Người của ban tổ chức nhanh chóng hướng dẫn Giai Nghiên đến chỗ tổ chức lễ trao giải.
Bước vào trong khán phòng cô thật sự bất ngờ trước độ rộng lớn của nơi đây.
Những ánh đèn lấp lánh cùng với những hàng ghế đã được chuẩn bị tươm tắt.
Quả thật là một buổi lễ trao giải lớn hàng năm của giới showbiz này.
Những dãy ghế gần sân khấu là dành cho người trong giới giải trí ngồi.
Phía sau còn chứa trống cho những fan hâm mộ có thể ngồi và thưởng thức lễ trao giải.
“Cô Giai Nghiên, chỗ của cô là ở đây.”
“Vâng, cảm ơn anh!.”
Chỗ của cô là hàng ghế thứ ba, cũng tiện để có thể quan sát chỗ sân khấu từ dưới này.
Sau cô cũng có một nữ diễn viên cùng vừa mới có mặt.
Cô ấy ngồi hàng ghế thứ tư vừa nhìn lên trên đã thấy cô liền nhanh chóng chào hỏi.
“Chào chị tiền bối.”
Giai Nghiên nhanh chóng quay đầu lại, mỉm cười chào lại: “Chào em, Mẫn Nhi.”
Mẫn Nhi – là một diễn viên dưới cô hai khoá, cũng là đàn em đang tham gia chung bộ phim Thủy Minh Thành.
Tuy không phải vai chính nhưng nhờ lối diễn xuất tự nhiên lại có nét đáng yêu đã để lại trong lòng fan hâm mộ một dấu ấn khó phai.
“Giai Nghiên, cậu ngồi đây sao?.”
“Hửm?”
Wao, quả là hôm nay có gặp được nhiều người quen quá.
Trước mặt cô là một chàng trai tuấn tú có phần tinh nghịch đang cười toe toét với cô.
Cậu khoác trong mình một bộ vest trắng thanh lịch, đầu tóc được tỉa lại gọn gàng.
Gương mặt vô cùng ưa nhìn.
“Lại là cậu sao? Trình Hải?.”
“Cậu sao vậy? Lâu rồi mới được gặp tớ đấy, dạo này tớ kín cả lịch.” – Trình Hải vừa than vãn vừa ôm đầu đầy vẻ mệt mỏi.
Nhưng đối với cô tên này diễn quá lố rồi đó.
“Được, được rồi.”
Cậu nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cô, miệng liên tục nói: “Tớ có xem phim cậu đóng rồi.
Quả thật rất ấn tượng nha.”
“Quá khen!”
Giai Nghiên lười nhát đáp lại cậu ngắn gọn không cảm xúc.
Hiện giờ cô cô đang rất buồn chán tiện tay lại nghịch điện thoại một lát.
Trình Hải thấy vậy cũng không dám làm phiền cô liền quay sang nói chuyện với các diễn viên khác.
Quả là người hướng ngoại nhỉ? Đã đến lúc buổi trao giải diễn ra, MC lần lượt giới thiệu nội dung và không thể thiếu những phút giây ôn lạ những kỉ niệm qua một năm.
Tiếp theo, chắc có lẽ là phần quan trọng nhất của buổi lễ.
Đó chính là phần trao giải cho giải thưởng Sao Vàng.
Các diễn viên, đạo diễn,…nhưng người đã có thành tựu nổi bật trong năm qua đã được chọn lọc kĩ càng để nhận được giải thưởng danh giá này.
Nếu ai sỡ hữu được thì quả thật là một bước ngoặt bức phá trong sự nghiệp vì đâu phải ai cũng vinh dự mà có được nó.
“Tiếp theo là giải thưởng cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, xin mời lên nhận thưởng diễn viên Dương Giai Nghiên.”
MC vừa kết thúc phát biểu, ánh đèn sân khấu cũng chiếu xuống chỗ cô ngồi.
Cả khán phòng tối tĩnh mịch lại xuất hiện một ánh đèn sáng, tất cả đều phải hướng mắt về phía cô.
Khi nghe tên mình được gọi cô bất ngờ nghẹn ngào rồi cô nhanh chóng lên sân khấu và nhận ngay giải thưởng mà cô hằng đêm mong ước, cuối cùng nó cũng thuộc về cô.
Đứng trước hàng nghìn người cô xúc động muốn bật khóc ngay lúc này, cả tay cũng lạnh cóng vì sự hồi hộp.
Cả khán đài yên lặng vì có lẽ biết tâm trạng cô lúc này đang vô cùng hồi hộp và xúc động.
“Haha, có lẽ cô diễn viên tài năng của chúng ta vẫn còn đang bất ngờ đây.
Cô Giai Nghiên, mời cô phát biểu nào.”
Đến khi MC lên tiếng giúp cô đỡ căng thẳng thì cô mới có thể bình tĩnh trở lại.
Cô hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần rồi phát biểu, giọng nói trong trẻo có chút nghẹn ngào.
“Tôi xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ tôi trong suốt những năm vừa qua.
Quả thật là một năm đầy khốc liệt đối với tôi, nhưng mọi người vẫn luôn ủng hộ tiếp bước để tôi có thể có đủ tự tin dũng khí để đi đến ngày hôm nay.
Tôi sẽ cố gắng để không làm phụ lòng mọi người.
Thật sự rất cảm ơn.”
Cô cúi đầu trước mọi người nó thể hiện lòng biết ơn, kính trọng đối những người đã ủng hộ cô trong suốt thời gian qua.
Kết thúc bài phát biểu mọi người cũng đồng loạt vỗ tay ghi nhận những nhiệt huyết đối với nghề mà cô đã cống hiến trong suốt thời gian qua.
Cô nhanh chóng quay trở lại chỗ ngồi, trên đường về cũng có rất nhiều những minh tinh khác chúc mừng cô.
“Tiền bối, chúc mừng chị nha!”
Mẫn Nhi ngó lên trên tươi cười dành lời chúc mừng cho cô.
“Cảm ơn em!.”
Cô mỉm cười rồi nhanh chóng ngồi xuống, cô quay sang bên phía ghế Trình Hải thì đã thấy cậu ấy đang nhìn cô từ rất lâu rồi.
“Sao vậy? Mặt tôi dính gì sao?”
Cô nghiêng đầu thắc mắc hỏi cậu ta.
“Không gì, chỉ là thấy hôm nay cậu rất tuyệt.”
Trình Hải mỉm cười trìu mến với cô.
“Thôi đi, nụ cười của cậu làm tôi sởn hết cả da gà.”
Cô ôm lấy hai cánh tay, bày ra biểu hiện của sự chán ghét.
Trình Hải ôm bụng bật cười:
“Haha, biểu hiện này của cậu quả là thú vị.
Sao tôi không biết Giai Nghiên có bộ mặt này nhỉ?.”
“Aiss, cậu điên à tên này!”
Trình Hải và Giai Nghiên cùng học chung một khoá khi vừa mới bắt đầu học diễn xuất.
Cậu ta là người hướng ngoại, rất hay cười với mọi người xung quanh, các bạn trong lớp diễn xuất đều mến cậu ta vì tính cách thoải mái ấy.
Ngược lại với cậu, Giai Nghiên lại là một cô gái rất trầm lặng, cô luôn im lặng trong bất kì cuộc vui nào và không muốn kết bạn với ai.
Nhưng không hiểu sao một người luôn hướng về ánh sáng của sự tích cực như Trình Hải lại có thể kết bạn được với cô.
Đối với cô cậu ấy thật đáng ngưỡng mộ, diễn xuất giỏi, hoà đồng, lại thoải mái kết bạn với nhiều người..