Không Tên - Như vậy là đủ!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
127


Không Tên


Như vậy là đủ!


Mọi thứ thật dịu nhẹ, thật êm đềm và thật nhạt nhẽo…

Hôm nay, bầu trời của thế giới không hoàn hảo và tàn nhẫn ấy vẫn cứ vô sắc thôi nhỉ? Dường như nó khiến tôi chán chường mỗi lần ngước nhìn lên bầu trời nhỏ bé trong mắt tôi.

Vậy tại sao mọi người vẫn cứ ngắm nó? Thật chẳng hiểu nỗi.

Những đám mây trên bầu trời quang đãng và vô vị ấy cứ thế trôi bồng bềnh. Như thể nó đã được mặc định như vậy mà trôi trong vô thức. Cơn gió khẽ thổi qua, lướt ngang trên bãi cỏ xanh mướt ấy. Tôi nằm đó, tận hưởng điều đó như một món quà vô giá. Từ bao giờ nhỉ? Tôi chẳng biết… nhưng như vậy cũng được. Có lẽ tôi đã quen, tôi mặc kệ và lờ cái cuộc sống chán ngắt này hoặc suy nghĩ thiết thực hơn thì tôi chẳng có việc gì để làm vậy thôi. Vậy tôi có nên cảm ơn nó không nhỉ?

Ở một nơi xa xăm nào đó, nơi mà không ai hay biết tới. Đó là nơi tôi đang ở và chẳng ai biết tới tôi. Tôi không biết được bằng cách nào mà tôi ở được đây hay tôi ở đây làm gì. Nhưng tôi chỉ biết rằng trong tiềm thức của tôi…

Tôi đang tìm kiếm cô ấy- nơi chốn bình yên nhất của tôi. Tôi tìm cô ấy bởi vì có lẽ cô ấy cũng đang kiếm tìm tôi. Hoặc đó chỉ là do tôi tự nghĩ.

Mùi hương cô ấy khẽ thoáng qua, nó khiến mắt tôi cay xè đi và tôi chẳng kiềm được mà khóc. Liệu cô ấy có biết được chăng? Không, cô ấy chẳng để tâm tới đâu… mà đến tôi cũng chẳng muốn cô ấy biết rằng loài như tôi có thể khóc.

Bây giờ điều tôi mong nhất chỉ là cánh cửa sắt nặng nề ấy lại được mở ra lần nữa. Tôi lại được nhìn ngắm cô ấy mỗi ngày.

Vậy tại sao tôi lại không thể trở về?…

Từng mảnh kí ức thoáng qua khi câu hỏi ấy xuất hiện trong đầu tôi. Nó cứ chập chờn hiện về và dồn dập. Tuy chỉ là ký ức nhưng nó bóp nghẹt lấy trái tim tôi khi tôi biết rằng…

Tôi đã chết rồi thì còn nơi nào để về nữa! Thật đau nhỉ? Chết vì cứu lấy người khác. Vâng, chết vì cứu cô ấy.

Giờ thì tôi chẳng mong được trở về nữa rồi! Nhưng tôi lại vui vì điều đó. Thật đáng cười làm sao.

Đơn giản là vì tôi trân trọng những thời gian khi tôi ở bên cô ấy.

Thế mà tôi vẫn tự hỏi: “Tại sao…?”

Tại sao Đấng tối cao, họ ban cho chúng ta rất nhiều thứ. Trong đó lại có thứ gọi là “thời gian”.

Tuy vậy, thật nực cười làm sao khi họ còn chẳng quan tâm, đếm xỉa xem chúng ta sử dụng nó như thế nào. Họ chỉ quan tâm rằng họ đã lấy được bao nhiêu giây của cuộc đời bạn. Vậy tại sao họ lại cho chúng tôi thứ như vậy để rồi lấy lại? Họ được những gì sau đó?… Câu trả lời của họ luôn khiến chúng ta hài lòng nhỉ:

_ Ta muốn các con trân trọng khoảng thời gian các con trải qua…

Để rồi cho chúng ta ra đi “yên bình”? Có lẽ tôi muốn bỏ cuộc rồi. Hay ta cứ phó mặc cho số phận chăng.

Chẳng qua tôi cũng chẳng màng quan tâm tới nó nữa vì…

Như vậy là đủ? Tôi chẳng mong cô ấy phải bận tâm tới tôi

Và cứ thế là mảng kí ức của cậu ấy lần lượt bị xoá nhoà đi bởi thứ được gọi là

“Đấng tối cao”…

Mà ai quan tâm chứ. Bởi tất cả chỉ nghĩ đó là hành động cứu chủ báo ơn bởi một chú mèo thôi.

Chứ làm gì có ai nghĩ tới một thứ “cảm xúc” gì đó xa vời hơn nữa nhỉ?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN