Khi Yêu Một Thần Chết
Chương 6: Bạn Của Hai Thần Chết
Thần Chết tựa người vào gốc cây. Mồ hôi hắn túa ra. Tôi nhíu mày cúi xuống xem xét, chợt cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Phía sau lưng hắn, chiếc áo đen bị rách bươm lên một đường dài, có vệt máu khô thẫm dính chặt lấy đặc sền sệt. Tôi cảm thấy tay mình run lên, nhưng rồi cũng cố hết sức vạch áo hắn ra, tôi muốn nhìn thấy vết thương mà ngày trước hắn cứu tôi khỏi chiếc xe đó như thế nào nữa. Hắn nhếch môi nhìn tôi, rồi từ từ cởi áo khoác đen ngoài ra thả sang một bên. Tôi lặng người. Chiếc áo trắng mỏng tanh bên trong đầy vết máu. Thẫm, rách và loang ra theo từng vết thương chi chít. Những vết thương còn dấu mới đâm còn chưa kịp lành miệng, máu còn chưa kịp khô. Tôi ngước lên nhìn Richard, tôi không biết mình nên phản ứng thế nào nữa.
-Sao thế? Cô sợ sao?- Richard cựa người nhìn sang tôi, miệng nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. Tôi siết chặt tay, nuốt nước bọt nhìn lên hắn:
-Anh cứ hành hạ mình như thế để làm gì chứ? Anh chịu những vết thương này làm gì? Anh đùa giỡn với con người trước khi chết làm gì?
Richard tránh ánh mắt của tôi, giọng anh ta lạc hẳn đi:
-Đơn giản, vì tôi hi vọng ai đó có thể làm cho tôi chết.
-Nếu anh muốn chết đến thế? Sao anh không tìm một con người mà hôn?
Tôi gào lên. Richard giật bắn mình. Lúc này tôi mới biết mình đã bị hớ. Tôi đã vô tình khơi lại chuyện tình nghiệt ngã của mẹ Michael và cha anh ta. Nhưng Richard không giận dữ, chỉ đáp trả lại với nụ cười nửa miệng:
-Cô nghĩ một con người yếu đuối thì được quyền chạm vào tôi như thế sao? Với lại, dù tôi có muốn, thì nụ hôn đó phải xuất phát từ tình yêu chân thành thì mới có tác dụng. Thật đáng tiếc làm sao vì tôi thậm chí còn không biết cái thứ “tình yêu chân thành” với con người yếu đuối đó làm cái gì.
Tôi bực mình gào lên:
-Đủ rồi nhé! Con người thì sao? Con người! Con người! Nghe cho rõ đây! Hiện một con người đang băng bó giúp anh đấy! Liệu hồn đi!
Rồi tôi gỡ dải vải trắng ra, nhìn chăm chăm vào vết sẹo ở giữa lưng đã ngậm miệng, tôi nghĩ có lẽ đó chính là vết thương mà anh ta cứu tôi ngày hôm đó. Không nén nổi tò mò, tôi bật tiếng:
-Sao hôm đó anh lại cứu tôi?
Thoáng chút giật mình, Richard nhíu mày nhìn sang tôi, lạnh nhạt nói:
-Một Thần Chết thực sự sẽ không để nhầm lẫn con mồi của mình, càng không bắt bừa linh hồn chết oan của con người khác.
Ừ, ra là thế. Chính xác là thế. Tôi tự hỏi, liệu Catherine và cậu nhóc Aldridge đã thoát khỏi kiếp nạn chưa. Nhưng rồi, không hiểu sao tôi lại nhìn lên cậu ta, miệng vẽ lên một nụ cười:
-Biết lần đầu tiên tôi gặp anh, khi nghe anh nói “hoảng sợ đi con người”, tôi đã nghĩ gì không?
Richard nhướn mày nhìn sang tôi. Tôi hít một hơi rồi trả lời:
-Lúc đó tôi đã nghĩ nếu tôi tỏ ra hoảng sợ thì anh sẽ được nước làm tới mà nhanh chóng bắt tôi đi. Nên tôi quyết không để anh được toại ý nguyện.
Nói xong tôi cười một tràng, lại trầm giọng xuống:
-Nhưng Richard, đừng tự hành hạ mình như thế, cố chạy trốn khỏi thực tại, anh cũng chỉ nhận vào mình thêm những vết thương mà thôi. Và đấy là anh chưa biết đấy thôi, cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp lắm, thay vì tìm cách trốn tránh nó, sao anh không thử nhìn bằng cái nhìn khác về nó? Anh tự tạo cho mình vỏ bọc khó đến gần, thế thì làm sao có bạn bè?
Richard im lặng nhìn tôi, không bình luận, cũng không lên tiếng.
-Và anh biết không? Michael thực sự rất quý anh. Và đúng như anh ấy nói, anh kéo vĩ cầm hay tuyệt.
Richard lại im lặng, đôi mắt đó ẩn chứa nỗi buồn khó giấu. Băng bó xong, tôi đứng dậy, lặng lẽ bước đi về. Nhưng chưa kịp ra khỏi nghĩa trang, thì một giọng nói lại vang lên:
-Này!
Tôi giật mình quay lại, Richard đứng dậy, khoác lại chiếc áo đen lên người, nhìn sang tôi:
-Nếu như lời cô nói là thật, thì cho tôi thấy cái thế giới mà cô đang tôn sùng đi. Bây giờ tôi sẽ thử đón nhận một người bạn là con người, để xem cách nhìn của tôi có khác đi hay không? Cô, sẽ là bạn của tôi, được chứ?
Nói rồi Richard bước đến gần tôi. Ngay lập tức, một cảm giác ớn lạnh chạy qua sống lưng lạnh buốt. Từng bước chân Richard vẫn bước đến gần dần, gần dần, rồi đôi mắt đẹp của hắn hạ xuống tại gương mặt tôi. Tôi cắn môi không biết nói như thế nào. Làm bạn của một Thần Chết ư? Thật là một điều quá sức với tôi! Lỡ như hắn nổi điên tiễn tôi đi xuống âm phủ sớm thì làm thế nào? Nhưng mà chẳng lẽ nói rồi mà không làm được? Richard nhìn tôi chờ đợi, cuối cùng, anh ta treo trên môi một nụ cười nửa miệng, cất giọng:
-Qủa nhiên, con người trước sau cũng yếu đuối hèn nhát như nhau thôi. Chỉ có cái miệng là nói được.
Nói rồi Richard quay lưng định bước đi thì không biết lúc đó, tôi đã lấy đâu ra dũng khí mà níu tay hắn lại. Richard nhíu mày nhìn sang tôi khiến tôi bất chợt rùng mình. Nhưng rồi cũng trừng mắt nhìn lại hắn mà nói:
-Được thôi! Bạn thì bạn!
-Cô chỉ có thời hạn hai ngày thôi. Nhớ đấy. –Thần Chết nhếch môi khoanh tay nhìn tôi, rồi trong thoáng chốc, hắn biến thành một làn khói mỏng biến mất, tan vào không gian.
________
Richard mở cuốn sổ tử thần ra, nhưng nghĩ gì đó, cậu gấp lại và đặt bên trên chiếc bàn đá. Cậu chợt nhớ về Emma. Lý do cậu muốn gặp cô ấy là gì? Là vì làm một Thần Chết cô độc quá lâu nên bây giờ khi được một con người quan tâm thì thấy ấm áp trong lòng.
__________
-Emma, sao trông em vô hồn thế?
Michael nhìn sang Emma, đôi mày thanh tú chau lại đầy lo lắng. Cô vẫn chưa hoàn hồn, nghe tiếng Michael làm cô giật mình. Michael bật cười, nháy mắt:
-Em hiện giờ là ân nhân của tôi. Thực sự hôm đó, nếu em không đưa tôi về cô nhi này thì chắc tôi chết rồi. Vì tôi chỉ là Thần Chết lai, bị thương quá nặng vượt quá sức chịu đựng sẽ chết như con người thôi.
-Vậy, chắc anh cũng có cảm xúc, hay một chút tình cảm của con người, đúng không? –Emma ngước lên.
Michael im lặng nhìn cô. Hình như từ sau khi cô cứu cậu, thậm chí là dám đứng ra bảo vệ cậu trước người anh cuồng sát, đã có thứ gì đó gọi là “tình cảm của con người” bắt đầu hiện hữu bên trong Michael. Michael khẽ mỉm cười:
-Có lẽ là thế.
-Anh là một Thần Chết tốt, Michael ạ. –Emma cười rạng rỡ nhìn Michael. Lúc đó, Michael chỉ biết ngây người ra nhìn cô. “Một Thần Chết tốt”. Michael khẽ bật cười rồi nhìn sang Emma. Một cô gái lương thiện có nụ cười rạng rỡ. Cô không nhớ cậu sao? Cô không nhớ, nhưng cậu thì lại nhớ về cô rất rõ. Cậu nhớ về một năm trước, tại Paris, cậu đang ôm lấy đồ vẽ đi loanh quanh bờ hồ, xung quanh là những tiểu thư quý tộc lấy quạt che nửa mặt nhìn cậu đầy ngượng ngùng. Cậu không biết vẽ gì cả. Mái tóc trắng cuộn thành lọn được thắt lại trông vô cùng lãng tử. Và đôi mày thanh tú không ngừng tìm kiếm một điểm để cậu có thể đặt bút, có thể tạo nên nguồn cảm hứng vô hạn cho mình nhưng tuyệt nhiên không thấy, vì cậu đều đã vẽ chúng. Michael chán nản đặt chúng lên một phiến đá. Bất ngờ, một cơn gió mạnh thổi qua hất tung đống bài vẽ của cậu xuống nền đất. Cậu hốt hoảng vội vàng nhặt nó lại. Đột nhiên, một bàn tay của một cô gái vươn ra nhặt một bức tranh của cậu lên, chìa trước mặt cậu. Michael ngạc nhiên nhìn lên, trong phút chốc, một nụ cười rạng rỡ đập vào mắt cậu. Một cô gái với mái tóc nâu xếp vài tờ giấy của cậu lại gọn gàng rồi đặt vào tay cậu.
“Anh là người vẽ chúng sao? Chúng thật tuyệt! Tôi rất thích chúng!”
Chưa kịp để Michael nói lời cảm ơn, cô gái đã vội chạy đi. Không hiểu tại sao lúc đó Michael lại đuổi theo. Đến khi thấy cô gái đó chen vào đám người đứng trong sân nhà thờ, Michael mới dừng lại. Cô gái tóc nâu đó chạy vội đứng lên trên bục cao. Có một hàng tu nữ đứng phía sau và những người ở dưới thì vẻ mặt chờ đợi phấn khích. “Cô gái đó hát cho nhà thờ này sao?”. Michael nhón chân lên, với chiều cao của cậu, cậu cuối cùng cũng nhìn rõ cô gái đó phía sau đám đông đứng lúc nhúc. Rồi, một tiếng hát vang lên. Michael sững sờ. Cô gái đó vươn cao cổ, hát lên những vần ca tuyệt diệu, đầy say mê. Lúc đó, Michael như bị cuốn theo câu hát, chỉ kịp nghe tiếng người bên trên thoáng gọi cô là “Emma”. Từ sau lần đó, cậu không còn thấy cô nữa, nhưng cậu đã vẽ một bức tranh. Một bức tranh vẽ một Lorelei đang hát, và đằng xa, một chàng thuyền trưởng với mái tóc trắng si mê lắng nghe. Gương mặt, mái tóc, cậu còn nhớ rõ. Vì đối với cậu, một năm chỉ là trong thoáng chốc. Cậu không ngờ hôm nay lại gặp lại, cô lại còn là ân nhân của cậu nữa. Nghĩ như thế cậu bất giác bật cười.
Đám trẻ ở trên đồi rất yêu quý Michael và Emma. Họ chơi với lũ trẻ đến mức không biết trời trăng gì sất.
-Được rồi Thần Chết! Xin lỗi mà!
Một cô gái cầm lấy tà váy, chạy chân trần trên nền cỏ trên đồi.
-Đứng lại đó! Mau lên! –Một Thần Chết với mái tóc trắng cuộn thành từng lọn chạy đuổi theo sau –Mau lên! Muốn chết không??? Sao em dám vẽ ria mèo lên mặt tôi khi tôi ngủ hả?
Cô bật tiếng cười vang, tay vẫn nắm chặt tà áo của mình chạy bán sống bán chết. Lúc Michael đang ngủ gật, Emma đã nảy ra ý nghĩ quái đản, vẽ lên mặt Michael những chiếc ria mèo khiến cho cậu giật mình nổi khùng lên. Chân trần chạm trên nền cỏ tươi mát, nhuốm ướt bàn chân cô bởi dư âm của trận mưa đêm qua.
-Đứng lại đi nào. Tôi sẽ tha cho em!
-Không dám đâu!
Cô bật cười, rồi bỗng nhiên một thứ gì đó đâm vào chân cô đau nhói, khiến cả người cô mất đà ngã về phía trước. Emma hoảng hốt nhắm tịt mắt lại chỉ kịp hét lên một tiếng. Bỗng nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy cô, tay còn lại nắm lấy cổ tay cô rồi vội vàng kéo lại khiến Emma bất ngờ lại ngã ra phía sau, đổ vào vòng tay ấm áp của ai đó.
Emma giật mình ngước lên, bắt gặp đôi mắt thanh tú đẹp mê hồn đang dịu dàng nhìn lấy cô của Michael. Làn tóc trắng tinh khiết rũ xuống khẽ xao động.
-Ơ… -Emma lúc này mới thoát khỏi cái cảm giác kì lạ đó, định vùng ra thì Michael đã cúi xuống nhanh chóng bế xốc cô lên. Emma giật mình kêu lên –Ê..ê.. Anh đang làm cái quái gì thế??? Thả tôi xuống! Nhanh lên!!!
Thần Chết nhíu mày, lạnh lùng nhìn sang Emma gắt lên:
-Lên với xuống cái gì? Không thấy cái chân sắp muốn què rồi hay sao mà còn bướng nữa?
Lúc Emma khuỵu xuống, cậu đã kịp nhìn thấy khuôn mặt sửng sốt đau đớn của Emma. Cậu nhìn xuống bàn chân kia đã có một dòng máu đỏ tươi nhỏ từng giọt xuống. Cô lúc này mới nhận ra, bật cười nhìn sang Michael:
-Haha.. Chỉ là một vết thương nhỏ thế này mà cũng làm to thế sao? Tôi thậm chí còn không thấy đau nữa cơ.
Thần Chết nhíu mày lườm cô, nghiến răng:
-Ngoan ngoãn nằm yên hoặc tôi sẽ chặt luôn cái chân của em.
Cô nuốt khan miếng nước bọt trong cổ họng, im thin thít không kiện cáo thêm điều gì nữa. Michael nhẹ nhàng đặt cô xuống nền cỏ dưới gốc cây sồi quen thuộc. Nâng bàn chân của cô lên, đâm vào da thịt nhuốm màu đỏ tươi của máu là một mảnh thủy tinh vỡ găm vào. Có một cảm giác tê rần sống lưng Thần Chết lạnh buốt. Cậu cảm thấy máu trong người nóng lên, mùi máu gợn đều trên chóp mũi Michael. Cảm giác như muốn xé tan con mồi ở trước mắt chỉ để thấy linh hồn từ giã thế trần này. Cậu nhắm tịt mắt lại, rồi cơ mặt khẽ giãn ra, cậu nhẹ nhàng xé một dải vải đã sờn trên tay áo mình, rồi dịu dàng quấn lên vết thương, băng bó cho cô gái. Không hiểu sao lúc này, Michael trở nên thật ấm áp, dễ gần đến đáng yêu khiến Emma cười toáng lên.
***
Hôm sau, Emma xuống đồi. Nhưng chỉ chạy được nửa đường thì Richard xuất hiện chắn trước mặt cô khiến cô giật mình, bất giác lùi ra sau vài bước.
-Emma, hình như cô quên lời cô nói rồi?
-Tôi đâu có quên.
-Thế thì tại sao hôm qua cô không xuống gặp tôi? –Richard bước đến giật mạnh tay Emma khiến cô ngã nhào về phía trước. Vết thương hôm qua ở dưới lòng bàn chân đau nhức tê rát khiến cô không đứng vững khuỵu xuống. Nhưng lúc ấy,Richard đã nhanh tay níu được cô. Emma tái mặt, đau đớn nhìn xuống bàn chân mình. Thần Chết nhìn thấy điểm bất thường trong mắt cô, vội vàng bế xốc cô lên khiến cô hoảng hốt chưa kịp lên tiếng thì cậu đã đặt xuống bãi cỏ. Nâng lòng bàn chân cô lên. Đôi mắt Thần Chết nhíu lại, nhìn sang cô:
-Bị lúc nào thế này?
-Hôm qua…
-Bị thế này rồi mà vẫn xuống đồi sao?
-Biết sao được! Tôi cần mua để lo bữa ăn cho lũ trẻ!
-Ở cô nhi đó đâu thiếu người? –Richard nhíu mày nhìn cô.
-Không thiếu người nhưng tôi còn khỏe! Tôi không thể đùn đẩy trách nhiệm của mình cho người khác được! –Cô gắt lên cố đứng dậy nhưng ngay lập tức, Thần Chết đã kịp thời nắm lấy được hai bàn chân cô không cho cô đứng lên. Richard nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ rung lên. Rồi cuối cùng, cậu mở mắt ra như vừa suy nghĩ xong thứ gì đó, cậu thả ra. Cô vội vàng đứng dậy. Nhưng lại rất nhanh chóng, cô lại bị nhấc lên. Richard cúi người cõng cô lên lưng mình. Emma hoảng hốt kêu lên:
-Không không! Richard! Tôi tự đi được!
-Im đi! Sáng hôm nay cô sẽ phải đi cùng tôi! Tôi làm thế này để chắc chắn cô sẽ không trốn đi đâu khỏi tôi được!
Richard nói với giọng sặc mùi đe dọa. Nhưng có vẻ đúng hơn là, cậu cảm thấy lo lắng cho Emma khi để cô đi xuống đồi với bàn chân này…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!