Không Ai Cần Tôi - Chương 9: Chương 9
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
80


Không Ai Cần Tôi


Chương 9: Chương 9


Trình Dư nhìn Tạ Lâm càng nhìn càng nhíu chặt mày, cậu thật không hiểu tại sao hôm nay Tạ Lâm lại bày ra bộ dạng khác thường như vậy, khi cậu nhìn lên anh còn như kẻ trộm vội vàng tắt điện thoại, sợ cậu phát hiện gì đó còn úp hẳn màn hình xuống.

Anh nghĩ sau khi nói những lời đó chỉ cần chuyển cho cậu một chút tiền là xong sao?
Trình Dư chẳng nói nhiều cầm điện thoại lên tiền từ đâu chuyển về nơi đó.
Tạ Lâm cũng nhìn thấy tin nhắn đến, không biết phải ảo giác của cậu hay không mà sắc mặt của anh xấu đi trông thấy, không để anh kịp hỏi Trình Dư đã lên tiếng: “Hôm nay em sẽ tìm việc làm không cần số tiền này của anh.”
Anh sợ cậu hiểu lầm vội vàng giải thích: “Không phải là tôi nghĩ cậu không có tiền, chỉ là muốn cho mà thôi…”
“Vì sao?”
“Hôm qua tôi hơi nặng lời, nhưng mà thật sự là quán cà phê đó đông khách làm rất mệt nên tôi không muốn cậu làm ở đấy nữa, tạm thời cứ ở nhà nghỉ ngơi một thời gian đi được không? Tôi cũng đi làm mà, không đến mức không nuôi nổi cậu.”
Trình Dư không ngờ Tạ Lâm lại nghĩ như vậy, trong lòng có một chút xúc động không nói nên lời.

Con người đúng thật là buồn cười, chỉ cần người ta tốt một chút là lập tức quên đi trước đó họ đã đối xử với mình như thế nào.

Nhìn bữa sáng vẫn còn đầy trước mặt, trong lòng nguội lạnh lại như có thứ gì đó ấm áp chảy vào, nếu đã không có ý với cậu thà rằng dứt khoát một chút để cậu rời xa anh còn hơn.
Tạ Lâm thấy Trình Dư im lặng sốt ruột không thôi, anh lại len lén cầm điện thoại lên gửi số tiền kia cho cậu, như sợ Trình Dư lại từ chối hung hăng cướp lời trước.

“Tôi cho cậu thì lấy đi đừng có trả lại!”
Nói xong vội vội vàng vàng cầm lấy hồ sơ trên bàn chạy bay ra ngoài.
Khi cậu ngẩng đầu lên đã chẳng thấy người đâu nữa, chạy nhanh còn hơn cả vận động viên điền kinh.
Sau đi gặm nhấm xong bữa sáng một cách chậm chạm Trình Dư mới tiếc nuối thu dọn, dù sao cũng là đồ Tạ Lâm mua, nếu không phải đồ ăn để lâu sẽ hỏng cậu còn muốn để dành mỗi ngày mang ra nhâm nhi một chút.
Tạ Lâm dặn Trình Dư ở nhà một thời gian nhưng cậu còn lâu mới ngồi yên, suốt ngày bị đem ra so sánh với Trình Ngọc cậu cũng muốn làm gì đó có ích, ít nhất là không để anh coi thường.
Nhưng ở thời buổi hiện tại, tìm một công việc ra hồn cũng không phải dễ dàng gì, nếu chỉ đơn giản là kiếm một chỗ làm chân tay lương bình bình đủ sống thì không thiếu, nhưng lại không được lâu dài, cũng không có cơ hội thăng tiến, suốt đời chỉ có thể dậm chân tại chỗ.
Trình Dư vừa tìm kiếm trên mạng vừa ra ngoài tìm suốt cả một ngày cũng không có kết quả gì, nhìn đồng hồ đã đến thời gian phải làm việc trong kho hàng, cậu quyết định gác chuyện này lại trước.
Vẫn còn một công việc, không đến nỗi phải ăn bám Tạ Lâm.
Cậu chưa ngốc đến mức tin mấy lời anh nói sẽ nuôi cậu này nọ, cậu có chân có tay có thể tự nuôi sống mình, dựa dẫm vào anh để một ngày nào đó anh chán chơi cái trò giả vờ yêu đương với cậu thì sẽ vứt bỏ cậu à?
Trong lúc làm ở nhà kho Trình Dư luôn nghĩ đến chuyện tìm việc nên mặt mày cũng không được tốt cho lắm, bình thường cậu đã ít nói, có chuyện không vui cũng không bao giờ thổ lộ với ai.

Trước kia có vài người bạn khi còn học phổ thông nhưng ra trường vài năm rồi ai cũng có cuộc sống riêng nên rất ít liên lạc, hơn nữa khi đó quá nửa thời gian cậu đều làm cái đuôi bám theo Tạ Lâm làm gì kết giao được với nhiều người, nên có chuyện gì cũng luôn học thói quen giữ trong lòng.
Hôm qua cậu thực sự hụt hẫng nên mới bộc bạch với Tạ Lâm một câu, ai ngờ anh lại nói những lời tàn nhẫn không khác gì đổ lên mặt cậu một xô nước lạnh.

Sáng ra có dùng mấy lời nói kia dỗ dành cũng không khá khẩm hơn là bao, chỉ càng khiến cậu ép bản thân phải nỗ lực hơn.

Nghĩ đến đây Trình Dư thở một tiếng thật dài.
Cuộc sống này đối xử với cậu dịu dàng hơn một chút thì tốt.
Lưu Trương nhìn thấy tâm tình Trình Dư không thoải mái, anh cũng coi Trình Dư như em trai nên nhân lúc công việc nhàn rỗi chạy đến hỏi: “Có chuyện gì mà cậu thở dài than ngắn suốt cả buổi vậy?”.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Phu Nhân Của Ông Trùm Mafia
2.

Ái Thật Lâu Bằng Hữu
3.

Cuộc Sống Mỗi Người
4.

Thành Phố Của Những Cơn Mưa Vô Tận
=====================================
“Anh Trương.” Trình Dư mỉm cười chào, lại không giấu nổi vẻ mệt mỏi trên khóe mắt thở dài than thở.

“Em thì có chuyện gì, toàn là mấy chuyện lặt vặt hàng ngày thôi anh.”
“Lặt vặt là gì nói anh nghe xem nào?”
Chỉ mới làm việc với nhau hơn một năm nhưng Trình Dư thật sự rất quý Lưu Trương, tính cách Lưu Trương hào phóng nên đối với ai cũng rất nhiệt tình.

Trình Dư ngập ngừng một lúc cuối cùng cũng khai ra sự thật.

“Em mới nghỉ việc ở quán cà phê rồi.”
“Vẫn quán trước cậu làm ấy à?” Lưu Trương chậc một tiếng nói: “Còn tưởng chuyện gì, anh vào quán đấy nhiều lần rồi, khách thì đông lương thì thấp, nghỉ thì kiếm việc khác thôi sao lại rầu rĩ như thế?”
“Tuy lương không cao nhưng em làm ở đấy quen rồi không muốn nghỉ.”
“Người trẻ mấy cậu luôn có cái tính lười đổi môi trường thế đấy.

Anh biết khi mới vào làm không tránh khỏi có sự bỡ ngỡ, nhưng mà thời gian qua đi cái gì cũng quen cả thôi, đi nhiều học nhiều mới biết cũng coi như là một trải nghiệm.”

Đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng lời nói ra theo cách nào lại hoàn toàn khác nhau.
Trình Dư cụp mắt xuống không nói gì, đến một người bình thường còn nói ra được những lời an ủi như thế tại sao Tạ Lâm không thể quan tâm khuyên cậu một hai câu?
Trình Dư đột nhiên không vui nên Lưu Trương nghĩ cậu vì chuyện nghỉ việc mà đắn đo, nghĩ ngợi một lúc anh đột nhiên thốt lên: “À đúng rồi.

Anh có một người bạn làm trong phòng nhân sự, hình như hôm trước nó vừa hỏi anh có người không xong, để lát về anh gọi điện hỏi thử, nếu cậu được vào làm công ty đấy cũng tốt, yên tâm đó cũng là công ty lớn hẳn hoi.”
Trình Dư không ngờ đến Lưu Trương còn giới thiệu việc làm cho cậu giật mình nói: “Nhưng mà không phải mấy nơi đấy toàn yêu cầu bằng hay sao…”
“Cũng không phải bắt buộc.

Thời buổi này học chính quy ra trường chắc gì đã giỏi, quan trọng nhất vẫn là thái độ làm việc và học hỏi thôi.

Mà cậu đâu có đến nỗi nào, đừng làm mất mặt anh là được.”
Vừa rồi còn lo lắng không biết nên đi đâu làm cho tốt, không ngờ chớp mắt như vậy là có rồi.

Trình Dư vui mừng nở nụ cười hiếm hoi trong ngày.
“Anh Trương, cảm ơn anh!”.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN