Khuynh Phi Thiên Hạ - Chương 30
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
109


Khuynh Phi Thiên Hạ


Chương 30


Ngày qua ngày, hôm nay là hạn cuối cùng mà Lâm Bỉ Yên chưa có cơ hội hạ độc nên nàng ta lo lắng sốt ruột. Chỉ còn hôm nay nữa thôi..

Lâm Bỉ Yên bèn cho gọi mấy người tới mời Phong Nguyệt Lam và mấy người kia tới tiệc trà do mình làm chủ ở Ngự Hoa Viên. Lúc Phong Nguyệt Lam nhận được lời mời thì nghi hoặc nhìn Mạnh Diễm, Lâm Bỉ Yên này muốn làm gì đây? Mạnh Diễm cũng nghi hoặc nhưng vẫn đi tới

Mạnh Thiên Kỳ với Mạnh Thiên Hạo không có gì làm cũng đi theo, tới nơi thấy mọi người đã chuẩn bị đầy đủ. Lâm Bỉ Yên một thân màu hồng ngồi đó mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp lại thêm nụ cười hút hồn khiến nàng ta như một đóa hoa hồng, chỉ là hoa hồng luôn có gai..

– Nào, mọi người thử đi..Đây đều là mấy món ta tự làm, không biết có hợp khẩu vị của mọi người không nữa…- Lâm Bỉ Yên cười tươi hồn nhiên như một đứa trẻ muốn người lớn khen thành quả của mình, tay đẩy mấy món ngọt ra trước mặt bốn người

– Được..- Phong Nguyệt Lam cười khách sáo nhận lấy

Mạnh Diễm hơi nghi ngờ nhưng cũng lấy ăn, quả thực rất ngon, nhưng mà mùi vị này có chút quen quen..

Tiệc trà diễn ra khá vui vẻ, từ đầu tới cuối Lâm Bỉ Yên đều cười hoà nhã, không có gì gọi là giả tạo cả.

Mãi tới khi Mạnh Thiên Hạo đòi về, Lâm Bỉ Yên mới đưa cho Phong Nguyệt Lam một chén trà nói

– Đây là trà thảo dược do ta tự điều chế, không biết quận chúa thấy thế nào?

Phong Nguyệt Lam liếc nhìn chén trà màu xanh lam, hơi do dự một chút rồi nhận lấy. Vị trà ngọt, thơm mùi thảo dược, uống xong cảm thấy thật thoải mái, nàng cười gật đầu

– Trà rất ngon, công chúa thật khéo tay..

Lâm Bỉ Yên cho mỗi người một chén uống thử, Mạnh Thiên Hạo hơi mệt nên nàng đành đưa nó về trước. Mạnh Diễm đi trước, Mạnh Thiên Kỳ muốn đi nhưng lại bị Lâm Bỉ Yên ngăn lại hỏi

– Hoàng tử..

Mạnh Thiên Kỳ dừng bước ánh mắt khó hiểu nhìn nàng ta. Lâm Bỉ Yên cười xinh đẹp đi tới gần hắn, mặt hơi đỏ giọng nói nhẹ nhàng mê hoặc

– Không biết hoàng tử vì sao lại đeo mặt nạ?

– Liên quan tới ngươi? – Mạnh Thiên Kỳ không khách khí lên tiếng, hắn muốn tránh xa nữ nhân này

– Hoàng tử…- Lâm Bỉ Yên tiến gần hắn hơn nữa, ghé sát tai hắn, hương thơm hoa hồng quyến rũ mê hoặc – Hoàng tử…có thể cho ta xem khuôn mặt người được không? Yên nhi, muốn xem..

Đôi tay nhỏ nhắn của nàng ta bám lên vai hắn khiến hắn lạnh người, nhưng nhanh chóng bị lửa chiếm chỗ, cả người hắn như nóng lên.

Mạnh Thiên Kỳ ngửi thấy một mùi hương rất thơm, hắn như bị cuốn hút vào trong đó, tay vô thức ôm lấy eo nàng ta, ghé sát mặt mình vào

Lâm Bỉ Yên lại cười ngọt ngào, thấy hắn như muốn hôn mình thì tiến gần hơn nữa để cho thân mình ép sát vào người hắn. Mạnh Thiên Kỳ dịu dàng nhìn nàng ta, cúi sát người xuống một tay vuốt ve khuôn mặt nàng ta, miệng khẽ nói

– Ngươi..

Lâm Bỉ Yên hai tay ôm lấy thân hình hắn, Mạnh Thiên Kỳ từ từ chuyển tay xuống cổ nàng ta, đôi mắt từ dịu dàng chuyển sang hung ác lạnh nhạt, tay bóp chặt lấy cổ nàng ta hơn

– Ngươi cũng xứng nhìn thấy khuôn mặt ta sao?

Nụ cười trên mặt nàng ta trở nên cứng ngắc, thay vào đó là sự khó chịu, khó thở. Lâm Bỉ Yên giãy dụa, cố gắng bỏ tay nàng ta nhưng lại không thể chỉ biết há miệng hít lấy không khí nhỏ nhoi. Mạnh Thiên Ky hừ lạnh hất nàng ta ra

– Tốt nhất ngươi nên tránh xa ta ra..

Mạnh Thiên Kỳ đi rồi, Lâm Bỉ Yên sắc mặt trắng bệch, nắm chặt đôi tay mình lại. Mạnh Thiên Kỳ hắn không bị khống chế sao? Không thể nào..

Mạnh Thiên Kỳ lạnh lùng bỏ đi, vừa rồi hắn cảm nhận thấy một luồng nóng đang tràn vào cơ thể khiến hắn không tự chủ được chính mình. May mắn vừa rồi, hắn còn một chút lí trí nên mới không bị chi phối. Đến cuối cùng, Lâm Bỉ Yên này rốt cuộc muốn làm gì đây?

Mạnh Thiên Kỳ thấy một bóng dáng bạch y đi đằng trước liền hơi ngạc nhiên, nàng không phải đã đi rồi sao? Sao lại ở đây? Mạnh Thiên Kỳ đi nhanh hơn, sóng vai với Phong Nguyệt Lam

– Ngươi sao lại ở đây?

– Không có gì, vừa rồi Mạnh Diễm bảo không thấy ngươi nên ta mới quay lại xem để Mạnh Diễm đưa Hạo nhi về trước..- Phong Nguyệt Lam hơi cười, âm thanh có vài phần buồn bã mà nàng không biết

– Ngươi.. – Mạnh Thiên Kỳ ngạc nhiên, nàng không phải đã thấy cái gì đó rồi chứ? Nghĩ đến lúc nàng nhìn thấy hắn với Lâm Bỉ Yên như hôn nhau ấy, hắn lại thấy lo sợ..

– Ta về trước, hoàng tử đi cẩn thận..Hạo nhi, nó..chắc đang chờ ta..- Phong Nguyệt Lam không để Mạnh Thiên Kỳ nói xong liền chặn miệng hắn lại, nàng sợ, sợ hắn nói ra mấy lời tiếp theo..

Nói xong Phong Nguyệt Lam bỏ đi thật nhanh, chớp mắt đã một quãng xa. Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác lo sợ, thất vọng cùng bi thương. Vừa rồi với góc độ của nàng, nàng thấy Mạnh Thiên Kỳ đang hôn nhau. Biết rằng đấy không phải chuyện của mình nhưng nàng vẫn thấy đau, đau đến tận xương tủy vì thế để khống chế cảm xúc của mình, nàng đành đi trước..

Muốn khóc, nàng thật muốn khóc…

Mạnh Thiên Kỳ thấy nàng đi mất liền không khỏi tức giận, Phong Nguyệt Lam nàng sao không để hắn giải thích chứ?

Mạnh Thiên Kỳ mang tâm trạng buồn bực đi về..

*****************************

Mạnh Diễm đưa Mạnh Thiên Hạo về cung của mình lên Phong Nguyệt Lam đi về một mình. Đường về rất ngắn sao nàng thấy xa như vậy? Vừa về đến phòng, Phong Nguyệt Lam liền đóng chặt cửa lại ngồi lên giường khóc một mình, nàng cũng không biết vì sao lại muốn khóc như vậy chỉ biết khóc mà thôi…

Trong đầu nàng hiện lên cảnh Mạnh Thiên Kỳ hôn Lâm Bỉ Yên, tim cũng vì thế mà đau theo. Nước mắt không ngừng rơi, sau đó một cơn đau đầu ập đến nàng liền ngất đi..

Mạnh Diễm chiều tới đi tìm nàng, gõ cửa mãi vẫn không thấy trả lời, nàng ta đành đẩy cửa vào. Đi tìm Phong Nguyệt Lam khắp phòng, rốt cuộc thấy nàng nằm trên giường bất động, cả người trắng bệch lạnh như băng..

Mạnh Diễm sợ hãi vội sai người đi gọi thái y, hoàng thượng đang bàn chuyện với Phong tướng quân cũng nghe tin liền chạy tới, hoàng hậu hàng ngày cũng rất thích nàng bây giờ nghe tin nàng gặp nguy hiểm liền bỏ dở công việc chạy tới. Mạnh Thiên Kỳ dẫn Mạnh Thiên Hạo tới, nó thấy kinh hoảng thấy nàng bị như thế

– Thái y sao rồi..- hoàng thượng sốt ruột nói

– Bẩm hoàng thượng..quận chúa, quận chúa bị trúng Cốt Độc Tán..tình hình hiện giờ đang rất nguy cấp, nếu không lấy được thuốc giải sợ rằng…- thái y lo lắng lên tiếng

– Làm sao? – Phong tướng quân lo cho cho con cũng sợ hãi

– Nếu không có thuốc giải, sợ rằng quận chúa không sống nổi quá ba ngày nữa..- thái y lau mồ hôi

Cả điện im lặng, chìm trong vẻ lo lắng. Phong tướng quân sợ hãi lên tiếng hỏi Mạnh Diễm

– Công chúa, Lam nhi làm sao lại..

– Tướng quân bình tĩnh, nếu có kẻ hạ độc tỷ ấy ta nhất định sẽ khiến hắn đau khổ. Cả sáng nay trừ đi tiệc trà với Lâm Bỉ Yên thì tỷ ấy không ăn cái gì hết, lẽ nào…- Mạnh Diễm lo lắng

Ý của Mạnh Diễm sao mọi người không hiểu chứ, hoàng thượng đành cho gọi Lâm Bỉ Yên tới. Nàng ta xuất hiện, thấy cả hoàng hậu và mọi người tập trung lại đây liền đâm ra sợ hãi nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ mặt

– Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương..

– Công chúa đứng lên đi, ta có chuyện này không biết công chúa nghĩ sao? -hoàng thượng buồn phiền xua tay

– Hoàng thượng cứ nói..

– Phong Nguyệt Lam con gái Phong tướng quân, sáng nay có tham dự tiệc trà của công chúa. Nàng không biết làm sao khi về lại bị trúng độc tình hình rất nguy cấp, không biết..

– Ý hoàng thượng nói ta hạ độc nàng? Chuyện này sao ta có thể, lúc đó có nhiều người ở đó ta đâu thể, vả lại ai cũng ăn sao chỉ mỗi nàng là trúng độc? Hơn nữa ta đâu có động cơ…- Lâm Bỉ Yên khó chịu lên tiếng

– Không phải ngươi thì là ai? Ngươi ghen ghét Lam tỷ, nên muốn hạ độc nàng! Độc không nhất thiết là do ngươi bỏ vào..- Mạnh Diễm lên tiếng

– Ngươi..có bằng chứng không? Không có thì đừng nói bậy…- Lâm Bỉ Yên bị chọc đúng tim đen liền quát lên

– Không có nhưng cũng biết do ngươi làm…

– Ngươi.. vô lý!

Đúng lúc đó công công dẫn theo một đám lính đi vào, trong đó có hai tên đang áp giải một cung nữ. Mọi người không hiểu gì cả nhưng Lâm Bỉ Yên đang cảm thấy lo sợ, nỗi lo không ngừng dâng lên…

– Hoàng thượng, nô tài thấy cung nữ này lén lén lút lút trốn ra khỏi cung..- công công lên tiếng

– Ngươi là ai? Sao lại trốn? – hoàng thượng nhíu mày, e rằng cung nữ này có liên quan

– Nô tỳ..nô tỳ..- nàng ta lo sợ nhìn Lâm Bỉ Yên

– Ngươi cứ nói đi, ta bảo vệ ngươi..- Mạnh Diễm cười nhạt nhìn Lâm Bỉ Yên

– Thất..thất công chúa..cho ta năm mươi lượng vàng, rồi..rồi đưa cho ta một bình sứ nhỏ. Nói với ta, chỉ cần ta cho Lam quận chúa ăn phải cái này thì công chúa sẽ cho ta vàng với thả ta ra khỏi cung…- cung nữ đó sợ hãi khai hết rồi dập đầu – hoàng thượng tha mạng..ta không cố ý, không cố ý đâu..công chúa lấy cha mẹ ta ra uy hiếp nên ta mới phải làm thế…hoàng thượng tha mạng…

Lâm Bỉ Yên sắc mặt trắng bệch hét lớn

– Ăn nói hàm hồ! Bản công chúa sai ngươi khi nào! Rõ ràng là do ta tự tay hạ độc ả tiện nhân đó, ngươi..- nói tới đây nàng ta mới biết mình nói quá lời liền sợ hãi im lặng

– Sao? Lâm Bỉ Yên ngươi còn gì chối? – Mạnh Diễm đi tới ép nàng ta lùi dần

– Không, ta..không..

Hoàng thượng khó chịu nhìn Lâm Bỉ Yên nếu không phải nàng ta là công chúa nước khác, ông cũng đã sớm xử nàng ta. Nhưng cũng vì e ngại điều này nên hoàng thượng cho người giam lỏng nàng ta rồi viết thư gửi về Tây Liên, Mạnh Diễm nói thế nào nàng ta cũng không giao thuốc giải ra, hoặc là không có hoặc là có nhưng không giao vì vậy Phong Nguyệt Lam vẫn hôn mê sâu…

Mọi người đi hết rồi chỉ còn Mạnh Thiên Kỳ ở lại, hắn cầm lấy tay nàng áp tay nàng vào mặt mình lên tiếng

– Lam nhi… chỉ cần nàng tỉnh lại thôi…

Mạnh Thiên Kỳ bất chợt lo lắng, hắn rất lo cho nàng sợ nàng ngủ rồi không tỉnh lại nữa. Suốt bao năm qua, ngoại trừ nàng ấy thì chưa ai cho hắn cảm giác vui vẻ như vậy, hắn từ nhỏ đã trầm ít nói ít tiếp xúc với người khác. Mạnh Thiên Kỳ hắn khi gặp nàng ấy đều cảm thấy vui vẻ, nhưng khi nàng ấy đã không còn hắn liền trở lại như xưa, làm một con người lạnh như băng chưa hề biết nổi giận, bực tức hay vui vẻ điều gì..

Mạnh Thiên Kỳ cũng không biết từ khi nào mình để ý tới mọi hành động cử chỉ của Phong Nguyệt Lam nữa, có lẽ từ ngày đầu nhìn thấy nàng chăng? Nàng cho hắn cảm giác quen thuộc, ấm áp cho hắn biết tức giận, biết cười, nàng rất đặc biệt..

Hắn gặp rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, nhưng hắn vẫn không thấy ai đặc biệt như nàng. Một vẻ đẹp kinh người, kiêu ngạo giống như phượng hoàng cao quý dẫm lên chúng sinh bên dưới không chút bụi trần, nhưng lại có lúc thanh cao dịu dàng đơn giản như hoa mộc lan trong làn sương mờ ảo..

Mạnh Thiên Kỳ hắn thừa nhận, mình muốn lợi dụng Phong Nguyệt Lam để lấy được ngôi hoàng đế vì hắn có niềm tin, ai cũng sẽ yêu thích nàng, chỉ cần hoàng thượng yêu quý nàng hắn sẽ lợi dụng điều đó..

Với hắn, nữ nhân xưa nay chỉ là quân cờ…

Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày hắn rung động vì nàng..

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN