôi. Thi học kì, tôi chấm chước mới cho em chữ đạt qua môn. Giờ lại bày trò. Lớp trưởng cho cả lớp khởi động.
Thầy còn không thèm quan tâm tới mặt nó đã xanh xao không còn giọt máu.
Lớp bên kia cũng hóng chuyện. Có vài tiếng cười khúc khích, rồi đó lại đâm chọc mấy lời không tốt đẹp.
Nó vực dậy tinh thần dù bây giờ chân tay nó bủn rủn.
Sau khởi động, chúng nó được tự do luyện tập các động tác chuyền bóng. Trâm Anh thông cảm cho nó, nên cũng lén trốn vào góc ít người để ý, làm vài động tác mèo vườn chuột để không bị thầy mắng.
– Tớ đau bụng quá.
Nó ôm bụng rên rỉ.
– Cậu đau kiểu gì? Kiểu nhà xí, kiểu bà dì hay kiểu bác sĩ…?
– Kiểu bà dì?
Nó biết mình không đau ruột thừa.
– Cậu tới tháng á?
– Tới tháng?
Nó không tra ra được ngôn ngữ của Trâm Anh đang dùng.
– Kì kinh nguyệt của cậu. Tôi phải nói ra tới đó luôn hả? Đầu cậu có còn bình thường không?
Trâm Anh vò đầu An Nhiên khiến tóc con bé rối xù.
– Chắc vậy.
Nó cũng không chắc. Kinh nguyệt thì…”chảy máu”. Nó ngờ ngợ nãy giờ. Lúc nãy nó có hơi mệt nên ngồi bệt xuống một lúc. Lúc đó nó không biết thứ đó là gì.
– Áo của tôi dính gì không?
Nó quay lưng lại với Trâm Anh để cô bé kiểm tra.
– Cậu có vấn đề thật rồi.
Nhìn mép áo trắng của An nhiên, con bé chậc lưỡi, lắc đầu ngao ngán.
– Đứng mép vào trong, đợi tôi xíu.
Nói xong Trâm Anh chạy ngay ra ngoài để lại An Nhiên với một vẻ mặt méo sẹo.
Nó hơi buồn trong lòng. Dạo này nó cứ lóng ngóng, chả làm được tích sự gì, chỉ khiến người nhà vì mình mà lo lắng, bạn học thầy cô xa lánh, miệt thị. Ông trời trả đây cho nó sự kiêu ngạo.
Nó cảm nhận được thứ gì đó bay tới chỗ mình. Là quả bóng rổ. Nó thấy rồi, nó sẽ bắt được.
“Nước, tôi không thở được, cứu tôi!”
Những hình ảnh của lần đó hiện trong đầu nó, đau nhói tới từng tế bào cơ thế. Nó không cách nào chống đỡ. Nó chỉ biết đưa hai tay lên bịt tai. Nó sẽ bị một quả bóng rổ ném vào người, cái thứ mà trước nay nó luôn ưỡn ngực giang tay để đón lấy. Nó sẽ sợ hãi thứ mà bản thân mình từng xem là sinh mạng. “Kết thúc rồi”
– Rầm.
Chỉ là tiếng quả bóng đập mạnh xuống sàn trong sự im lặng đáng sợ của căn phòng lớn.
– Sao cậu lại đỡ cho nó chứ?
Tiếng quát rất lớn. Nó nhận ra ngay giọng chua chát của con bé lớp bên. Xung quanh nó là những tiếng xì xào lớn nhỏ.
Nó mở mắt. Trong tầm mắt lúc này, An Nhiên chỉ nhìn thấy bóng lưng cao lớn của một chàng trai. Không biết mắt nó mờ hay do ánh sáng từ đâu, cậu ta như bước ra từ khói trắng, rất hư ảo mà lại rất thật, như mới quen lại thân thiết từ lâu.
Nó vô cùng bất ngờ, là Lê Thái đã đỡ bóng cho nó.
Cậu ta ngoái nhìn nó hững hờ, chỉ đủ biết rằng nó không bị sao.
– Trở về vị trí đi.
Giọng cậu ta có uy lực uy hiếp rất lớn. Mọi người giải tán nhanh chóng. Lê Thái cũng mau chóng bước đi, thế mà bị nó tóm lại được cánh tay.
– Cảm ơn.
Chưa bao giờ nó cảm thấy ớn mình đến vậy. Giọng nói lí nhí lúc nãy của nó chưa chắc to bằng tiếng ruồi bay.
– Vào lớp điểm danh, muốn bị đánh vắng à?
Cậu ta còn không quay lại nhìn nó.
– Tôi không đi được. Tôi…bị…
– Sao?
Lúc này Lê Thái mới dò xét. Ánh mắt của cậu ta đúng là ghê gớm thật. Nó e dè, từ nay nhất định không được để dính tới hắn nữa.
– Sau áo tôi bị dơ, cậu biết đấy, ra đó tôi sẽ bị cười mất.
Nó kết câu nói chưa được một giây, Lê Thái chỉ dùng một lực nhẹ hều đã xoay được người nó lại.
Cậu ta ho vài tiếng. Tiếp tới là sự nhục của nó. Tự nhiên nó thấy hơi nóng mặt, tim bất thình lình đập nhanh. Hình như đây là cảm giác xấu hổ trong truyền thuyết.
An Nhiên không dám nhìn lên. Lê Thái cởi vội áo khoác trên người. Hành động tiếp theo sau đó của Lê Thái bị hàng trăm con mắt nhìn vào đầy phẫn nộ, chỉ tiếc không ăn tươi nuốt sống được nó.
Đó là cậu ta trực tiếp buộc áo vào bụng nó, để che phía sau. Nhưng mà khoảng cách này hơi gần. Nhờ cái sự thiếu khoảng cách trong vài giây này mà nó thêm một lượng anti đông đảo.
– Áo khoác đồng phục nên nhớ trả.
– Biết rồi.
– – – –
Nhóc Trâm Anh thì ra là chạy đi lấy áo để che cho nó mà chân ngắn, chạy hụt cả hơi mới vào điểm danh đúng giờ. Xong tiết học, nó phải xin phép lên phòng y tế. Trâm Anh cũng đi theo với lí do chăm bạn.
– Áo ai thế? Nãy giờ mấy đứa nhìn cậu là lạ.
Con nhóc tò mò. Kiểu người như nó bỏ qua một chuyện trọng đại rồi, thật đáng tiếc.
– Biết lúc nãy tớ gặp ai không?
Con bé làm ra vẻ thần bí.
– Lại hóng chuyện tào lao?
– Là Lê Thái.
Nghe cái tên thôi An Nhiên cũng bị chột dạ.
– Chuyện gì?
Đây là lần đầu tiên nó thật sự muốn nghe ngóng câu chuyện của Trâm Anh sau nhiều lần ầm ừ cho qua.
– Cậu ta rút khỏi câu lạc bộ bóng rổ. Sốc chưa. Lúc nãy thấy cậu ta cãi nhau với thầy. Tôi nghe được hết.
Con bé ngửa cổ lên trời tự đắc.
– Câu lạc bộ bóng rổ!!!
Trong đầu nó không có gì đọng lại ngoài trừ mấy chữ đó. Đúng rồi: Câu lạc bộ bóng rổ!.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN