Khuynh Phi Thiên Hạ - Chương 6: Không thể quay về
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
110


Khuynh Phi Thiên Hạ


Chương 6: Không thể quay về


Sở Mộc Lan chạm vào bức họa đó, tay nàng di chuyển đến khuôn mặt của người nam nhân kia lại bất chợt nhớ đến kẻ mình gặp ở hồ, người đã thổi tiêu một khúc tương tư u buồn. Sở Mộc Lan ngẩng đầu nhìn ông lão

– Bức họa này..

– Thiên cơ bất khả lộ, công chúa người không cần biết quá nhiều. Hy vọng kiếp này luyến tình không như kiếp trước, không một đời hối hận ngàn kiếp đau thương..

– Ta..không hiểu, ông giải thích chút đi..- Sở Mộc Lan mơ hồ nói, cái gì vậy?

– Đã nói thiên cơ bất khả lộ mà, nhưng ta chỉ có thể nhắc nhở cô một điều hy vọng cô không quên..

– Điều gì?

– Kiếp trước vì tình mà đau khổ, kiếp này đừng vì luyến tình mà hối hận. Một kiếp phù dung hoa nở rồi hoa tàn..

– Kiếp trước? Chẳng lẽ..bức họa này..- chính là kiếp trước của ta sao? Sở Mộc Lan ngạc nhiên

– Thôi, có nói thì cũng rắc rối lắm. À đúng rồi suýt quên, cô đừng tìm cách vô ích, trừ khi cô chết thì đừng mơ quay về thế giới của mình..- ông lão xua tay, đập tan cái hy vọng của cô

– Hả..? Này..chẳng lẽ ta phải ở đây mãi sao..?

Sở Mộc Lan đen mặt, không về được là sao? Thế nghĩa là nàng phải ở nơi này cho đến khi chết à? Đùa nhau..nhất định là đùa nhau! Sở Mộc Lan nàng không muốn phải ở đây đâu, nên biết làm công chúa gì gì đó khổ bome có khi phải đi cầu thân mà cầu thân khác nào chết..Lão thiên ơi, ta hận ông..

– Tất nhiên, vì thế ta không giúp được cho cô đâu, đừng hỏi ta cách xuyên thời không gì đó, có biết ta cũng không nói..

– Tiên sinh à…

– Không..

– Tiên sinh…

– Không..

Cầu xin không được Sở Mộc Lan mặt buồn thiu cùng ông lão đi ra ngoài. Ra sân thì thấy Thủy Trúc đang vặt cánh hoa dở mà ông lão đang làm, Lâm Mạnh Quân đang chăm chú xem xét một bông hoa màu đỏ rực rất xinh đẹp. Ông lão thấy thế liền ngẩn người, tiểu tử này không bị sao à?

– Này..- ông lão đi tới gọi

– Hửm..? – Lâm Mạnh Quân quay lại

– Ngươi có sao không?

– Sao là sao? – Lâm Mạnh Quân khó hiểu

– Chậc..hiếm lắm nha! – ông lão xoi xét hắn rồi tậc lưỡi

– Cái gì thế? – Sở Mộc Lan tò mò đi tới nhìn bông hoa kia

Màu đỏ như máu, nhưng lại diễm lệ kiều diễm xinh đẹp động lòng người. Cánh hoa nở bung ra làm hiện lên một chồi non nhỏ màu trắng ở giữa, hương thơm ngào ngạt tỏa khắp nơi. Sở Mộc Lan bỗng chốc thấy đầu óc quay cuồng rồi ngất lịm..

Khoảng một lúc lâu sau, Sở Mộc Lan mới tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm ở nhà Thủy Trúc. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Dã Đường bưng bát cháo nóng đi vào đặt xuống bàn nói với nàng

– Tỷ tỷ..tỷ ăn đi..

– Ân, mà ta còn chưa biết tên đệ..- Sở Mộc Lan cười hiền, nụ cười vui vẻ ẩn sau tấm khăn mỏng

– Đệ tên Dã Đường, ở nhà thường gọi là tiểu Đường…- cậu nhóc đi tới đỡ nàng dậy, dắt nàng tới ngồi xuống ghế – Tỷ ăn đi..

– Cám ơn..mà đúng rồi sao ta lại ở đây? Rõ ràng..

– Đệ thấy tỷ tỷ cùng tên thái giám kia mang tỷ về, khi ấy tỷ nằm ngủ trên tay huynh ấy..

Phụttt….

– Thái giám….? – Sở Mộc Lan ba phần sợ hãi bảy phần ngạc nhiên hỏi

– Thì..đệ thấy..huynh ấy đẹp hơn cả con gái..

– Haha…

Thái giám..haha..Lâm Mạnh Quân mà biết có người nói mình như vậy thì sẽ phản ứng sao ta? Hắc hắc..bất quá tên này thực sự đẹp hơn cả con gái bị ví vậy cũng không sai a..

Sở Mộc Lan ngồi nói chuyện với cậu nhóc một chút, nàng cũng biết thêm vài điều về Thủy Trúc hơn. Hai tỷ muội ngồi nói chuyện lúc lâu, mãi tới bữa ăn mới thôi chuyện. Vì phụ mẫu của Thủy Trúc đi làm mãi chiều tối mới về nên tình hình là cả đám ăn thì lăn vào bếp. Sở Mộc Lan nhanh chân lấy vị trí bếp trưởng, lúc đầu Thủy Trúc nhất định không cho nhưng về sau vì nàng năn nỉ ỉ ôi đủ điều mới miễn cưỡng đồng ý. Một công chúa cành vàng lá ngọc như Sở Mộc Lan làm sao có thể biết nấu ăn chứ? Ấy thế mà lúc sau Thủy Trúc cùng Dã Đường há hốc mồm nhìn nàng xào nấu

Lâm Mạnh Quân thấy họ vui vẻ như vậy khóe miệng nở nụ cười tươi, bất chợt hắn nhớ đến câu nói của ông lão khí. Khi còn ở nhà ông ta, hắn có hỏi ông ta vì sao hắn lại cảm thấy Sở Mộc Lan quen mắt tới vậy ông ta liệu có biết? Ông lão khi đó nhìn hắn thở dài nói

– Kiếp này nếu muốn giữ được ái nhân thì đừng như kiếp trước, một kiếp u sầu vạn lần đau. Ngươi cảm thấy cô ấy quen mắt, cảm thấy cô ấy rất đặc biệt vì kiếp trước hai người đã từng gặp nhau từng một lời thề non hẹn biển nhưng cuối cùng vẫn không thể thành đôi. Kiếp này người nếu không mắc sai lầm như kiếp trước thì may ra còn có hy vọng, chỉ là nhân sinh thế gian không ai đoán được điều gì. Ngươi nên nhớ sinh vào nhà đế vương, ái tình nó vốn không nên tồn tại nhưng nếu ngươi có thể làm trái thì đó có lẽ là một kì tích đi. Sở Mộc Lan, cái tên này sẽ mang lại cho ngươi nhiều nguy hiểm nhưng liệu ngươi có biết nghĩ nó chính là thứ quan trọng nhất của ngươi hay không đấy mới là vấn đề…Liệu có vấn vương như kiếp trước hay không đều do ngươi..

Lâm Mạnh Quân không hiểu câu nói ấy cho lắm nhưng đại khái cũng biết một điều là hắn và Sở Mộc Lan kiếp trước từng một lời thề non hẹn biển sống chết không rời với nhau. Nghĩ tới đây hắn mỉm cười vui vẻ, Lâm Mạnh Quân hắn..có lẽ đã yêu nàng đi..

” Kiếp này nếu muốn giữ được ái nhân thì đừng như kiếp trước, một kiếp u sầu vạn lần đau…” Rốt cuộc kiếp trước hai người đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại trở thành như vậy? Chuyện của kiếp trước hắn muốn biết rõ hơn…

Sở Mộc Lan định sau khi nấu nướng xong liền đi ra ngoài gọi Lâm Mạnh Quân, ai dè hắn đứng ngay trước cửa, bộ mặt rất chăm chú nhìn như đang nghĩ cái gì đó. Nàng thấy vậy thì đập vai hắn một cái

– Huynh nghĩ lung tung gì đấy?

Không có gì..nấu xong rồi à? – Lâm Mạnh Quân lắc đầu

– Ừ..ăn thôi..

Trên bàn trải đầy những món ăn, món nào cũng bắt mắt nóng hổi ngon lành, màu sắc đa dạng trông rất ngon miệng. Thủy Trúc vì ngại thân phận nên ý muốn ngồi riêng nhưng mà vì Sở Mộc Lan muốn hai tỷ đệ họ ngồi chung nên hai người ngồi cùng bàn. Lâm Mạnh Quân cũng không ý kiến, gắp một miếng cá cho vào miệng

– Nàng thật sự nấu đấy à?- Ăn xong ngạc nhiên nhìn Sở Mộc Lan

– Huynh nghĩ sao?

– Chỉ là không biết một tiểu thư cành vàng lá ngọc như nàng mà cũng biết nấu ăn, hơi có bất ngờ…

– Haha..- ta có thể nói ta không phải tiểu thư gì đó không?

Lâm Mạnh Quân luôn cảm thấy nàng không giống một vị công chúa chút nào. Người ta yểu điệu thục nữ, dịu dàng còn Sở Mộc Lan có vẻ khác người đôi chút, nhưng lại tinh nghịch đáng yêu. Có lẽ vì nàng đặc biệt như vậy nên hắn mới thích nàng đi..

– À..vừa nãy, sao ta về được vậy? Thủy Trúc em mang ta về à?- Sở Mộc Lan tỉnh bơ hỏi

– Cái này..không phải em. Là do tỷ ngất đi, huynh ấy bế tỷ về…- Thủy Trúc e dè nói, công chúa à người nghĩ em người từ trên núi cao về được sao?

– Huynh? – Sở Mộc Lan ngạc nhiên nhìn Lâm Mạnh Quân, ù uôi..

– Nàng về sau ăn ít đi! Ta bế nàng sắp gãy tay rồi..- Lâm Mạnh Quân mặt không đổi sắc nói, thực ra là đang nghĩ mai sau phải cho nàng ăn nhiều chút, hắn bế nàng mà còn tưởng cầm ngọn cỏ, nhẹ không gì nói nổi

– Ngươi..ta mới không có nặng! – Sở Mộc Lan nghiến răng

Thủy Trúc ngồi một bên nhịn cười, vị hoàng tử này nhất định đã thích công chúa rồi nha. Rõ ràng vừa rồi trên núi còn bảo nàng ăn gì mà nhẹ vậy, sau này phải bồi bổ nhiều không là ra gió là bị thổi đi mất. Dã Đường ngồi một bên mặt không đổi sắc nhưng mà đôi mắt hình như có gì đó nghịch ý với Lâm Mạnh Quân…

– Nàng không muốn biết vì sao mình bị ngất à?

– Huynh nói thì nói không nói ta đi hỏi người khác..- Sở Mộc Lan nhàn nhạt nói

– Loài hoa nàng ngửi nó tên Huyết Lệ, loài hoa này nó sẽ khiến người ngửi sinh ra ảo giác, người có nội công thâm hậu đến mấy cũng không thể chống lại. Một khi rơi vào ảo cảnh, người bị trúng sẽ thấy những điều đáng sợ nhất của đời mình, sau đó sẽ rơi vào trạng thái tuyệt vọng nhẹ thì hôn mê sâu nặng thì tự tử, không thì nửa tỉnh nửa mê chém giết mọi người xung quanh. Tuy độc như vậy nhưng nó lại chữa được tất cả các loại bách độc, người mà dùng nó làm thuốc bổ thì bách độc bách xâm, tuổi thọ kéo dài lâu, ngoài ra nghe nói nó còn giúp khởi tử hoàn sinh vì thế không ít người cất công đi tìm nó nhưng một đi không trở về, cũng có người may mắn về được nhưng lại điên điên khùng khùng không lâu sau thì chết…- Lâm Mạnh Quân thuật lại lời nói của ông lão cho Sở Mộc Lan nghe

Lúc nghe xong hắn cảm thấy rất lo cho nàng nhưng may thay ông ta cho nàng uống một loại thuốc gì đó nên nàng không sao, lúc ấy hắn mới yên tâm nhưng đồng thời cũng thắc mắc vì sao hắn cũng ngửi mà không bị rơi vào ảo cảnh. Ông lão nói hắn là một người trong số hàng vạn người không sao khi ngửi thấy hương thơm của hoa Huyết Lệ..

– Hả..? – Sở Mộc Lan ngạc nhiên, vậy lúc đó..

– Nàng không sao, ông ta cho nàng uống viên thuốc gì đó rồi. May là có ông ta chứ không bây giờ không biết nàng thành cái dạng gì rồi…

– Ừm…

Sở Mộc Lan cười cười, đáy mắt che dấu nỗi khó hiểu. Chẳng lẽ lúc đó giấc mơ bị đứt đoạn là do ông ta sao? Thật ra khi ngất đi, Sở Mộc Lan có rơi vào ảo cảnh. Nàng thấy mình đứng ở một khuôn viên của phủ nào đó, xung quanh có rất nhiều hoa tươi rất đẹp, hồ nước bên cạnh trong xanh mát lành, nhưng hàng có mấy chục người làm chạy toán loạn họ hình như không thấy nàng, họ cứ chạy loạn xạ rồi kêu kéo nhau chạy thật nhanh không là chết, rồi cái gì mà mau mau đi nhanh không là bị liên lụy. Sở Mộc Lan nghe thấy tiếng hét phát ra ở phía xa nên đi thẳng ra đó. Trước mắt nàng chỉ có màu đỏ của máu, vài cái xác chết nằm chồng đống nên nhau, vài tên lính của triều đình đang trói lấy một người đàn ông đã già nhưng ăn mặc rất cao quý, bên cạnh là một người phụ nữ khá trẻ trông xinh đẹp..

Hai người họ không ngừng la hét, kêu ca nhưng Sở Mộc Lan lại không nghe thấy rõ họ nói cái gì, chỉ thấy một tên cao to chắc là đội trưởng tát người phụ nữ kia khiến bà ấy hộc máu rồi ngất lịm. Người đàn ông kia hoảng sợ kêu gọi bà ấy nhưng không được, ông ta chửi đám lính kia. Hình như bất mãn với câu chửi của ông tên đội trưởng cầm roi quất vào ông một cái, miệng ông ta phun ra một ngụm máu nhưng lại xuất hiện một nụ cười khinh bỉ. Sở Mộc Lan loáng thoáng thấy ông ta nói dù có làm mà cũng không tha cho vương triều Nguyên thị…Nói xong câu nói ấy ông ta ngất đi, tên lính kia quá đỗi tức giận quất cho ông vài cái rồi sai người khiêng cả hai đi..

Sau khi họ đi hết, Sở Mộc Lan mặt trắng bệch cảm thấy ngực đau không tả nổi, bỗng dưng có một thiếu nữ tầm mười năm mười sáu tuổi chạy ra, nàng ấy quỳ sụp xuống khó như mưa, hét ầm lên vừa lúc trời đang trong xanh bỗng nổi dông, gió mạnh cuốn bay tất cả, trời mưa to xiết chặt lấy trái tim của nàng. Sở Mộc Lan thấy nàng ấy nắm chặt một miếng ngọc màu trắng trong tay, căm phẫn nói

– Thiên hạ này có một ngày ta nhất định sẽ khiến nó tan thành mây khói, vì nó không xứng để tồn tại trên thế gian này..

Sấm vang đầy trời, mưa to trôi đi dòng máu đỏ trên sân..

Sở Mộc Lan thấy loáng thoáng phía xa một nam tử cầm ô chậm dãi đi tới nhưng đúng lúc nhìn kĩ khuôn mặt của hắn thì Sở Mộc Lan chỉ còn thấy màu đen của màn đêm u tối. Tiếng hét, tiếng cầu xin, tiếng chửi rủa vang lên trong không gian u tối khiến nàng bất giác rùng mình kinh hãi, Sở Mộc Lan có thể cảm nhận được khung cảnh đó nhất định sẽ đầy máu me, sẽ rất đáng sợ..Trước khi tỉnh lại Sở Mộc Lan nghe được một giọng nói trong trầm thấp vang lên

– Vong xuyên thủy kiếp trước ngươi đã uống nhưng mà kiếp này ngươi lại muốn nhớ lại vậy thì đừng hối hận, luyến tình ngàn năm vạn kiếp đau thương..

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN