Không Thể Chạm Vào Em - Chương 8: Một nhà
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
161


Không Thể Chạm Vào Em


Chương 8: Một nhà



Điều thú vị ở tiệm cà phê Mèo, ngoài thức uống ngon tuyệt còn là không gian – sự pha trộn giữa cổ kính và thi vị – khiến không chỉ Miên Tú, mà tất cả khách đến đây đều cảm thấy thích thú. Gian ngoài cùng của quán, đối diện quầy pha chế, ánh sáng nhàn nhạt hắt ra từ những tấm kính dùng để ngăn các gian khiến Miên Tú cảm thấy dễ chịu hơn sau một ngày làm việc mệt nhoài, nhất là khi, người ngồi cạnh bên lại là Trần Kha. Từ chiếc loa kiểu cổ, giai điệu bài hát nhẹ nhàng, da diết đều đặn trôi ra, dấy lên trong Miên Tú cái suy nghĩ luôn bị cho là “sến súa”, rằng phải chăng hôm nay, trong những vị khách quen thuộc đang trầm tư này, có ai đó lòng đang ngổn ngang trăm mối vì tình duyên; thế nên, họ cứ lặng đi và chìm theo tiếng nhạc? Quan sát những người quanh mình thêm chốc nữa, Miên Tú nghiêng đầu nhìn Trần Kha đang chau mày trước trang sách có cái tên chuyên môn cực kỳ nhàm chán. Cô bật cười tự hỏi trong đầu Trần Kha, có khi nào là hình ảnh của cô – bé nhỏ – đang chen chúc giữa một tá những Bộ luật Hình sự rồi Bộ luật Dân sự hay không? Có lẽ có, mà cũng có lẽ không! Chẳng sao cả, vì, thứ họ đang có là sự hiện diện của người kia ngay sát cạnh mình. Chừng ấy đã là quá đủ!

Hôm nay, Trần Kha không vào quầy tự pha trà như mọi hôm nữa mà nhờ Tử Du pha cho cả hai, rồi tập trung vào cuốn tài liệu mang theo. Chừng ấy đủ để Miên Tú biết rằng Trần Kha cần tập trung làm việc, thế nên cô ngoan ngoãn ngồi uống trà, nghe nhạc và không nói gì thêm. Trên bàn, bình hoa nhỏ với ba đóa bách hợp vàng dịu dàng khoe sắc, hòa quyện với thứ ánh sáng nhạt, tạo nên một không gian ấm cúng quá đỗi ngọt ngào.

Miên Tú bắt đầu quan sát đến cô chủ quán xinh đẹp. Ở quầy pha chế, Tử Du đang loay hoay chuẩn bị đồ uống cho khách. Gương mặt thanh tú với đôi môi luôn cong lên như đang mỉm cười, cùng chiếc váy nâu nhạt trùng tông màu chủ đạo của quán, trông Tử Du quyến rũ lạ thường. Hình ảnh một cô gái rót trọn cả xúc cảm vào công việc mình yêu thích, khiến người đối diện có một cảm giác gì đó rất viên mãn, nhưng lại chưa thật sự tròn đầy. Nhìn cô, Miên Tú nhiều lần tự hỏi, tại sao một người luôn trải lòng ra với người khác, luôn thừa sự nhiệt tình với tất cả những ai cô tiếp chuyện, lại quá khắt khe trong chuyện tình yêu? Phải chăng, Tử Du có một nỗi niềm riêng hoặc có điều gì đó chưa thể buông bỏ để đón nhận tình yêu?

Ngơi tay, Tử Du đến bàn của Trần Kha và Miên Tú, vỗ vào vai Trần Kha một cái thoải mái rồi cười châm chọc.

– Đại luật sư, mày có thể đừng biến quán cà phê xinh đẹp của tao thành văn phòng rồi nghiên cứu mấy thứ khô khan, nhàm chán đó được không? Hôm nay là cuối tuần mà?!

Trần Kha hạ quyển sách trên tay xuống, quay sang nhìn Miên Tú một cách dịu dàng, rồi đáp lại Tử Du với một giọng điệu sắc sảo không kém.

– Đứa đọc sách, đứa uống trà, “tình” vậy chưa vừa lòng mày sao?

Cả ba cười vang một góc, vẫn có những đoạn ngân cho những ánh nhìn tình cảm mà Trần Kha và Miên Tú ý nhị trao nhau. Ngoài trời, một cơn gió đông chồm đến, khẽ làm vài nhánh cây lay động, làm đong đưa cả tấm bảng gỗ có hình con mèo đen treo trước cửa kính. Một chiếc xe hơi cáu cạnh trờ đến trước cửa tiệm, không đủ để lưu tâm khi cả ba vẫn đang mải cười đùa chọc ghẹo nhau. Từ trong xe, một người đàn ông cao ráo, ăn mặc lịch lãm chầm chậm bước xuống, đi đến rồi nhẹ tay đẩy cửa, bước vào. Theo phản xạ, Tử Du đứng lên cười chào khách, nhưng rồi, cô khựng lại ngay. Hành động ấy khiến cả Trần Kha và Miên Tú để ý; cả hai cùng quay ra cửa. Nơi ấy là một người đàn ông tầm ba mươi, dáng vẻ đứng đắn, hiền lành, mái tóc hơi xoăn tôn thêm phần thông minh cho gương mặt vốn đã khá sáng.

Miên Tú không thật sự để ý, nhưng Trần Kha thì có. Thái độ của Tử Du rõ ràng không thoải mái khi người đàn ông lạ tiến lại gần cô, nói nhỏ gì đó và cả hai bước ra ngoài. Qua lớp cửa kính dày của cửa ra vào quán, Trần Kha nhìn thấy người đàn ông kia quỳ một gối xuống trước mặt Tử Du, tay nâng cao bó hoa hồng đỏ rực rỡ vừa được lấy ra khỏi tấm cửa kính ô tô hạ hững hờ. Cũng chẳng có gì bất ngờ, khi trong bàn tay còn lại của người đàn ông là một hộp nhẫn nhỏ. Vài người khách trong quán để ý thấy, chỉ trỏ nhau rồi tủm tỉm cười trước cảnh tượng cầu hôn lãng mạn mà họ vốn chỉ thấy trong phim.

Trong lúc Miên Tú còn đang tròn mắt ngạc nhiên thì Trần Kha đã đứng phắt dậy như một phản xạ có điều kiện, nhanh chân đẩy cửa bước ra ngoài. Cô thậm chí không để ý đến Miên Tú, không để mình chùng lại lấy một giây để mà tự hỏi, liệu cảm giác của người mình yêu là gì? Và dĩ nhiên, cô cũng chẳng kịp nhớ khép cửa kính lại; điều này đồng nghĩa với việc Miên Tú rồi sẽ nhìn thấy rất rõ ràng, cũng như sẽ nghe rõ ràng tất cả những gì sắp diễn ra ngoài này. Trần Kha đến bên Tử Du, vòng tay ôm eo bạn, từ tốn nói với người đàn ông vẫn đang quỳ với thái độ chân thành dưới kia.

– Xin lỗi anh, ngoài này hơi lạnh, anh có thể vào trong uống nước hoặc để tôi đưa người yêu của tôi vào trong?! – Kèm theo câu nói là khóe miệng cười có vẻ đắc chí.

Người đàn ông tỏ rõ sự bất ngờ và lúng túng; minh chứng rõ ràng nhất là toàn bộ cơ thể cũng như gương mặt của anh ta bất động rất nhiều giây. Rồi cũng trong sự bối rối, người đàn ông vội vàng đứng dậy, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hai cô gái trước mặt – một trong hai người họ lại là người anh tương tư bấy lâu, là người mà anh thật tâm muốn được nắm tay đi cùng trên suốt quãng đường còn lại của cuộc đời. Giờ, cô ấy đứng cạnh một người khác với vẻ mãn nguyện và đủ đầy; thế nên, lặng lẽ ra đi và gửi lại chúc phúc, có lẽ là điều duy nhất anh nên làm. Sau khi vụng về nói lời xin lỗi không cần thiết, anh ta quay lưng, đi thẳng về phía chiếc Mercedes đang đậu một cách vô duyên và thừa thãi đến lạ lùng. Hai cô gái trẻ khó có thể biết được rằng đằng sau dáng đi vội vã cố để không chệnh choạng kia là một tâm hồn đang hụt hẫng và ri rỉ những vệt tổn thương sâu sắc. Thà biết rằng người ta đã từng yêu mình rồi không còn yêu nữa, có lẽ sẽ đỡ đau hơn là phải chấp nhận sự thật, họ chưa từng có chút cảm xúc nào với mình!

Tử Du bình thản nhìn theo không nói gì, mà có lẽ cũng không biết nói gì, bởi sự dửng dưng ấy đã mặc định tồn tại trong cô mà không thể nào tìm được lời giải thích. Tình thật, ngay cả Trần Kha, nhiều lần sau khi hoàn thành “nhiệm vụ” đóng giả người yêu Tử Du cũng thắc mắc, tại sao nhỏ bạn mình không bao giờ muốn gật đầu với những người có bề ngoài rất ổn và tình cảm rất thật ấy? Nhưng giữa họ có những thứ gọi là luật bất thành văn; thứ không nên hỏi thì đừng bao giờ hỏi. Thế nên, Trần Kha cũng chỉ tự lòng thắc mắc, chứ chưa từng gặng hỏi. Chiếc xe nổ máy rồi chạy đi, Trần Kha khẽ nghiêng người ghé sát vào tai bạn thân, thầm thì với giọng điệu vô cùng đáng ghét.

– Lần thứ mấy rồi ha?! Lo mà trả ơn cho tử tế nha mạy!

Trần Kha và Tử Du quay vào, bắt gặp Miên Tú đã đứng đấy tự lúc nào. Lặng im, kinh ngạc và có nhiều chiều giống tổn thương lắm! Cảm giác ấy thật sự lạ lùng quá! Nó cứ ập đến và chặn ngang cổ họng của Miên Tú. Trôi qua đầu cô lúc này, chỉ là duy nhất giọng Trần Kha vọng lại, đoạn khẳng định Tử Du là người yêu của mình… Tử Du tinh ý và nhận ra ngay, nên lập tức huých cùi trỏ vào hông Trần Kha. Nhưng, muộn rồi! Miên Tú đã bỏ chạy. Trần Kha nhìn theo, không cần suy nghĩ, hối hả chạy theo, về phía mà bóng Miên Tú đang đổ liêu xiêu đầy đau khổ theo vệt đổ xiên của ánh đèn đường vàng vàng.

Vốn là con nhà võ, lại khá nhanh nhẹn nhưng phải mất một lúc, Trần Kha mới đuổi kịp Miên Tú đang thất thểu trên vỉa hè của đường phố đã bắt đầu vãn người lại qua. Trần Kha chạy nhanh lại gần, ôm Miên Tú từ phía sau khiến cô giật mình, toan vùng vẫy vì nhất thời chưa nhận ra bàn tay quen thuộc, mà nếu có nhận ra, có lẽ cô cũng không thể dễ dàng đón nhận vòng tay ấy – vòng tay vừa mới ôm một người con gái khác, ngoài cô. Trần Kha càng ôm chặt hơn, hơi thở vẫn còn hổn hển vì vừa chạy một quãng dài và vì những lo lắng, rối bời trong lòng từ khi Miên Tú vụt chạy khỏi quán. Lúc này, khi đang trong vòng tay người cô yêu thương, Miên Tú lại càng tủi thân hơn nữa; cô cứ cúi gằm gương mặt đang giàn giụa nước mắt của mình, không biết phải nói điều gì khi những tổn thương, ấm ức vẫn còn như một tảng đá lớn chặn ngang cổ họng, nghẹn ngào. Trần Kha vô cùng hối hận vì đã hành động theo thói quen mà quên đi cảm giác của người yêu. Cô khổ sở chờ đợi đến khi Miên Tú thôi không còn chống cự vòng tay mình nữa, chịu đứng yên trong lòng mình rồi thì mới nhẹ nhàng cất giọng trầm ấm giải thích.

– Em biết, Kha với Tử Du là bạn mà?!

Không có tiếng trả lời, thậm chí một cái gật đầu khe khẽ cũng chẳng có; ngoài bờ vai run lên theo nhịp nấc, chẳng có gì trả lời Trần Kha. Giọng chùng hẳn xuống vì cảm giác nặng trĩu khi người yêu buồn bởi một sự vô tâm của mình, Trần Kha nói như vài vỉ.

– Kha xin lỗi! Chuyện đóng giả người yêu nó nhiều đến mức thành quen rồi, nên khi nãy, Kha quên mất cảm nhận của em. Kha xin lỗi mà!

Nước mắt Miên Tú vẫn chưa thôi rơi, dù những lời nói chân thành của Trần Kha đã làm Miên Tú dịu lại phần nào. Nhưng, có thật như lời Trần Kha nói không, hay đó chỉ là những lời đầu môi chót lưỡi, làm kẻ lần đầu biết yêu như cô thêm hồ đồ hơn nữa? Trước một người xinh đẹp, khéo léo như Tử Du, họ lại bên nhau lâu như vậy, cô, một điều cũng chưa từng dám so sánh. Mà dẫu là thật, bạn thân từ nhỏ thì sao chứ, rõ ràng là cả hai người đều không hề để ý đến sự tồn tại của cô, không quan tâm đến cảm nhận của cô. Những thổn thức trong lòng đến lúc không chịu đựng được nữa, bật thành lời nói xen lẫn những tiếng nấc.

– Ai chẳng biết người ta với Kha là bạn thanh mai trúc mã, người ta lại giỏi giang, xinh đẹp, hai người lại luôn hiểu nhau.

– Em khờ quá. Tử Du với Kha chơi với nhau đã hơn mười năm rồi, nếu có gì, thì đã có từ lâu, sao phải đợi đến hôm nay?! Đúng không, em?

Trần Kha vừa nói vừa cười, khẽ hôn lên tóc người yêu, nỗi lo đã giảm đi phần nào vì Miên Tú đã chịu mở lời, dù có là những lời trách móc, giận dỗi nhưng vẫn dễ chịu hơn là sự im lặng và khuôn mặt đầm đìa nước mắt khiến Trần Kha đau quặn, thắt lòng kia.

– Thiệt hông?

– Thiệt mà. Em hông tin Kha hả?

– Kha làm người yêu của chị Tử Du nhiều lần rồi hả?

– Không phải người yêu, mà là “đóng vai” người yêu thôi à! – Trần Kha lại dịu dàng giải thích, cố ý nhấn mạnh hai từ “đóng vai”.

– Mà, sao không nói trước với em? – Miên Tú vẫn còn ấm ức.

– Tại bất ngờ quá, Kha phản xạ theo thói quen thôi!

– …

– Thôi mà! Kha biết lỗi rồi mà, không có lần sau nữa đâu. Đừng giận nữa nha! Nha em nha!

Khi sự giận dỗi ban nãy vơi đi thì lúc này, Miên Tú lại cảm thấy xấu hổ với hành động cũng như lời nói rất trẻ con của mình. Miên Tú quá đỗi ngạc nhiên trước những cảm xúc, thái độ vừa rồi, bản thân cũng nhất thời cảm thấy không quen. Bởi, từ trước đến nay, chưa bao giờ Miên Tú rơi vào trạng thái giận hờn, ghen tuông, khó chịu pha lẫn ấm ức, tổn thương vì cho rằng mình bị dối lừa như vậy. Dù trong khoảng thời gian còn chung sống với chồng, không ít lần giữa các bữa tiệc, Hoàng Phong có những hành động, lời nói thân mật, bá vai ôm eo những người phụ nữ xinh đẹp trước mắt cô, nhưng hoàn toàn không đem lại chút cảm giác nào giống hôm nay cả. Mớ cảm xúc hỗn độn từ bất ngờ đến hoang mang, và thậm chí là có cả đau nhói nơi lồng ngực, đưa Miên Tú đến sự giận dỗi và tủi thân khi nhìn người mình yêu khoác vai kề má với một người con gái khác. Nhưng cung bậc cảm xúc này, lần đầu tiên trong đời Miên Tú trải qua. Hóa ra, ghen tuông là như vậy. Hóa ra, tình yêu không chỉ có ngọt ngào, ấm áp mà còn có vị đắng chát trong tim và cay xè nơi khóe mắt nữa…

Trần Kha đặt hai tay lên bờ vai mỏng manh của Miên Tú, xoay hẳn người cô lại đối diện với mình, sau đó vòng tay ra sau lưng người yêu, đan chặt hai tay mình vào nhau như sợ Miên Tú sẽ vùng chạy đi mất. Siết chặt thì sợ người yêu đau, mà nới lỏng thì lại sợ không giữ được; vòng tay này, có đủ cho một sự dài lâu cùng em không? Cô nhìn sâu vào mắt Miên Tú, trầm giọng và có phần tha thiết, nói.

– Hứa với Kha, từ nay về sau, có giận gì đi nữa, cũng không được bỏ đi một mình như vậy! Trời lạnh, đường vắng, Kha lo lắm, biết không?

Miên Tú cúi đầu, gò má thoáng ửng đỏ – không rõ do vừa bị bàn tay mình quẹt qua lại chùi nước mắt hay vì cảm giác hạnh phúc lớn đến độ khiến cô đủ ấm nóng đến mức đỏ mặt thế này – “dạ” khẽ rồi vòng tay ôm lấy Trần Kha, tựa cằm lên vai người yêu. Tâm trạng này, thật quá khó để diễn tả; sự bất lực vì bản thân không thể bắt kịp cảm xúc khiến Miên Tú chỉ muốn nhắm mắt, yên lặng cảm nhận vòng tay ấm áp của Trần Kha. Phải! Chỉ vòng tay này mới có thể giúp Miên Tú tìm lại được sự bình yên trong lòng! Người ta nói, tình yêu, nếu cứ bình lặng, không sóng gió thì con người sẽ không dễ dàng nhận ra tình cảm mình dành cho đối phương nhiều như thế nào. Hôm nay, Miên Tú cuối cùng cũng hiểu, tình cảm của cô đối với Trần Kha đã không còn mơ hồ như những ngày đầu tiên. Đứng trước cảnh tượng Trần Kha thân mật với người con gái khác, và sự ghen tuông trỗi dậy trong lòng mình, Miên Tú càng hiểu Trần Kha quan trọng với mình ra sao. Hai mươi bốn năm tồn tại trên đời, Miên Tú lần đầu tiên có cảm giác lo sợ mất mát lớn đến vậy. Không dưng, cô muốn cảm ơn cảm giác ghen tuông, thứ bất chợt đến và choán hết cả tâm trí của một con người chỉ vì sợ phải chia sẻ một ai đó với một người khác…

Trần Kha đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài mượt của Miên Tú. Đến tận lúc này, khi chắc chắn người yêu không còn giận mình nữa, thì Trần Kha mới cho bản thân đôi chút thời gian để tự ngẫm lấy cảm xúc của chính mình. Trái tim cô luôn đong đầy tình cảm yêu thương dành cho Miên Tú, nhưng lúc này đây, còn có cả cảm giác hối lỗi. Suýt chút nữa thôi, sự vô ý của cô đã khiến đôi mắt long lanh – đôi mắt Trần Kha từng si mê từ lần đầu gặp gỡ – nhuốm nét muộn phiền. Là một người từng trải trong tình yêu, Trần Kha không ngạc nhiên hay khó chịu trước những hành động của Miên Tú, ngược lại, cô càng cảm thấy thương Miên Tú nhiều hơn, càng thấy trân quý hơn những tình cảm đơn sơ, giản dị, chân thật của cô gái mỏng manh đang ngoan ngoãn trong vòng tay mình. Trần Kha tự hứa với lòng, bất kể chuyện gì có xảy ra, bất kể phải đánh đổi gì, cô vẫn sẽ yêu thương và bảo vệ người con gái này.

*

– Em, dọn về ở chung với Kha nha!

Khi cả hai bắt đầu cảm nhận rõ ràng hơn về tình cảm của chính mình và cả của người kia, đặc biệt từ khi Trần Kha vô tình bắt gặp Miên Tú bị đám thanh niên chọc ghẹo trên đoạn đường gần quán cà phê Mèo, cô đã từng nhiều lần đề nghị thẳng thừng việc sống chung này, nhưng Miên Tú luôn tìm cách chối từ.

Không phải Miên Tú không muốn dọn về ở cùng với Trần Kha. Bản thân Miên Tú khi đã bước chân vào tình yêu – mà theo như những lời Tử Du nói thì đây chính là mối tình đầu của Miên Tú – bên cạnh rất nhiều e dè, bỡ ngỡ, cũng có rất nhiều háo hức, mộng mơ, nên hơn một lần, Miên Tú thật sự nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị đó. Từ lần đầu tiên biết được ý muốn của người yêu, Miên Tú đã mơ về một ngôi nhà nhỏ luôn ngập tràn tiếng cười, mơ về những bữa cơm đầm ấm – thứ cô luôn khao khát từ rất lâu. Nhưng không phải chỉ khao khát là đủ, Miên Tú còn có những nỗi sợ khó có thể gọi tên; những thứ mơ hồ và rối rắm, khiến cô chưa bao giờ dám gật đầu, dù chỉ là trong suy nghĩ.

Xe vẫn bon bon trên con đường vắng, thành phố về đêm dễ thương đến lạ kỳ, nhất là khi không còn những mệt mỏi của cảnh kẹt xe hàng cây số, và khi khói bụi cũng đã vãn. Một vài tiếng chổi khô khốc, soàn soạt trên đường hòa lẫn với tiếng rao đêm vẳng ra từ một con hẻm vắng nào đó. Miên Tú nhìn ra ngoài cửa kính ô tô, vẫn miên man trong dòng suy nghĩ về lời đề nghị kia. Đúng là, đường luôn quá dài, cho những nhớ mong của những kẻ đang đắm chìm trong sự ngọt ngào của tình yêu. Nếu luôn được chung đường chung lối với nhau thì tốt biết mấy. Nhưng, có mơ mộng với viễn cảnh tươi đẹp kia thế nào đi nữa, có khát khao được yên ổn hạnh phúc bao nhiêu đi nữa, thì những ám ảnh chạy trốn quá khứ cũng luôn nhắc nhở Miên Tú phải giữ mình tỉnh táo. Có những nỗi ám ảnh mang hình dáng của một bàn tay – dẫu vô hình, như đủ sức để siết cả trái tim đang muốn bùng lên những yêu thương tha thiết nhất!

Bên nhau đã được một thời gian, Trần Kha vẫn chưa một lần hỏi về xuất thân hay quá khứ của cô, Miên Tú luôn thầm cảm ơn người yêu vì điều đó. Nhiều lần cô cũng muốn nói cho Trần Kha biết mọi chuyện về mình nhưng không biết nên nói như thế nào, nên bắt đầu từ đâu để câu chuyện dễ đón nhận nhất. Trần Kha vẫn chưa biết gì về thân thế của cô, chưa biết về cuộc sống vẫn luôn bị đe dọa từ hai chữ tình thân; mà như thế, về sống cùng sẽ làm liên lụy đến Trần Kha. Cô không thể nào liều lĩnh được!

– Umm. Chuyện này mình nói nhiều lần rồi mà! – Miên Tú vờ tỏ ra thờ ơ, cố thể hiện cho Trần Kha hiểu rằng cô không muốn nhắc lại và sẽ không thay đổi câu trả lời.

– Đâu sao đâu, thì giờ mình nói thêm lần nữa! – Trần Kha tỉnh bơ.

– Em thấy như vầy cũng ổn mà. Nếu Kha nhớ em thì mình gặp nhau nhiều hơn!

– Kha không yên tâm khi em sống một mình ở nơi xa như vậy!

Dù đã nhiều lần Trần Kha tỏ ý lo lắng cho mình như vậy nhưng Miên Tú vẫn thấy ấm lòng khi một lần nữa được nghe câu nói đó, mà có lẽ, suốt cả đời này, cảm giác ấm áp ấy sẽ không thể nào thay đổi được, càng chẳng có gì thay thế được. Cô quay hẳn người sang đối diện với Trần Kha, mỉm cười nhẹ nhàng, cố tìm cách khéo léo nhất để Trần Kha vơi đi những bất an trong lòng và yên tâm hơn về cuộc sống của cô. Vì thật ra, từ nhỏ Miên Tú đã quen sống tự lập – hoặc giả là cô độc ngay giữa những ồn ào con người quanh mình, nhưng dẫu sao cũng có nghĩa là không nhất thiết phải dựa vào ai khác – và thấy hoàn toàn ổn với cuộc sống hiện tại. Dĩ nhiên, như những lần trước, Trần Kha cũng vẫn không thỏa mãn với những lời trấn an của Miên Tú, vì rõ ràng khả năng sống tự lập và chuyện sẽ gặp nguy hiểm là hai vấn đề hoàn toàn không liên quan với nhau. Mà, với cô, khái niệm an toàn không cần phải kể đến những thứ quá lớn lao, chỉ là nửa đêm cần ai đó dỗ giấc lành cũng đã là cần thiết. Trần Kha theo thói quen, vung khẽ cánh tay về phía trước để thể hiện quyền lực đàm phán của mình, nhưng Miên Tú đã ngay lập tức chụp lấy tay cô, nắm lấy và đan những ngón tay mình vào đó. Và chỉ cần vậy, đủ để Trần Kha chùng hẳn xuống, ngoan ngoãn nghe theo.

– Kha kể cho em nghe về người yêu cũ của Kha đi! – Miên Tú tiếp tục đánh trống lảng để xoa dịu người yêu.

– Sao hôm nay lại có hứng thú với chuyện này? Định điều tra gì đây?! – Thay vì cảm giác khó chịu như với những người trước đây, lúc này, rõ ràng Trần Kha cảm thấy thích thú.

– Điều tra gì đâu! Em tò mò chút thôi! – Miên Tú dài giọng.

– Ờ, mối tình đầu là trai, quen nhau cũng lâu, tới khi Kha nhận ra giới tính thì chia tay.

– Sau đó hông gặp nhau luôn hả?

– Vẫn còn giữ liên lạc, không yêu nữa, làm bạn cũng được. Kha quý ảnh lắm!

– Còn ai nữa hông? – Miên Tú cười tinh quái, vẫn chưa chịu buông tha cho Trần Kha.

– Còn chứ! Kha đâu có ế dữ vậy! Người kế tiếp thì… chia tay năm lần bảy lượt mà không được. Tới khi cô ấy đi nước ngoài thì mới dứt hẳn! – Trần Kha có chút trầm tư khi nhắc lại những người cũ.

– Chị ấy đi học hả? – Miên Tú cảm thấy tò mò thật sự.

– Ừ, học lên cao học, Kha thì không muốn yêu xa. Lúc chia tay, Kha cũng khổ sở lắm! Hồi đó, còn nghĩ sẽ không quên được!

Miên Tú vừa gật gù suy nghĩ về những lời bộc bạch của Trần Kha, vừa cười dịu dàng, vẻ thông cảm cho những mối tình không trọn vẹn mà Trần Kha đã trải qua. Miên Tú không có ý ghen tuông với quá khứ, Trần Kha biết, nhưng trong ý cười đó thoáng ẩn hiện nhiều chiều suy tư khiến cô bắt đầu thấy bất an. Trong tình cảm, con người luôn sợ động từ “so sánh” – cho dẫu có nằm ở phần lợi thế hơn đi chăng nữa – bởi còn có thể nghĩ chuyện giống hay khác, hơn hay thua, nghĩa là trong lòng còn vương về hoài niệm cũ rất nhiều! Có lẽ hiểu Trần Kha đang nghĩ gì, nên Miên Tú vui vẻ tiếp tục cuộc tra khảo của mình.

– Kha yêu em chỗ nào?

– Chỗ nào cũng yêu! – Trần Kha vừa thản nhiên đáp, vừa cho xe vòng qua bùng binh để sang bên kia đường, không để ý gương mặt ửng hồng của người yêu.

– Mọi hình thức nịnh nọt đều không được chấp nhận! – Miên Tú vờ nghiêm mặt nói.

– Thiệt mà, không tin Kha hả? – Trần Kha nhướng mày. – Chứ em nghĩ sao?

Lúc này, Trần Kha đã tấp xe vô lề, thoải mái gác hai tay lên vô lăng rồi nghiêng đầu nhìn người yêu, tủm tỉm cười, chờ đợi câu trả lời.

– Em không biết mới hỏi chứ bộ! Em thấy em không có gì đặc biệt để thu hút sự chú ý của một người như Kha… – Miên Tú thành thật.

– À! Tại Kha sợ ai đó xui xẻo vơ phải em, nên Kha phải hy sinh thân mình để đời bớt đi một người khổ! – Trần Kha khoái chí khi thấy mặt Miên Tú lúc này đỏ bừng vì giận.

– Cái gì? – Miên Tú phùng mang trợn má, tức tối véo Trần Kha một cái. – Có cần dìm em tới mức vậy không? Em hông để yên chuyện này đâu nha!

– Thôi, để Kha đưa em vô nhà! – Trần Kha cười khì, tháo dây an toàn, chuẩn bị mở cửa xe.

– Em tự vô được mà, có xa mấy đâu?!

– Hẻm tối quá, Kha không yên tâm!

– Sao Kha có nhiều điều không yên tâm về em vậy? Bộ, nhìn em yếu đuối lắm hả? – Miên Tú tròn mắt nhìn Trần Kha.

– Kha muốn ở bên em thêm tí nữa mà! Đi nhanh nè! Còn ngủ sớm, mai đi làm nữa!

Cả hai tản bộ cạnh nhau, lừng khừng không muốn đến nơi cần phải đến. Con hẻm tuy rộng nhưng khá sâu và vắng. Gần đến nửa đêm, mọi thứ xung quanh đã chìm trong giấc ngủ, khiến sự tịch mịch ghi rõ ràng từng bước nhẹ nhàng, chậm rãi của hai con người đang đi cạnh nhau. Trần Kha dịu dàng nắm tay Miên Tú.

– Từ nay, cứ để Kha đưa em vô tận nhà. Kha tin là em can đảm, nhưng Kha vẫn muốn chắc chắn là em an toàn.

– Do hôm nay về khuya quá, chứ mọi hôm em về thì vẫn còn đèn điện sáng sủa, rôm rả lắm.

– Quyết định vậy đi, không nói nhiều! – Trần Kha lên giọng cứng rắn. – Dù ở đâu và lúc nào thì Kha cũng sẽ làm vệ sĩ cho em, bảo vệ em.

Những lời nói nghe có vẻ sến sẩm từ miệng Trần Kha, cộng thêm thái độ giương oai khiến Miên Tú không nhịn được cười. Mải nói chuyện cười đùa, Trần Kha vô ý dẫm phải đuôi con chó được cột vào chiếc trụ bê tông trước một ngôi nhà cấp bốn có khoảng hiên nhỏ, nằm ngay đoạn cua vào hẻm sâu. Con chó bị bất ngờ, xổm dậy, sủa một tiếng lớn làm Trần Kha giật bắn người, nhảy sang một bên, hai tay níu cứng lấy cánh tay Miên Tú, thầm rủa sao lại có con chó nằm ngủ vô duyên giữa đường thế này? Miên Tú cũng bị giật mình nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, ngồi xuống vỗ nhẹ đầu chú chó nhỏ – lúc này đang sợ hãi, hơi thụt lùi thủ thế – rồi cất giọng dỗ dành khiến nó ngoan ngoãn nằm im trở lại. Quay lại nhìn, Miên Tú thấy Trần Kha đang đứng bất động, nép sát người phía tường nhà bên kia, hai tay còn đặt lên ngực, nét mặt kinh hãi. Miên Tú bật cười.

– Con chó thôi mà, hồi nãy ai mới vỗ ngực nói sẽ bảo vệ em?!

Bị người yêu châm chọc, Trần Kha hơi mắc cỡ, nhưng vẫn cố giải thích.

– Tại nó nằm ngủ giữa đường mà?! Với lại, Kha ghét chó. Kha và chó là hai thể loại không thể đội trời chung! – Trần Kha vừa nói vừa thở. – Mà em làm sao nó im re hay vậy?

– Nó hiền lắm, ngoan nữa, ngày nào về ngang đây em cũng ngồi lại nói chuyện với nó mấy câu nên nó quen giọng em. – Miên Tú lúc này đã thôi cười rũ trước điệu bộ sợ sệt, khúm núm hiếm thấy của Trần Kha.

– Thôi, tới đây được rồi, nhà em kia rồi, Kha về đi, trễ rồi, em cũng không yên tâm!

– Ừ, vậy Kha về, em nhớ ngủ sớm nha!

Trần Kha quay ra, không quên cẩn thận nép sát người vào mé tường bên này, ý tránh kinh động đến giấc ngủ của con chó nhỏ – kẻ vừa dọa cô một phen hú vía. Miên Tú không nhịn được cười trước dáng vẻ hài hước của Trần Kha, vẫy tay tạm biệt cho tới khi bóng người yêu khuất hẳn rồi mới quay đi. Ra tới đầu hẻm, Trần Kha đưa tay lên định kéo lại cổ áo thì phát hiện trên tay còn lủng lẳng túi xách của Miên Tú, cô toan rút điện thoại ra gọi thì chợt nhớ Miên Tú để điện thoại trong túi, thế là lại lật đật quay vào, thầm hy vọng Miên Tú không nhanh đến mức đã vào nhà, đóng cửa ngủ.

Bước chân đang gấp gáp, cô chợt khựng lại ngay khi vừa rẽ vào khúc cua, đập vào mắt cô là cảnh tượng Miên Tú đang bất lực co người vì bị hai gã thanh niên khống chế. Một gã đứng sau, vòng tay ra trước, kề dao vào cổ và một tay bịt miệng Miên Tú để cô không thể la lên; gã còn lại đang cố dằn mở thứ gì đó trên tay cô – mà Trần Kha đoán là chiếc đồng hồ đeo tay do chính cô tặng. Khốn kiếp! – Trần Kha buột miệng chửi thầm, định lao về phía trước. Nhưng thêm lần nữa, Trần Kha khựng lại. Cô định làm gì chứ? Xông lại đánh cho hai gã kia một trận sao? Không! Như vậy là Trần Kha đã làm sai lời hứa. Nhưng ngay thời điểm này, sự rúng động của hồi ức không đủ lớn khi lòng Trần Kha cứ cuộn lên nỗi lo lắng cho Miên Tú.

Chợt nhớ đến con chó đang ngủ ngay góc hẻm ban nãy, Trần Kha nhanh chân chạy đến, tay thoăn thoắt tháo xích ở cổ nó ra và cố ý “xùy xùy” cho nó chạy vào sâu trong hẻm, về hướng Miên Tú đang bị vây bởi hai tên du côn kia. Con chó bị đánh thức lần thứ hai, mà rõ ràng lần này còn có một sự đe dọa từ phía sau, thế nên vừa phóng thật nhanh về trước, vừa sủa ỏm tỏi như thể chính nó mới là người cần phải chạy thoát. Trần Kha còn giả tiếng chó “gâu gâu” phụ họa làm huyên náo cả con hẻm vắng. Hai tên cướp nghe tiếng chó sủa, giật mình, lo sợ mọi người thức giấc nên vội vàng đẩy Miên Tú té nhào về phía trước rồi bỏ chạy, sau khi ném lại một câu chửi thề.

Miên Tú lúc này thật sự kinh hãi, thấy Trần Kha đến thì ôm chầm lấy người yêu, run rẩy; trong khi con chó còn đang hăng máu sủa thêm mấy tiếng nữa và “hừ hừ” trong cổ như còn tức tối lắm – dù người trực tiếp phá đám giấc ngủ của nó là Trần Kha chứ không phải hai tên cướp kia. Đợi Miên Tú bình tĩnh, Trần Kha buông giọng trách.

– Còn nói là không có gì nguy hiểm? Nếu Kha không quay lại thì em làm sao?

– …

– Lần sau, tụi nó muốn cướp thì em cứ đưa hết đồ cho yên thân. Coi như của đi thay người! – Trần Kha vỗ vỗ nhẹ vào lưng Miên Tú.

– Tụi nó định cướp cái đồng hồ Kha tặng em… – Miên Tú vừa nói vừa cài lại quai đồng hồ, giọng vẫn còn đứt quãng vì sợ. – Tại em không có gì trong người hết.

– Thì em cứ đưa đi! Kha tặng em cái khác…

– Không được! – Miên Tú gào.

Trần Kha không nói thêm gì nữa, đỡ Miên Tú dậy, nhìn ngó cẩn thận xem Miên Tú có bị thương chỗ nào không; rồi cùng Miên Tú dắt con chó nhỏ về lại nhà nó. Miên Tú cẩn thận xích cổ và vuốt ve bộ lông mềm, lần thứ hai dỗ nó ngủ. Khi chú chó nhỏ đã ngoan ngoãn nằm yên, cả hai lại đi về hướng nhà Miên Tú. Tới trước nhà, đợi Miên Tú mở cửa, vào nhà, bật đèn, Trần Kha mới đưa túi xách cho cô. Trước khi quay đi, Trần Kha nắm hai bàn tay Miên Tú, nhìn sâu vào đôi mắt vẫn long lanh dù vừa trải qua một cơn kinh sợ, nhỏ giọng nói một cách chân thành.

– Em về sống với Kha, nha em nha?!

– …

– Có em, Kha sẽ không còn sợ chó nữa!

Miên Tú một lần nữa bật cười trước cái lý do rất “ngố tàu” của Trần Kha, nhưng đây cũng chính là lúc cô cảm nhận được tất cả sự chân thành mà Trần Kha dành cho mình, cũng như nghe rất rõ trái tim cô đang rộn lên đồng ý. Khi đã yêu, những quyết định rất lớn cho cuộc đời chẳng còn được cân nhắc nữa – chúng phụ thuộc hoàn toàn vào sự dụ dỗ của trái tim.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN