Không Thích Mèo, Thích Phi Công! - Chương 9
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
99


Không Thích Mèo, Thích Phi Công!


Chương 9


Bạch Linh mặt không một biểu cảm, có chút mệt mỏi.

– Hoá ra là không giống.- Bạch Linh nói ra câu này, không biết là tự nói cho mình nghe hay nói cho Hồng Nam nghe.

– Tớ luôn coi cậu là bạn, còn cậu ấy, có lẽ là tri kỉ mà như người ta nói triệu người mới gặp được một người. Tớ thực sự thấy rất thoải mái khi ở cạnh cậu ấy.

– Ý cậu là, chỉ mình tôi coi cậu là bạn thân, còn cậu căn bản là thấy chán ghét tôi luôn làm phiền cậu?

– Không phải, tớ không có ý đó. Tớ chỉ là muốn bình thường làm bạn với cậu, như những người bạn khác trong lớp vậy. Chỉ tại lúc đó còn nhỏ, nên đã không nói rõ được. Tớ cũng sợ nói ra như thế, sẽ khiến cậu bị tổn thương lòng tự trọng. Vì vậy…

– Vì vậy, cậu cô lập tôi với mọi người trong nhóm? Vì vậy, cậu chưa một lần tìm hiểu xem tôi thấy như thế nào? Vì vậy, cậu vẫn có thể ăn ngon ngủ yên, thoải mái hưởng thụ tình bạn tri kỉ kia đúng không?

– Tớ…

– Là tôi ngu ngốc, luôn coi cậu là người bạn thân nhất của mình, cũng nghĩ cậu nghĩ như vậy. Ha, hoá ra chỉ là mình tôi ảo tưởng.

“Cũng là vì như vậy, nghĩ cậu là người bạn thân nhất của mình, nên không dám nói ra tình cảm mong manh dễ vỡ kia.”- Bạch Linh tự nhủ.

– Tại cậu luôn làm tớ có cảm giác cậu thích tớ vậy, còn tớ thì không thích cậu. Nhưng thực sự, tớ không hề cố ý muốn làm cậu tổn thương.- Hồng Nam cau mày.

Bạch Linh lặng đi không biết nói gì, vì cậu ấy nói trúng tim đen của cô. Thật xấu hổ và mất mặt chết đi được. Bản thân ngốc nghếch thích người ta, còn tạo thành phiền não cho người ta… Cũng chỉ biết lấy cái danh bạn thân để trỉ trích người ta, người hèn nhát thực sự, là Bạch Linh mới đúng. Nhưng làm sao có thể nói ra câu “tớ thích cậu” được chứ, làm sao có thể nói được đây.

– Tôi hiểu rồi, dù sao tôi vốn cũng chẳng có ý nghĩa gì với cậu.- Bạch Linh cúi đầu, nói như một cái máy.- Có lẽ, có lẽ là do tôi quá ảo tưởng thôi, cũng là do tôi tạo ra gánh nặng cho cậu khiến cậu không thoải mái. Giờ cậu có thể thoải mái rồi đấy. Không cần phải cảm thấy gì cả, cứ đơn giản là cho qua hết đi, tôi cũng không muốn nhớ tới, cậu cũng quên đi. Sau này gặp lại thì xã giao chào nhau một cái.

– Chẳng phải vì sợ như vậy, nên tớ mới không nói gì sao…- Hồng Nam khẽ nói- Vì tớ biết cậu là một người bạn tốt, cũng là một người mạnh mẽ, tớ nghĩ cậu có thể làm được mọi thứ, có thể tự vượt qua tất cả, không yếu đuối giống tớ.

Bạch Linh chợt muốn tự cười cho chính mình. Cậu ấy nghĩ bản thân Bạch Linh có thể mạnh mẽ chịu tổn thương mà không hề trầy xước một chút gì sao. Có phải là do bản thân luôn thích tỏ vẻ mạnh mẽ, nên ai cũng thấy bản thân có thể chịu mọi thứ. Nếu như Bạch Linh biết tỏ ra yếu đuối một chút, như vậy mọi chuyện có phải sẽ khác rồi không?

– Cậu, không biết hết về tôi đâu. Vì vậy đừng nói gì nữa, dừng ở đây thôi. Chẳng có ai muốn mình phải chịu tổn thương cả, vì vậy đừng nói như thể đang nghĩ cho tôi vậy, làm ơn dừng lại đi.- Giọng Bạch Linh run run, đôi mắt có chút bi thương cho chính mình.

– Cậu, đừng đau lòng vì tớ nữa… Tớ…

– Ai đau lòng vì cậu?- Bạch Linh thực sự thấy khó thở, cả người giận run lên hét vào mặt Hồng Nam.- Tôi không có đau lòng một chút nào hết, tôi là tự thấy tiếc nuối cho bản thân vì sao vẫn chưa quên được người bạn tồi như cậu thôi. Đừng nghĩ cái gì cũng như thể cậu hiểu rõ tôi như thế được không, thật nực cười.

