Lanion trở về nhà trong một bộ dạng mệt mỏi. Cô gọi Pug:
– Pug ơi..! Con đâu rồi?
Không thấy Pug trả lời, cô đành lấy đèn pin chậm rãi đi xuống dưới bếp. Soi xuống sàn nhà, Lanion lại thấy những dấu chân màu đen. Cô đi theo nó. Đến bức tường thì dấu chân theo hướng đi lên trần nhà. Soi và nhìn lên, cô giật mình, thấy con quỷ Zuo đang treo mình ở đó. Nó bám theo Lanion, nhưng cô vẫn cố chạy thật nhanh ra ngoài và khóa cửa bếp lại. Xong, quỷ Zuo xuất hiện đằng sau Lanion, cầm cái búa to đập vào đầu cô rất mạnh, làm Lanion bất tỉnh hôn mê.
Hôm sau, mở mắt ra, Lanion thấy mình đang nằm ở một nơi nào đó. Một bác sĩ nữ – tên là Lily thấy vậy, bèn hỏi: “Cô tỉnh rồi à?” Lanion đáp: “Tôi đang ở đâu thế này?”
– Cô đang ở bệnh viện. Hôm qua có mấy người hàng xóm của cô đến thăm, nhưng không thấy cô ở đâu nên tìm. Cuối cùng thấy cô ở gần bếp. Cô bị trộm cắp à?
– Không!!! Là con ma! Nó lấy búa định giết tôi!!!
– Trên đời có ma ư? Tôi không tin đâu. – Lily đáp.
– Có mà! Tôi thấy tận mắt. Tôi đã vào đỉnh đồi bên kia để tìm anh trai tôi!
– Anh trai? Chẳng phải anh cô đã chết từ lâu rồi còn gì?
– Không! Anh ấy chưa chết! Cô phải giúp tôi! Cô phải giúp tôi!!!
Nói xong, Lanion khóc thét túm lấy áo của bác sĩ Lily làm Lily hoảng hốt cố bỏ tay Lanion ra. Lily nói:
– Cô làm sao vậy?! Để tôi lấy thuốc an thần cho cô nhé?
– Không! Không!
Lily nhăn mặt, ra ngoài phòng vừa đi vừa nói: “Thật kỳ quặc.”
Ở trong phòng, Lanion vẫn đang sợ hãi. Đột nhiên cửa phòng tự đóng lại. Lanion trùm chăn lại, sợ rằng con ma lại đến tiếp. Nhưng 1 phút sau vẫn chẳng có động tĩnh gì. Cô mở chăn ra, thì thấy đống ma đang vây quanh mình đang cười và muốn bắt cô. Lanion kêu lên và trùm chăn lần nữa. Lúc này, bọn ma đang tóm lấy cô và xé rách chăn. Cửa phòng mở ra, bác sĩ Lily chạy vào và mở chăn ra hỏi:
– Cô bị sao vậy?
Lanion đẫm mặt và thở hồng hộc. Cô ngồi dậy, cầm tay Lily rồi khóc:
– Tôi không thể…chịu thêm được nữa…Chúng sẽ giết tôi mất…!
– Được rồi, có tôi ở đây rồi. – Lily ngồi lại với Lanion dù không hiểu có chuyện gì.
Tối hôm đó, Lanion ngủ mơ thấy Pug ở trong giấc mơ kêu cứu mẹ. Lanion bật tỉnh, gọi Pug một tiếng. Nhưng đó chỉ là một giấc mơ. Lúc sau, cô thấy ánh sáng lạ tiến tới dần. Một khuôn mặt già dặn đang cười áp sát vào cửa kính với cây nến. Cửa mở ra. Một người đàn ông đang cầm cây nến đứng im ở trước cửa đang mỉm cười. Lanion lùi lại đằng sau, hỏi:
– Ông muốn gì?!
Người đàn ông đó không nói gì, chỉ cười thì thầm một lúc. Rồi ông ta kéo một thằng nhóc ra trước cửa. Lanion đã nhận ra đó là Pug – con của mình đã bị giết và móc mắt. Cô kêu toáng, ngạc nhiên rồi cố nhảy xuống giường cứu con mình. Nhưng vì sức yếu quá nên không thể với được Pug. Sau đó, người đàn ông cầm cái rìu ra định đập vào đầu Lanion. Nhưng không kịp, bác sĩ Lily đi qua bèn lấy cái ghế đập vào đầu tên đó, làm hắn ngất.
– Chị không sao chứ? – Lily hỏi.
Lanion không quan tâm, cố đứng dậy ôm lấy Pug. Lily nhìn vào Pug, rồi nói với Lanion:
– Có vẻ như con chị bị ai đó giết rồi.
Lanion khóc ròng, ôm lấy con thật chặt lần cuối. Người đàn ông đó đã biến mất không vết tích. Hôm sau, hàng xóm gần nhà đi chôn Pug hộ cô. Nhiều người quen cũng đã đến thăm Lanion và cho quà, chia buồn, tiếc nuối thay vì những gì đã xảy ra với cô.
Vài ngày sau, các bác sĩ vào phòng khám xét xem Lanion đã khỏi chưa. Một bác sĩ giật mình, phát hiện lưng của cô có dấu hiệu bất thường:
– Trời…ơi…Lily, cô vào đây mà xem…Lưng của cô Lanion..
Bác sĩ đó đã nhìn thấy lưng của Lanion in hình chữ Z nổi lên rất rõ. Dường như nó đã bị nhiễm trùng, lây lan ra khắp lưng như những đường mạch máu vậy.
Lily sợ hãi nói: “Ôi…Chúa…ơi!”
(Hết tập 4)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!