Khóc Giữa Sài Gòn - Chương 12
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
167


Khóc Giữa Sài Gòn


Chương 12


Sài Gòn nhá nhem tối, ráng chiều hoang hoải màu nhớ ai.

Tú bước ra khỏi công ty, thấy bên kia đường Phan vừa lái xe hơi đi khỏi, quay lại nhìn chiếc xe máy cà tàng của mình, lòng gợn lên chút ganh tị.

Tú biết gia đình Phan vốn dĩ cũng khá giả, Phan đi làm chẳng qua muốn chứng tỏ khả năng, bản lĩnh của mình, chứ còn chuyện tiền bạc chưa bao giờ là một áp lực lớn. Tú không như Phan. Tú cần tiền, thậm chí cần rất nhiều tiền để bù cho khoản nợ gia đình dưới quê còn đang mang. Nhà Tú nghe lời người ta đi vay vốn để trồng mì, chẳng may gặp cảnh mưa nắng thất thường nên cây chết, người mua cũng chẳng trả giá bao nhiêu, tiền mượn tới kỳ thanh toán, nhà Tú chạy vạy khắp nơi, lãi mẹ đẻ lãi con, đến giờ thì đã không còn khả năng chi trả. Tú thấy cảnh nhà, nhìn tấm bằng tốt nghiệp đại học càng thêm chán nản, nên quyết tâm lên Sài Gòn. Chuyện mới đó mà đã hai năm, nhanh thật.

Xe Tú lách trên đường. Đường Sài Gòn lúc nào cũng đông, lúc nào cũng sáng đèn. Chạy chưa được năm trăm mét đã phải dừng chờ đèn đỏ. Lúc mới lên Sài Gòn đi học nhiều năm trước, Tú bị ám ảnh bởi mấy ánh đèn xanh đỏ này. Nhớ ngày nào còn ở dưới quê, nằm trong căn chòi gỗ ọp ẹp, nhìn ánh đèn vàng tù mù, Tú nghe mẹ hát ru:

Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ,

Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu.

Anh về học lấy chữ nhu,

Chín trăng em đợi, mười thu em chờ…

Tú ngước hỏi mẹ, “Bộ đèn Sài Gòn nó màu xanh màu đỏ, chứ không màu vàng như quê mình hả má?” Mẹ gật đầu, mỉm cười. Đến lúc được tận mắt nhìn thấy, Tú mới thấm thía câu “đèn Sài Gòn xanh đỏ”. Người Sài Gòn lòng cũng xanh xanh đỏ đỏ, lúc thì cười nói với nhau như thân thiết lắm, lúc thì quay sang đã có thể giẫm đạp nhau để ngoi lên trong đường mưu sinh. Dòng mưu sinh ở Sài Gòn thì lại cuốn người ta phăng phăng theo nó, sơ sẩy một chút là bị đẩy ra bên lề của cuộc đua, không khéo còn chẳng sống được đến ngày mai để nhìn mặt trời, nhìn mặt đời.

Người Sài Gòn tận dụng mưu sinh ở mỗi tấc đất họ nhìn thấy. Mảnh lề đường thành bãi giữ xe, công viên thành quán café, cột điện thành nơi dán quảng cáo, gốc cây cũng được đánh số, chia đều cho ai có nhu cầu… đứng. Thế nên ở mỗi nơi đèn xanh đỏ, cũng có người gắn cuộc mưu sinh vào đó bằng cách lợi dụng sáu mươi giây ngắn ngủi con người ta dừng chân.

Ở ngã tư Tú đang dừng, luôn có một bà già ngồi dưới gốc đèn đỏ bán tăm bông, tăm tre, bất kể thời gian. Nắng thì có được cái nón lá che ngang dáng lưng còng, mưa thì có thêm cái áo mưa mỏng phủ làn da nhăn nheo. Tú biết tỏng bà già cũng nằm trong một đường dây của đám bất lương nào đấy, vì có bữa, đứng bên đường nhìn qua, Tú thấy bóng chiếc xe tay ga đắt tiền dừng lại, bà lão nhanh chóng bước xuống, khệ nệ kéo bịch ni lông tới chỗ ngồi và bày biện mọi thứ ra. Biết là vậy, nhưng thỉnh thoảng Tú vẫn cho vài ngàn, nghĩ rằng mình giúp cho cái hoàn cảnh trước mắt thấy, còn đằng sau đó họ có lợi dụng lòng tin của mình thì sau nay họ sẽ nhận hậu quả.

Hôm nay người ta dừng đèn đỏ, chẳng ai thèm đoái hoài đến bà già như mọi lần, có người xì xầm, “Lừa gạt đó, đừng có mua giúp bả.” Tú nghe thấy, cười khẩy, móc trong túi ra hai chục ngàn để cho bà già, cũng chẳng thèm lấy mớ tăm tre bà già đưa cho. Thì lừa gạt, đã sao? Hai chục ngàn không lớn, đâu bù đắp được những thiệt hại của bà già bởi bài báo Tú viết trên “Thiên đường”.

Ở ngã tư khác, lại có mấy người đứng phát tờ rơi. Thường Tú lắc đầu, không nhận, nhưng cũng có người tận tụy với công việc đến mức dúi luôn tờ quảng cáo bán điện thoại, nhà đất vô túi Tú rồi lủi đi mất. Tú thường gọi mấy người này là “xả rác được trả tiền”, vì 70% những người nhận được tờ rơi đều vò lại rồi quăng thẳng xuống đường khi chưa kịp đọc nội dung bên trong là gì.

Khốn nạn hơn, có đoạn ngã tư Tú thấy hai đứa con nít ẵm bồng nhau ngồi vắt vẻo bên lề đường. Hai thân hình quắt queo, đen nhẻm nắng bụi, thấy xe tới thì chìa tay ra xin vài đồng bạc bố thí. Có khi còn cố níu ống quần của người chạy xe, để rồi đến chiều tối, chúng lại được một gã nào đó đón lên xe chở về nơi tập trung của cả đám con nít, rồi thì móc túi ra coi thu hoạch được bao nhiêu, đủ số thì cho ăn cơm, không thì được ăn đòn. Lần đó báo chí đưa tin vụ này, cả xã hội phẫn nộ, nhưng rồi người ta vẫn tiếp tục cho tiền tụi nhỏ ăn xin, vì nghĩ giúp chúng thoát khỏi một trận đòn oan khiên cũng chẳng đáng là bao.

Lúc Tú nhận lời Phan, viết về một thứ để lật ngược lại cụm từ “vô cảm” người ta gán cho dân Sài Gòn. Tú cứ trăn trở mãi, có lúc muốn từ chối cho xong, nhưng nghĩ lại món tiền có được nếu thành công, Tú gạt phăng đi hết mấy thứ tự trọng còn sót lại trong mình. Nhà Tú không bào cái tự trọng đó ra thành tiền để trả nợ được. Cũng như dân Sài Gòn, nếu lòng tin không từng bị lợi dụng nhiều lần, họ cũng chẳng bao giờ biến bản thân thành vô cảm.

Suy nghĩ vẩn vơ, Tú nhìn lại đã thấy tới nơi cần đến, đây không phải là dãy phòng trọ ọp ẹp rẻ tiền Tú đang ở, mà là dưới chân một chung cư cao tầng. Tú gởi xe xong, lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn gởi đi, “Tôi tới rồi”, địa chỉ người nhận hiện lên đúng một chữ, “Mễ”.

***

Chiếc taxi sau một hồi len lỏi qua những dòng xe đặc nghẹt của Sài Gòn cũng dừng lại ở cầu thang của chung cư cũ. Anh tài xế quay ra sau nhìn khách, thấy đã tới nơi mà sao vị khách này không có dấu hiệu bước xuống, bèn hỏi thăm:

– Anh ơi, tới chỗ này rồi, hay là anh muốn đi đâu nữa?

Nam nghe hỏi, vội vàng gật đầu:

– Xin lỗi, dừng ở đây được rồi, bao nhiêu tiền xe vậy anh?

Nam nhìn đồng hồ, móc tiền ra trả, xua tay không lấy tiền thối rồi đứng tần ngần dưới cầu thang chung cư. Sau vài giây yên lặng như vậy chân mới bắt đầu nghe lời ý thức để bước đi. Cầu thang của mấy chung cư cũ gạch đen đúa cáu bẩn, hai bên chất mấy bao rác sinh hoạt bốc mùi người ta quăng ra mà chưa có người kịp dọn. Lên được ba lầu, Nam nhìn dãy nhà san sát nhau đang đóng cửa, chợt bật cười nhớ ngày nhỏ, có lần chơi dại, chạy tới gõ cửa nhà người ta xong bỏ chạy, kết cuộc là bị hàng xóm qua nhà méc mẹ, ăn đòn no nê.

Dừng chân trước cánh cửa màu xanh da trời quen thuộc, Nam lấy chìa khóa mở cửa nhà. Dù không còn thường xuyên ở đây, nhưng mẹ để Nam giữ một xâu chìa khóa, phòng khi có việc cần thì có để về nhà. Căn nhà im ỉm không như mọi ngày, đáng lý giờ này đã có tiếng máy tính của em gái, rồi tiếng mẹ ba nói chuyện bên bàn cơm. Nam nhìn quanh quất, mới thấy mẹ từ trong phòng bước ra đón.

– Ủa, mới về hả Nam? Sao không báo trước?

– Con muốn mẹ bất ngờ. Sao nhà vắng hoe vậy mẹ?

– Ba con đang đi công tác, còn em thì đi cắm trại với trường, còn mỗi mình mẹ ở nhà. Nam ăn gì chưa?

– Con chưa ăn.

– Chết rồi, mẹ không có nấu ăn, hay ngồi chơi, để mẹ đi mua đồ ăn cho Nam.

– Không cần đâu, con cũng không đói.

– Không được nhịn, ngồi đi, mẹ nấu cho gói mì ăn với trứng gà vậy.

Không cần Nam đồng ý hay phản đối, mẹ đứng dậy, đi vào trong bếp lục đục nấu nướng. Nam ngồi nhìn theo dáng mẹ, thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ kỳ, rồi hình ảnh trước mắt sao mà cứ nhòe nhoẹt đi. Như ngày nhỏ, Nam ra bàn ngồi chờ mẹ nấu cho ăn. Bàn ăn bằng gỗ, kế có bốn cái ghế để sẵn cho bốn thành viên trong gia đình. Nam đặt tay lên bàn, thấy tay nham nhám bụi. Giọng mẹ vang lên đằng bếp:

– Mấy nay công việc mẹ cũng lu bu, chưa có thời gian dọn dẹp, nhà dơ quá chừng.

– Mẹ còn đi làm nữa mà…

Mẹ bưng tô mì gói ra cho Nam, rồi ngồi xuống ghế đối diện, nhìn thằng con trai gắp từng đũa ăn ngon lành. Lần nào Nam về nhà cũng vậy, bằng bất kỳ cách nào thì mẹ cũng ép Nam ăn cho no căng rồi mới chịu cho về nhà hay đi ngủ.

– Con sống với Phan, có chuyện gì không vui không?

– Dạ không… Phan thương con lắm, cái gì cũng lo lắng và suy nghĩ cho con.

– Ừ, được vậy mẹ cũng mừng cho hai đứa… Công việc của Phan vẫn thuận lợi chứ con?

– Con không hỏi nhiều về việc Phan làm, lúc nào thấy Phan mệt mới hỏi thăm, nghe tâm sự. Nhưng theo con thấy thì công việc của Phan vẫn đang phát triển tốt.

– Phan nó một thân một mình ở đây mà làm được như vậy là giỏi lắm rồi.

Nam mỉm cười, cảm thấy ấm áp chảy từ trong lồng ngực chảy ra. Đâu phải người làm cha mẹ nào cũng có thể nói chuyện thoải mái về “bạn trai của con trai mình” như mẹ Nam. Hai mẹ con ngồi nói chuyện thêm một lát thì Nam lại ghế dài nằm coi phim trên tivi. Bộ phim tình cảm chiếu trong khung giờ vàng cũng chỉ quanh đi quẩn lại trong mấy chuyện tình sến súa, này thì yêu nhau rồi phản bội, rồi có kẻ thứ ba xen vào, cách chừng hai mươi phút lại có dăm ba mẩu quảng cáo. Ở nhà, Phan mua một cái tivi lớn để đó, nhưng Nam chủ yếu chỉ để coi phim Mỹ hay chơi game lúc rảnh, chỉ có khi nào về bên nhà mẹ mới chịu ngồi coi mấy bộ phim tình cảm của đài truyền hình. Mẹ chăm chú ngồi coi, thỉnh thoảng lại xuýt xoa, bình luận mấy tình tiết trong phim, Nam cũng gật gù bàn tán với mẹ cho có chuyện, được một lúc thì hai mí mắt nhíu lại lúc nào cũng chẳng hay, chỉ còn thấy dáng mẹ mờ dần trên chiếc ghế bành rộng.

***

Máy điều hòa vẫn đang rè rè chạy, tấm rèm cửa khẽ đung đưa mỗi khi có làn gió máy móc thổi qua. Mễ bước ra từ cửa phòng tắm, thân thể đàn bà trắng ngần quấn khăn tắm bước đến bên giường. Tú ngồi tựa lưng vào thành giường, khói thuốc phì phèo từ miệng bay ra.

– Mễ lạnh không, để tôi tắt máy lạnh.

Mễ lắc đầu, bước lên giường, kéo chăn lên ngang người, bỏ chiếc khăn quấn quanh người qua một bên rồi vòng một tay ôm ngang bụng Tú. Tay còn lại, Mễ với lấy điếu thuốc từ Tú, hút một hơi dài.

– Mễ hút thuốc nhiều không?

– Không nhiều lắm, chủ yếu là buổi sáng một điếu để tỉnh người, không thì sau khi làm tình.

– Khi hôn Mễ, tôi không nghe mùi thuốc lá.

– Vậy hôn tôi Tú nghe mùi gì?

– Mùi đàn bà, đậm đặc lắm.

– Tôi coi đó là một lời khen nhé Tú. – Mễ hút thêm một hơi thuốc rồi trả lại Tú.

Tú dụi thuốc vào cái gạt tàn đặt trên tủ nhỏ đầu giường, tay bây giờ đã đủ thảnh thơi để ôm trọn Mễ vào lòng. Cơ thể Mễ âm ấm, mà hình như đàn bà nào cơ thể cũng ấm. Những người đàn bà trước đây Tú từng ôm, ai cũng phát ra thứ hơi ấm kỳ lạ như vậy, khiến đàn ông chỉ muốn vùi đầu vào ngực, ngủ một giấc không muộn phiền, lo toan.

– Suy nghĩ gì đó? – Mễ hỏi.

– Mễ học tâm lý mà, đoán thử xem tôi đang nghĩ gì.

– Đây không phải giờ tôi đang làm việc, nhưng thích thì chiều, chắc Tú đang so sánh cảm giác làm tình cùng tôi và một con đàn bà nào khác, đúng không?

Tú quay sang nhìn Mễ, không chớp mắt, được vài giây trấn tĩnh mới hỏi lại:

– Sao Mễ hay vậy?

– Tôi nói rồi, đàn ông không thích tôi vì tôi hiểu họ khá rõ.

Với đàn bà, việc lên giường nhiều hơn một người đàn ông là điều rất đáng hổ thẹn. Nếu có, họ cũng thường giấu kín, bất đắc dĩ lắm mới dám nói ra cùng vài ba người thực sự có thể tin tưởng được. Còn với đàn ông, chinh phục đàn bà là một thành tích vĩ đại để đem ra khoe cùng nhau ở bàn nhậu. Giống như những tay thợ săn thường cắt lấy đầu con thú săn được về treo tại nhà làm tiêu bản, làm chiến công, mỗi lần nhìn qua, lại thấy bản thân mình tài giỏi biết bao và nếu có dịp, sẵn sàng để cho đám bạn thân biết về những con thú mình từng săn được. Đàn ông cũng như thợ săn, nếu có thể, họ luôn lưu trong điện thoại vài tấm hình của mấy cô em ngon lành, khi sần sần say thì cầm lên hí hửng, “Tao đã từng ngủ với con này, tao đã từng ngủ với con kia” rồi vỗ đùi cười ha hả, khoái trá, nghĩ rằng mấy thằng bạn chắc đang thầm ghen tị với mình lắm đây. Và cũng như bọn thợ săn, ngay khi tóm được một con mồi, lại thường so sánh coi chiến lợi phẩm lần này có tốt như lần trước hay không, đàn ông khi đã thỏa thuê cũng thường khốn nạn tìm một cảm giác nào đó trải qua trong quá khứ để so sánh hơn thua.

Mễ thì lạ gì đàn ông.

– Đàn bà mà nói về tình dục thoải mái như Mễ, không nhiều đâu.

– Thì tôi đã nói ngay lần đầu tiên gặp mặt. Tú đừng nghĩ tôi là loại đàn bà Tú có thể gặp nhan nhản ngoài kia.

– Ừ, công nhận Mễ rất đặc biệt, và đó lại là thứ làm cho tôi bị cuốn hút.

Lúc chia tay ở lần gặp mặt đầu tiên, Mễ hỏi, giọng thẳng tưng:

– Lần sau gặp nhau, Tú có nghĩ sẽ làm tình với tôi không?

Tú trố mắt nhìn Mễ, ngạc nhiên.

– Đâu có gì ngạc nhiên, tình dục thôi mà. Chúng ta đủ lớn để biết bản thân mình cần gì và đối phương cần gì, đúng không?

Tú nhìn Mễ, thấy gương mặt Mễ không có bất cứ dấu hiệu gì như đang đùa giỡn, và mắt Mễ vẫn đang ngong ngóng chờ câu trả lời.

– Lần sau gặp rồi biết ha Mễ.

Bây giờ thì hai người đã biết là có thể để lại cho nhau những cảm giác ái ân hay không.

– Mễ nói bản thân không còn tìm được khoái cảm trong chuyện tình dục, vậy tại sao vẫn còn muốn làm với tôi?

– Tôi muốn thử coi, người hiểu đàn bà như Tú có đem đến cho tôi được bất ngờ không.

– Kết quả là?

Mễ không trả lời, thay bằng nụ cười thường lệ.

– Chúng ta là tình một đêm của nhau à? – Tú hỏi sau vài giây im lặng.

– Cái đó đâu phải một mình tôi có thể quyết định, còn tùy thuộc vào Tú nữa chứ.

– Tôi không cho được Mễ cảm giác Mễ cần kia mà.

– Nói thật, với Tú, tôi lại thấy mình được trân trọng và yêu thương rất trọn vẹn, dù chỉ là trong tình dục mà thôi.

– Ừ! Vậy một ngày nào đó, chuyện này sẽ diễn ra nữa chứ?

– Hơn hai lần, thì đâu thể là “một đêm”, Tú nhỉ.

Mễ lại cười, đưa tay vuốt cái cằm lún phún râu của Tú, cảm giác nham nhám lan tỏa dọc từ đầu ngón tay.

Tình yêu và tình dục, cũng như trăm ngàn thứ khác trên đời, trải qua một quá trình dài của thay đổi lịch sử, nhân sinh quan con người cũng vì vậy mà khác đi. Ngày xưa, tình dục là thứ cấm kị, rất ít khi được người ta đề cập đến thẳng thừng, có chăng cũng là cách nói ví von, che đậy, nay thì đã có thể hỏi công khai trên cả mặt báo. Ngày xưa, tình dục phải đến sau tình yêu, có yêu thương, có gắn bó dữ lắm, thậm chí phải thành vợ thành chồng rồi thì hai người mới được biết mùi vị của tình dục ra sao, còn bây giờ, mọi chuyện cũng dễ dàng hơn.

Chỉ cần hai người đã đủ trưởng thành, đủ khả năng chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, biết giữ an toàn cho nhau thì đã có thể lên giường cùng nhau mà chẳng ngại ngùng bị chê cười như trước.

Cũng có nhiều người, vì nhiều lý do, họ không muốn yêu, nhưng nhu cầu tình dục vẫn có, như Mễ chẳng hạn, nên khái niệm “tình một đêm” ra đời. Hiểu đơn giản, tình một đêm là hai người đồng ý “thức” cùng nhau một đêm rồi sau đó lại đời ai nấy sống, không còn bất kỳ ràng buộc nào. Nếu có còn vô tình gặp lại trên đường, họ có thể thoải mái chào nhau, nhưng phần ký ức đã từng va chạm cơ thể vào nhau sẽ bị chôn vùi. Thậm chí tệ hơn, có người gặp lại còn lờ nhau đi, như thể một câu chào có thể làm hiện lại những giây phút buông thả bản thân đã từng diễn ra.

Tình một đêm đơn giản chỉ là bản giao kèo của hai con người trưởng thành trong một trò chơi mang tên tình dục. Nó cũng có những nguyên tắc riêng cho mình mà khi bị phá vỡ, trò chơi đó sẽ kết thúc. Nhưng nếu tình một đêm diễn ra liên tục với tần suất cao ở một người, con người đó sẽ dễ dàng đánh mất cảm giác muốn được yêu thương, gắn kết lâu dài, mà chỉ muốn được làm kẻ phiêu lưu trong ái tình.

Gặp một người mình thích, thay vì suy nghĩ đến việc hẹn hò, gặp gỡ, bắt đầu bằng những buổi tối lãng mạng bên café, ánh nến, người ta sẽ chỉ còn suy nghĩ đến ánh đèn vàng của căn phòng khách sạn, đến da thịt, đến tiếng thở hổn hển cùng nhau… Thay vì muốn tìm hiểu tính cách, sở thích của đối phương, người ta lại muốn hiểu rõ hơn về cái thứ nằm sau lớp quần áo. Mà thứ ấy thì lại không phải tim, nó nằm dưới thắt lưng khoảng một gang tay.

Khi còn trẻ, người ta có thể cho phép bản thân mình nếm trải tình dục, nhưng đừng bao giờ tự biến mình thành thứ đồ chơi tình dục cho bất kỳ ai, và nên nhớ, dù là tình một đêm cũng hãy trân trọng nhau, vì tình yêu hay tình dục, cũng đều có một chữ “tình” trong đó.

Tú cầm điện thoại, nhìn đồng hồ.

– Trễ rồi, tôi về đây Mễ, sáng mai còn đi làm.

– Ừ nhỉ, mới đó đã khuya rồi, Tú về đi.

Tú đứng dậy, nhặt lại quần áo để dưới giường, cầm luôn chiếc váy ngủ trắng muốt ban nãy cởi ra giùm Mễ, chất vải mát lạnh, trượt trên tay Tú.

– Để tôi mặc lại giúp Mễ nhé.

Mễ nhìn Tú trân trân, cái gã đàn ông này, trời ạ, đòi mặc lại quần áo giúp đàn bà sau khi hoan lạc… Mễ muốn từ chối, nhưng không hiểu làm sao lại đứng dậy, vòng tay ôm Tú vào người. Tú khẽ thì thầm vào tai Mễ:

– Mễ cô đơn lắm phải không?

– Sao Tú lại hỏi vậy?

– Vì những người càng cô đơn, khi làm tình, họ lại càng im lặng.

Rồi thì Tú cũng đi khỏi, để lại Mễ trong căn phòng mới ban nãy còn oằn mùi gối chăn, Mễ thấy mình như tan chảy trong mớ cảm xúc hỗn độn vương mang. Tiếng nhạc buồn còn âm vang.

“Người đàn bà đi nhặt cuộc tình

Không nhớ người quen bỏ mặc mình

Tuổi xanh khát nắng,

Giữa đời cháy da

Đưa mặt lên khóc

Thương tình xót xa

Hay khóc người xưa

Lệ nào cho vừa…”

Đời Mễ, giờ đến nỗi đau cũng không còn để nhặt…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN