Khi tôi là con gái?
CHƯƠNG 8: Cậu tránh xa tôi ra!
Hai ngày sau khi có vết thương ở chân, An Vũ vẫn không ngừng lại việc tập luyện thể thao. Cậu biết thứ hai tuần sau sẽ là cuộc tuyển chọn người vào đội bóng rổ. Và cơ may được chọn của cậu rất thấp.
Cậu tập chạy, tập bóng không ngừng nghỉ.
Chỉ là quả bóng rổ trên tay có chút nặng, chút khác lạ, xa cách. Câu đang cố gắng vượt qua rào cản của cơ thể luôn chống cự với thể thao này.
Cậu hi vọng cơ may duy nhất để cậu sống đúng với chính mình là câu lạc bộ bóng rổ của trường, ít nhất sẽ làm dịu lại những đau đớn trong tâm hồn.
…………………………………………..
– Cậu thật sự muốn tham gia câu lạc bộ bóng rổ?
Trâm Anh như muốn gào lên.
– Tớ đã đăng kí rồi, chiều tối nay, chắc cậu không muốn bỏ lỡ để xem các anh bóng rổ đâu.
Trâm Anh rờ trán nó, xem chừng An Nhiên có bị sốt không.
– Tớ thật sự thích, thật sự muốn tham gia…
Hai đứa đổi qua một chủ đề khác để không bị rơi vào trầm tư.
Tụi nó đang trong giờ chào cờ. Nó háo hức chờ đợi kết thúc, nhưng càng chờ nó lại càng thấy thời gian trôi thật lâu.
– Trình Kha kìa, đẹp trai quá…
Những tiếng xì xào làm nó giật mình thoát khỏi mơ mộng. An Nhiên nhìn lên phía bục. Dáng lưng của cậu bạn Trình Kha làm các cô thiếu nữ không kìm được lòng. Chỉ có mình cậu ta ở đó, bước đi chầm chậm. Mắt của An Nhiên lúc này chỉ có mỗi mình Trình Kha, cô thấy một sự gần gũi mà lại vô cùng xa vời, cậu càng đi, cô lại càng muốn đuổi theo.
– Chào thầy cô, chào tất cả các anh chị, các bạn, các em, mình tên Trình Kha, học sinh lớp 11B1. Hôm nay sẽ đại diện cho lớp, trình bày tình hình học tập các khối buổi chiều tuần vừa qua như sau……..
Nó đánh vào đầu mình, để thôi không nghĩ đến cậu bạn ở trên. Mà sao cái chất giọng trầm ấm đó làm nó không khỏi ngước nhìn, lại có một chút thổn thức.
“Bạn gái?”
Cái đáp án Trình Kha cho An Nhiên hôm đó, làm nó cứ canh cánh trong lòng.
Nó vẫn nhìn cậu ta cho đến khi giật mình vì ánh mắt cậu cũng hướng về phía nó. Lúc ánh mắt giao nhau, nó thấy một luồn điện đi ngang qua người, nó tránh né ánh mắt đó.
Nó đang nghĩ mình bị cái gọi là tình yêu sét đánh hay không? Nó cố lấy hết bình tĩnh, nó giữ vững lập trường, nó là con trai. Nhưng nó cũng phải chấp nhận hiện thực, con trai thời nay vẫn có thể yêu nhau, đồng thời nó đang ở trong cơ thể của một cô gái, việc bị yêu thích một anh bạn nào đó cũng hiển nhiên bình thường. Chỉ là nó cần thời gian. Dạo gần đây nó thấy mình hơi lung lây, nó không biết mình có còn vững vàng mình là trai thẩng nữa hay không. Có phải nó bị bẻ cong rồi hả ông trời?
…………………………………………
– An Nhiên.
Nó thay đồ thể thao, vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh thì bị tiếng gọi làm giật mình.
– Cậu tìm tôi?
Trình Kha cười một cái dịu dàng rồi xoa đầu nó một cái. Bị bất ngờ, nó lấy tay hất ra. Hai bên có một khoảng im lặng.
– Tôi có việc.
Nó chuồn đi. Nhưng được mấy bước, bị Trình Kha giữ tay lại. Những ngon tay thon dài của cậu đan vào ngón tay nó. Cái cảm giác nhột nhột làm nó suýt nữa phì cười. Mà cái gắng gượng để không cười ra của nó thu vào mắt ai đó lại thành sự ngượng ngùng vui vẻ.
Nó lấy tay kia đẩy tay Trình Kha ra nhưng cậu nhóc nắm chặt quá.
– Tôi thật sự có việc, cậu tránh ra đi.
– Tôi đi với cậu.
Trình Kha đưa đôi tay đang nắm đan vào nhau kia lên môi. Cái ướt ác trên môi cậu vừa chạm vào tay nó.
– Bụp.
Mặc dù chiều cao có hạn, nhưng cú đấm của nó cũng đã thành công vào mặt cậu. Cậu bé lảo đảo, bỏ tay nó ra. Cậu đưa tay lau chút máu trên miệng, ánh mắt thất thần.
– CẬU, TRÁNH XA TÔI RA.
An Vũ không muốn ở gần Trình Kha một chút nào. Nó cảm thấy đủ loại cảm xúc lẫn lộn đến khó chịu. Nhưng cậu biết được, bản thân không cảm thấy an toàn.
……………………………………………
An Vũ sau bao ngày chịu đựng cũng đã đánh người. Người bị cậu đánh lại lẳng lặng mà đi theo cậu.
Nó dừng lại khi nhìn thấy Lê Thái. Nó lại bị mắc kẹt giữa hai người con trai. An Vũ lại nảy lên ý tưởng chọc giận Lê Thái…Nó cười trong bụng…Trình Kha đang ở bên cạnh nó…
…………………………………………………………
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!