Khuynh Phi Thiên Hạ
Chương 22
Một khắc trôi qua mà đối với Mã Công như cả thế kỉ vậy, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra khiến sống lưng hắn lạnh hết cả lên. Hắn nơm nớp lo sợ nhìn Phong Nguyệt Lam cùng Mạnh Diễm..
– Thế nào, Mã đại nhân chọn được chưa? – Mạnh Diễm lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, giọng nói cợt nhả cười như không
– Công chúa, thần..- Mã Công lo sợ nói, hắn chỉ mong Mạnh Diễm đại từ đại bi tha cho hắn, nhưng đời đâu như mơ
– Ngươi không chọn được phải không? Được, người đâu…- Mạnh Diễm cười gian
– Công chúa, tha mạng..ta chọn…ta chọn, ta chọn cái đầu…phải..phải..- Mã Công thấy người đi tới bắt mình liền hô hoán lên
Hắn chỉ muốn sống, phải, nhất định phải sống. Mạnh Diễm cười cười xua tay, nhướn mày nói
– Vậy thì tại đây, mời đại nhân cởi hết y phục của mình ra vậy…
– Nhưng..ở đây thì, công chúa…
– Bản công chúa không phiền..- Mạnh Diễm đập tan cái suy nghĩ của hắn, ta không phiền thì ngươi sao phải bận tâm
Mạnh Thiên Kỳ ngồi đằng sau uống trà nhìn hai cô gái đang làm loạn, lắc đầu nhìn Mạnh Diễm. Muội muội này của hắn mà đã không ưa ai thì chỉnh người đấy không ai cái thể thống gì luôn vậy đừng bao giờ bảo nó cái gì lễ nghi khuê các gì đó
Phong Nguyệt Lam phải nhịn lắm mới không cười nổi, nhìn Mạnh Thiên kỳ bằng ánh mắt tán thưởng, muội muội của ngươi ranh ma thật đấy..
Mã Công cắn răng chịu nhục đi tới viết đơn từ chức rồi cởi hết đồ của mình ra trước mặt mọi người, khắp nơi ai cũng bụm miệng cười không ra tiếng. Mã Lợi trừng mắt nhìn đám người đó khiến bọn họ im bặt, Phong Nguyệt Lam thấy thế liền cười nhạo
– Mã Lợi ngươi trừng mắt với bọn hạ làm gì? Bản quận chúa còn thấy buồn cười nữa là bọn họ, ta đây sao ngươi không trừng mắt…
– Quận chúa thứ tội, tiểu nhân không dám..- Mã Lợi hốt hoảng quỳ xuống, ai mà biết con nhỏ này lại nhìn thấy chứ
– Ừ..- Phong Nguyệt Lam nhàn nhạt gật đầu, vẫn không để hắn đứng lên..
Mã Công cởi hết đồ của mình rồi được bọn binh lính mang ra bên ngoài. Hắn tức giận đến đỏ mặt, một đời uy phong ở cái huyện này bây giờ lại bị hai con nhóc đáng tuổi con mình hại cho đến thảm, sau này hắn còn mặt mũi nào để gặp tổ tiên?
Khắp thành ai nhìn thấy hắn cũng cười ha hả, hắn chạy vài vòng quanh đấy mệt bở hơi tai đến khi trở lại thì đã không thấy bóng dáng bốn người họ đâu nữa, cả quần áo của mình. Ông chủ quán chuyển lời của hai người tới hắn, nói là quần áo của hắn đã bị hai người vứt đi, vậy nên hắn phải giữ nguyên bộ dạng này về nhà..
Mất chức, mất mặt..Mã Công ức chế quá liền ngất đi..
*********************************
Trên xe ngựa…
– Hahaa….- Mạnh Diễm vừa lên xe vừa cười
Mạnh Thiên Kỳ lắc đầu ngán ngẩm, Phong Nguyệt Lam cũng bó tay, Mạnh Thiên Hạo vứt cho Mạnh Diễm cái ánh mắt khinh thường. Cười chán, Mạnh Diễm mới nghiêm túc chút chút..
– Muội cũng thật là, không cho người ta con đường sống…- Phong Nguyệt Lam cười
– Đấy gọi là vì dân trừ bạo..- Mạnh Diễm vênh mặt ra dáng anh hùng nghĩa hiệp
– Vâng, vâng là vì dân…
Vừa về đến hoàng cung thì trời đã đêm khuya. Mạnh Diễm về Phương Tịnh Cung, Mạnh Thiên Kỳ dẫn hai người Mạnh Thiên Hạo cùng Phong Nguyệt Lam về Phong Ngọc Cung..
Đắp chăn cho Mạnh Thiên Hạo xong Phong Nguyệt Lam đi vào trong thay đồ chuẩn bị đi ngủ. Thay xong vẫn thấy Mạnh Thiên Kỳ ngồi đó không có ý định đi, Phong Nguyệt Lam đen mặt
– Ngươi không về sao? Tính ngủ ở đây chắc?
– Ý kiến đó cũng được đấy!
– Ngươi..đây là phòng của con gái ngươi ở đây qua đêm không sợ mang tiếng sao?
– Có gì mà phải lo..
Phong Nguyệt Lam trừng mắt nhìn hắn, nàng với lấy cái áo choàng khoác lên người rồi đi ra ngoài, tên này thích ở lại phòng này nàng sang phòng khác. Mạnh Thiên Kỳ nhíu mày kéo nàng lại, âm thanh vài phần u ám
– Ngươi rốt cuộc tiếp cận Hạo nhi có mục đích gì?
– Hả? – Phong Nguyệt Lam còn tưởng mình nghe nhầm cơ
– Ngươi rốt cuộc tiếp cận Hạo nhi có mục đích gì? – Mạnh Thiên Kỳ nhắc lại
– Ngươi điên à? Cái gì mà mục đích? – Phong Nguyệt Lam tức giận, tim nàng tựa hồ rất đau
– Hạo nhi được phụ hoàng yêu thích ngươi muốn lợi dụng điều này để chuộc lợi phải không? Ta nói cho ngươi biết, ngươi sẽ không đạt được mục đích đâu! Sẽ có ngày Hạo nhi sẽ biết bộ mặt thật của ngươi..- Mạnh Thiên Kỳ cười nhạt đi tới ép nàng gần sát tường
– Mạnh Thiên Kỳ, ngươi bị điên hả? Con mắt nào của ngươi thấy ta muốn lợi dụng nó? – Phong Nguyệt Lam đẩy hắn ra hét lên
– Không phải sao? Ngươi vẫn cố gắng thân thiết với nó..- Mạnh Thiên Kỳ cười, cười u ám khiến người ta lạnh sống lưng, đôi mắt sâu thẳm càng thêm đáng sợ
– Mạnh Thiên Kỳ để ta nói cho ngươi biết một điều, ngươi đừng tưởng ai cũng là kẻ xấu. Ngươi muốn bảo vệ cho Hạo nhi ta biết, nhưng không vì thế ngươi có thể tùy tiện nói ta lợi dụng nó, ngươi nghĩ mình là ai? Hoàng thượng phong ta làm quận chúa, cho ta một thân phận để ở cùng nó ngươi nghĩ ta lợi dụng điều này để hại nó chắc…- Phong Nguyệt Lam cười nhạt, mâu quang tràn đầy tức giận
Phong Nguyệt Lam nàng chưa bao giờ nghĩ mình lại bị coi thường như thế. Nàng chấp nhận sống ở nơi này cũng là vì Hạo nhi, nếu không vì thấy nó đáng thương thì dù có kháng chỉ nàng cũng sẽ làm. Mấy tháng nay sống trong cung nàng đều làm tròn bổn phận của mình chẳng dám đi quá phận vì nàng biết nơi này không hề bình yên như mọi người nghĩ…
Nàng với Mạnh Thiên Kỳ chỉ coi như là có quen biết, có tiếp xúc ngoài ra không hề có quan hệ nào nữa. Không biết vì sao khi nghe hắn nói vậy nàng lại cảm thấy rất đau, ngực khó thở nhưng vẫn phải chống cự lại, không cho phép mình yếu đuối trước mặt hắn..
Mạnh Thiên Kỳ không nói gì, ánh mắt dò xét nàng như một đồ vật. Hắn cảm thấy nàng rất quen, giống như hai người đã gặp nhau từ rất lâu về trước rồi. Phong Nguyệt Lam thấy hắn nhìn mình thì lên tiếng khinh bỉ rõ ràng
– Ngươi nghĩ ta lợi dụng nó thì cứ nghĩ! Ta chẳng thèm so..
Rầm…
Phong Nguyệt Lam đóng của cái rầm, tức giận lên giường ôm Mạnh Thiên Hạo ngủ ngon, bản cô nương không thèm chấp với kẻ thiểu năng..
Đêm nay không trăng, gió thổi vù vù mang lại cảm giác lạnh lẽo.
Mạnh Thiên Kỳ nhìn một mảng tối đen trên bầu trời liền cười nhạt.
Hắn nhớ từ rất lâu rồi, có một cô gái đã nói với hắn như này, mắt của huynh rất giống bầu trời màn đêm khi không có trăng, rất âm u đầy nguy hiểm, rất lạnh giá tựa băng ngàn năm vậy nhưng muội thích…
Hắn nhớ..
Nhi, nàng sống tốt không?
**********************************************
Mới sáng dậy, Phong Nguyệt Lam thấy Mạnh Thiên Kỳ cùng Mạnh Diễm đứng trước cửa phòng, chán ghét nhìn hắn một cái rồi mời hai người vào. Mạnh Thiên Hạo cũng vừa mới thức dậy, khuôn mặt mũm mĩm ngơ ngác nhìn hai người mới bước vào, đầu tóc vẫn còn hơi rối, nó chạy đến ôm lấy Phong Nguyệt Lam cất giọng ngái ngủ
– Tỷ tỷ, Hạo nhi muốn ăn cháo gà…
– Được, tỷ đi làm đồ ăn cho đệ, ngoan ngoãn thay đồ đi..
– Vâng..
Phong Nguyệt Lam dẫn Mạnh Diễm xuống nhà bếp. Đầu bếp nhìn thấy hai người thì hơi ngạc nhiên nhưng cũng ngoan ngoãn ra ngoài. Thật ra Mạnh Diễm chỉ ngồi đó nhìn Phong Nguyệt Lam bận rộn một hồi mà thôi,thi thoảng mới nhảy vô giúp
– Lam tỷ, tỷ với tứ ca sao thế? – Mạnh Diễm đang nhặt rau liền ngẩng lên hỏi, thấy Phong Nguyệt Lam sáng nay vừa nhìn thấy tứ ca đã biểu lộ sự chán ghét vô cùng
– Hắn bảo ta tiếp cận Hạo nhi có mục đích..- Phong Nguyệt Lam không mặn không nhạt lên tiếng, giọng nói rõ ràng đôi phần bực tức
– Hả? – Mạnh Diễm nghe xong còn tưởng mình nghe nhầm cơ
– Mạnh Thiên Kỳ hắn bảo ta tiếp cận Hạo nhi là có mục đích, sau đó ta chửi cho hắn một trận rồi đi ngủ..- Phong Nguyệt Lam đang băm thịt, nói đến đó cũng tức giận hơn động tác mạnh hơn khiến cho cái thớt kêu lên những tiếng bồm bộp rất ghê rợn..
– Thật ra..Hạo nhi, trước kia cũng bị người ta lợi dụng một lần khiến cho nó suýt thì gặp nguy hiểm, mà người này cũng từng là người mà tứ ca tin tưởng nhất nên…- Mạnh Diễm mím môi, nghĩ lại chuyện năm đó nàng ta cũng không khỏi lạnh sống lưng
– Hạo nhi? Nó làm sao? – Phong Nguyệt Lam quay lại hốt hoảng hỏi, mấy vị hoàng tử này sao ai cũng có quá khứ đau thương thế? Ngay cả Hạo nhi cũng..
Mạnh Diễm kể lại, Phong Nguyệt Lam để cho nồi sôi ngồi xuống nghe chuyện, nàng rất muốn biết Mạnh Thiên Hạo rốt cuộc đã trải qua những gì..
Khi mẫu thân của Mạnh Thiên Hạo mất không lâu, nó liền rơi vào trạng thái trầm cảm xa lánh lạnh lùng với tất cả mọi người kể cả hoàng thượng.
Mạnh Thiên Kỳ rất quan tâm tới người em này của mình nên sắp xếp vài nha hoàn ở phủ của mình sang Thụy Các để chăm sóc cho Mạnh Thiên Hạo, hắn không tin tưởng bất cứ ai trong cung dù đó là người của hoàng thượng nên hắn mới dùng người của mình..
Mạnh Thiên Hạo được một nha hoàn khá xinh đẹp tầm 13 tuổi chăm sóc, ngoại trừ nha hoàn này ra thì nó ít tiếp xúc với ai. Tính tình nó cũng chuyển biến tốt hơn rất nhiều nên Mạnh Thiên Kỳ để nha hoàn này tiếp tục chăm sóc nó mà không biết đấy chính là sai lầm của mình..
Ở Bắc Yến này có ai không biết tứ hoàng tử Mạnh Thiên Kỳ cùng đại hoàng tử Mạnh Thiên Hữ luôn đối đầu với nhau không ngừng. Nha hoàn kia vốn là nội gián của Mạnh Thiên Hữ cài vào để hãm hại Mạnh Thiên Kỳ, không ngờ lại được hắn tin tưởng chuyển tới chăm sóc Mạnh Thiên Hạo nên Mạnh Thiên Hữ đánh chủ ý nên nó..
Từ bữa cơm đến đồ mặc của Mạnh Thiên Hạo đều do một tay nha hoàn kia chuẩn bị, nếu không phải là do nha hoàn đó làm thì nó không chịu.
Vào một mùa đông Mạnh Thiên Hạo bỗng dưng đổ bệnh rất nặng, người lúc thì lạnh toát dù làm cách nào cũng không ấm lên lúc thì lại nóng hừng hực, da mặt xanh xao người gầy đi hẳn, mắt thi thoảng lại đỏ ngầu trông rất đáng sợ.
Nó bị như thế nhiều ngày, thái y không cách nào chữa được còn nói nó sợ rằng không sống nổi một tuần nữa.
Hoàng thượng rất tức giận liền cho người điều tra, sau đó mới biết do chính tay nha hoàn kia làm..
Nha hoàn đó một mực không nhận, sau đó khóc lóc kể bảo Mạnh Thiên Kỳ sai nàng ta làm việc này. Mạnh Thiên Kỳ lúc đó âm trầm không nói gì đến một câu giải thích cũng không, nhưng ánh mắt sâu thẳm của hắn lại rất đáng sợ ngay cả hoàng đế cũng không dám nhìn thẳng, nó như muốn đóng băng mọi thứ.
Hắn cười nhạt, nói rất ngông cuồng
– Nếu ta muốn giết Hạo nhi chi bằng một nhát kiếm xuyên tim còn hơn lưu lại một kẻ như ngươi để đổ lỗi cho ta. Ngươi nghĩ mình chỉ nói vài câu như thế là khiến ta mang tội sao? Ngươi cũng coi thường ta rồi…
Hắn cười nhẹ, nụ cười u ám như Tu La ở địa ngục. Mọi người không nhìn kĩ hắn làm gì chỉ thấy đầu của nha hoàn đó bay thẳng ra ngoài, mắt chưa kịp nhắm trợn ngược lên. Mà hắn không tỏ thái độ gì chỉ nhẹ nhàng lấy khăn lau đi những vết máu còn vương trên thanh kiếm, động tác rất nhẹ nhàng, nhẹ tới nỗi ai cũng nhìn chằm chằm hắn không dám nín thở mạnh…
Sau đó Mạnh Thiên Kỳ không nói không rằng đi thẳng về phủ của mình chẳng thèm ngoảnh lại..
Mấy hôm sau không biết làm sao Mạnh Thiên Hữ bị phát hiện âm mưu của mình, hoàng thượng rất tức giận liền giam hắn vào đại lao chờ ngày xử trảm, Mạnh Thiên Hạo cũng vì thế mà lấy được thuốc giải độc từ chỗ Mạnh Thiên Hữ. Trước hôm hành hình hắn mất tích, dù phái bao nhiêu người đi tìm cũng không thấy…
Về sau người hầu của phủ Mạnh Thiên Hữ phát hiện ra thi thể hắn ở trong phòng nằm bất động trên giường, xung quanh hắn có rất nhiều con bọ cạp bò trên người.
Cả người hầu như là không mặc quần áo nói đúng hơn là quần áo rách te tua làm lộ ra những nhát roi đẫm máu trông rất ghê rợn. Khuôn mặt gần như là bị hủy dung nhưng vẫn nhận ra diện mạo, mắt hắn đã bị móc rồi vứt xuống nền nhà.
Ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng hét ầm lên, khi mang xác hắn đi người ta mới biết tứ chi của hắn đã rời khỏi thân thể…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!