Ai bảo chính mình lại đơn phương người ta? Ai bảo chính mình ảo tưởng ra những thứ người ta đối đáp chỉ là lịch sự mà bản thân lại nghĩ là mình quan trọng với đối phương? Ai bảo bản thân luôn tỏ ra cứng rắn, luôn che giấu đi cảm xúc của mình, lấy cái danh phận bạn thân để ở cạnh người ta? Đã vậy còn trở thành gánh nặng, phiền phức cho người ta nữa….

Mắt Bạch Linh đỏ hoe, nước mắt cố kìm lại. Chỉ sợ nếu như bản thân tiếp tục nói thì nước mắt sẽ không ngừng rơi xuống, khiến bản thân lại một lần nữa mất mặt trước con người này.

Bỗng nhiên có một chiếc áo khoác trùm lên đầu Bạch Linh. Mùi thơm quen thuộc xộc vào mũi. Nước mắt không kìm nén nữa rơi xuống.

– Áo bẩn rồi, giặt hộ tôi.- Hải Đăng lên tiếng.

Vốn bản thân cũng không biết vì sao mà lại có cảm giác lạ lạ, đi theo Bạch Linh tới đây, vừa nãy thấy Bạch Linh đi ra đã định quay đầu về rồi thì thấy một màn như vậy. Bản thân liền ngồi lại ở ghế đá khuất gần đó, vừa vặn nghe được câu chuyện.

Bạch Linh ngơ ngác, giọng nói đó, rõ ràng là của Hải Đăng, sao cậu ấy lại ở đây, lại còn giặt áo nữa là sao???

– Cậu là Hải Đăng đúng không, là át chủ bài của đội cậu ấy nhỉ, tôi là Hồng Nam, chắc cậu cũng biết rồi.- Hồng Nam nói.

– Tôi biết.- Hải Đăng đáp.

– Cậu đây là…

– Đến giờ về rồi, mọi người của đội bảo tôi đi đón cô ấy.- Hải Đăng đáp, rồi quay sang Bạch Linh.- Đi thôi.

– Tôi có xe, để tôi đưa 2 người về.- Hồng Nam nói.

– Không cần, đội tôi không cần anh quản.

Hồng Nam hơi sững lại, cảm giác như người trước mặt không được thiện cảm với mình cho lắm.

Bạch Linh ngơ ngác, bỏ cái áo trên đầu xuống, nhìn Hải Đăng khó hiểu, sau đó cũng liền đi theo Hải Đăng thật nhanh để tránh mặt Hồng Nam.

Bạch Linh khập khiễng đi theo Hải Đăng, vì bận tức giận nên không để ý, vừa nãy ngã xuống khá mạnh, chân va phải đâu đó, bị trầy khá lớn, còn đang chảy máu. Tuy vậy cũng yên lặng đi theo Hải Đăng, không dám ho he gì, tim có chút đập nhanh. Bỗng Hải Đăng dừng lại, Bạch Linh suýt chút nữa lại đập mặt trúng lưng Hải Đăng.

Cậu ấy cúi xuống, lấy cái áo trên tay Bạch Linh, lau vết máu trên chân Bạch Linh đi.

– Cô bị ngu người bẩm sinh hay là ngu người tạm thời thế?- Hải Đăng nói.- Bị đau cũng không biết lên tiếng? Cái tính nói nhiều thường ngày đâu rồi?

– Không muốn làm bạch liên hoa, vừa nãy đủ mất mặt rồi.- Bạch Linh chán nản nói.

– Áo này lau tạm thôi, không được sạch, ít nhất nhìn đỡ thảm, về tự khử trùng đi.- Hải Đăng nói.

– Anh… có thấy tôi phiền không?- Bạch Linh đột nhiên hỏi.

– … phiền, gánh tạ như cô, không phiền mới lạ.

Bạch Linh chợt thấy buồn cười, cũng thấy tâm trạng tốt hơn. Dạo này Hải Đăng có vẻ nói nhiều hơn với mình rồi, như vậy có được coi là mất cái này được cái kia không?

– Chân tôi đau quá, cõng tôi với.- Bạch Linh nói.

– Bị điên hả, không rảnh.- Hải Đăng mặt đen xì nói với Bạch Linh.

Bạch Linh bĩu môi, làm bộ người anh em tệ bạc với Hải Đăng. Hải Đăng quay đi, mặc kệ biểu cảm ấy. Một lúc sau thì chợt hỏi.

– Muốn ăn kem không?

Bạch Linh sững ra một chút rồi gật đầu. Sau đó chờ Hải Đăng mua hai cây kem lại, cảm giác vô cùng lạ lùng, lại mát lạnh. Thật không thể tin được, người con trai mình thích đang mua kem cho mình ăn ư? Bạch Linh vừa đi khập khiễng vừa ăn kem, vừa suy nghĩ mà cũng vừa phấn khích trong lòng. Ông trời ơi, thật không tin được mà. Bạch Linh vui sướng nhảy nhót trong lòng, mọi cảm giác đau buồn chợt không thấy đâu nữa, chỉ còn lại lâng lâng hạnh phúc.

Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!! <3333

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN