Không sao đâu,tình yêu của anh. - Chương 5
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
100


Không sao đâu,tình yêu của anh.


Chương 5


Trầm Giai nhìn cậu ta một hồi,ánh mắt không có vị gì,khuôn mặt thản nhiên.

“Được”

Cửu Thiên mừng quýnh lên,hỏi lại lần nữa

“Cậu đồng ý thật á?”

“Ừ”Trầm Giai gật đầu chắc nịch.

Tiếng nói của Cửu Thiên khá to,cho nên cả lớp đều nghe được.

Thật ra cũng chẳng vấn đề gì,một người tuy rằng gương mặt không nổi bật nhưng học lực lại vô cùng tốt.

Còn Cửu Thiên thì quá đẹp trai.

Cứ gọi là bù đắp cho nhau đi.

Ấy thế mà có người con gái bàn cuối vẫn cơ hồ ghen tỵ,khuôn mặt biến sắc,những ngón tay đan chặt vào nhau.

Duy Vũ nhìn Cửu Thiên một lát,mới quay sang hỏi Mỹ Mỹ

“Không nghĩ lớp mình có cặp đôi mới nhanh vậy,nhưng nhìn cũng rất đẹp đôi.” Trong lòng hắn nghĩ,hai người họ yêu nhau cũng tốt,Cửu Thiên chắc sẽ dành nhiều thời gian cho bạn gái hơn,đỡ phải chơi bóng rổ!

Mỹ Mỹ khuôn mặt càng lạnh , mở miệng :

“Vâng”

Chỉ là cô ta che dấu cảm xúc rất giỏi,Duy Vũ không cảm thấy bất kì điều gì lạ thường.

Còn bên kia,anh chàng vừa mới có bạn gái kia đang cười như được mùa,cô gái bên cạnh thì im lặng,không biết đang nghĩ gì.

Trầm Giai thở dài,vậy cũng tốt, đôi bên đều có lợi.

Nhưng không hẳn là chỉ có lợi.

Giờ ăn trưa.

“Trầm Giai,cậu mang 2 hộp đồ ăn trưa không?”

Cô gật đầu.

“Cho tôi với”

Trầm Giai cúi xuống lấy từ ngăn bàn ra hai hộp cơm tự làm,thật ra không phải cô ăn nhiều vậy mà đây là thói quen của cô , lúc nào cũng mang 2 hộp để cho người ấy.

Nhưng chưa bao giờ cậu ấy biết.

Tên nào đó nhe răng ra cười,không nghĩ cô chu đáo như thế,hắm cảm thấy kì lạ,nhưng rất nhanh bị mùi hương thơm của thức ăn làm cho quên hết.

Phía nào đó ở canteen

“Ê chúng mày , tại sao đại ca không ăn trưa?” Một tên hỏi,

“Không đúng , đại ca hôm nào cũng đéne sớm nhất , mà hôm nay tao thấy đại ca đi học mà , sao lại không thấy đâu nhỉ?”

“Hay đại ca ốm rồi?”

“Không , sáng nay đại ca còn chơi bóng rổ ngoài sân mà”

“Chẳng lẽ ăn cơm cùng người yêu rồi”

“Mày điên à? Đại ca làm gì có người yêu”

Đại Bản nhớ lại , hôm trước tên này làm mặt mũi không phải ghen là gì?

Đại Bản nói :”Có thể lắm,lên lớp đại ca xem sao.”

Mấy đại ca xăm trổ đầy mình đến lớp 11A2

Ai cũng thấy sợ.

Cửu Thiên đang ăn ngon lành bỗng nhiên cảm thấy có bầu không khí im lặng.

Hắn đoán ngay ra là chúng nó đến rồi.

Hắn buông đũa xuống , đi ra cửa lớp.

Cả lớp bắt đầu sợ hãi,học sinh mới có quan hệ với bọn côn đồ ư?

Một tên reo lên

“A , đại ca , anh không ăn với chúng em mà ở lớp ăn với người yêu à?”

Cửu Thiên nghe thấy “người yêu” ánh mắt quác lên. Cười gật đầu một cái.

“Ách,thật sao? Thật á , thật hả chúng mày?”

Cửu Thiên vài giây trước còn đang vui vẻ , bỗng nhiên ánh mặt trầm xuống,chúng mày không tin tao thật á hả?

“Cô ấy kìa!” Ngón tay dài chỉ vào cô gái đang ngồi bàn đầu.

Cả bọn im lặng , ngẩn ngơ.

“Ầu,vậy là chị hai của bọn em rồi.”

“A , em biết rồi , chị ấy là người đứng đầu trong danh sách học sinh giỏi toàn trường năm ngoái phải không?”

Hắn gật đầu.

“Oa , không biết chị ấy là người có bản lĩnh thế nào mà có thể đi vào trái tim đại ca nha!”

“Đại ca cưs yên tâm, về sau có chuyện gì cứ để bọn em giải quyết cho”

Cửu Thiên đá đít tên vừa nói câu đó , miệng nói

“Người yêu tao mà cần mày giúp đỡ à? Còn không mau cút.”

Đại Bản nhìn Trầm Giai một hồi,đầu óc bắt đầu rối.

Rốt cuộc cô ta có phải cô bé năm xưa không?

Mỹ Mỹ giỏng tai nghe hết mọi chuyện , ánh mắt lại như dao nhìn thẳng vào bóng lưng Trầm Giai.

Không ổn , nếu cô ta có đám học sinh quậy phá kia làm chỗ dựa vậy là cô không làm gì được nó rồi.

Vậy chi bằng trực tiếp tấn công Cửu Thiên?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN