Khuynh Quốc Khuynh Thành Thiên Tài Triệu Hồi Sư
Chương 72: Vị tiểu thư thú vị
Chính sảnh nằm trước đấu trường khá lớn, nhưng cũng khá ít người thường đến xem, đa số là những người tham gia thi đấu và một số bọn giang hồ rảnh hơi rỗi việc đến thưởng thức giết thời gian. Có một số người của hoàng tộc thích hóng chuyện, ví dụ như công chúa, vài vị hoàng tử…
Vâng, bao gồm luôn bộ tam Đại, Nhị, Tam hoàng tử hôm qua mới gặp luôn. Điều đó thật sự khá là thiếu thoải mái. Tại sao lại như vậy? Đương nhiên là vì ba tên hoàng tử vô công rỗi nghề Đại, Nhị, Tam có mặt đủ trên hàng ghế VIP cao sang trên đỉnh đầu của khán đài. 3 tên đó đem theo không ít rắc rối.
Vâng chính là bọn tiểu thư khuê các cũng vô công rồi nghề không kém đầu đội tấn kim thoa, mặt phủ ba tấn phần, quần là áo lượt kim tuyến lụa là gấm vóc rực rỡ cả một khoảng trời phía dưới tầng VIP hai tầng là tầng trung. Ở tầng thượng, có các quan văn quan võ đa số là các lão đã đến tuổi an hưởng tuổi già nhưng vẫn còn ham danh lợi vẫn chưa định về hưu. Số còn lại là các trung niên lão tướng. Loáng thoáng thấy một vài anh tài trẻ tuổi tao nhã đứng cạnh.
Nguyệt Thiên Thư nắm chặt cây cung trong tay mà bịn rịn mồ hôi. Hôm nay đối thủ là đội của tên Hàn Minh Triết đó. Nếu như nàng thật sự có thần thú, an tâm, chính là nàng chắc chắn nắm trong tay phần thắng, nhưng nếu nàng không có…quả là hơi khó khăn.
Sau trận này nàng chắc chắn sẽ đi tìm thần thú. Triệu hồi sư mà không có thần thú như nàng đúng là bỏ đi còn hơn. Triệu hồi sư mạnh nhờ thần thú, một người dù có là triệu hồi sư thất hệ như nàng mà còn không nhanh đi khế ước thần thú thì chẳng khác gì bọn pháp sư bình thường cả, nhiều khi còn thậm tệ hơn.
Bên phía hàn Minh Triết là một tổ hợp đội gồm có ba nam tử, một là hắn ta, đứng phía sau, thật trùng hợp chính là vị hôn phu cũ hụt của nàng- Phượng Lâm với bộ áo màu tím ma mị, đôi mắt phượng thanh thoát trên tay đeo một chiếc nhẫn…
Một chiếc nhẫn màu tím.
Trời đất quỷ thần ơi, lại là một triệu hồi sư nữa! Đội các ngươi đào đâu ra lắm triệu hồi sư đến thế hả? Một mình tên Hàn Minh Triết ta đã lo ngại đến đổ mồ hôi hột, bịn rịn tay chân rồi mà giờ xuất hiện thêm Phượng Lâm nữa…
Nàng bức xúc nhìn qua người đứng cạnh Phượng lâm, là một nữ nhi. Nhìn bàn tay thon dài trắng nõn trống trơn của nàng ta mà tâm trạng nàng khá lên không ít.
Hừm, thử nghĩ nếu như đôi tay trắng ngọc ngà ấy mà đeo nhẫn triệu hồi sư sẽ như thế nào?
Thế thì bản cô nương đây sẽ ói máu tức chết đó. Vậy thì đội của bọn hắn thắng luôn cho vừa lòng người.
Quan sát cô gái đó kĩ hơn một chút nữa, nàng phát hiện cô gái đó khá xinh đẹp. Đôi mắt to long lanh vô cùng có hồn, làn da trắng trẻo, mái tóc đen mượt xõa xuống tựa như thác nước, ba vòng vừa vặn, đôi môi nho nhỏ khi cười còn lộ má lúm đồng tiền duyên dáng. Đáng tiếc thay, đứng giữa cả một rừng mỹ nhân của Thiên Long quốc có lẽ cô nàng chỉ đáng đứng ở giữa. Xét về mặt khí chất có lẽ không thể sánh ngang với Hạ Đào tỷ tinh tế dịu dàng, càng không đáng yêu bằng tiểu hồ ly tinh nhà cô. Còn xét về gu thẩm mỹ thì…
Vị tiểu thư này, nếu như có tài phối quần áo và trang điểm GIỐNG NGƯỜI một chút có lẽ cũng nhích lên được hàng sắc nước hương trời.
Cô gái đó mặc mộ bộ y phục màu đỏ thẫm như máu, tà áo dài dài quét xuống đất chỉ thiếu thêm chút nước lau sàn là có thể lau luôn nhà cho người ta miễn phí. Ngang bụng thắt lưng đen, ở giữa có đính một viên ngọc màu tím thạch anh. Trên tay cầm quạt đen bằng lông vũ, không ngừng thực hiện chuỗi những động tác sau đây: đưa quạt lên che nửa mặt, mắt híp lại ý cười -> buông quạt xuống gấp lại đặt khẽ trên bờ môi đỏ -> bung quạt ra phe phẩy trước mặt -> tay phải cầm quạt, tay trái vuốt tóc -> tay trái cầm quạt, tay phải vuốt tóc -> lặp lại động tác số một.
Ủa, thế giới này sao lại lạ lùng đến thế nhỉ?
Hơn nữa, gu quần áo này có thể hợp với cô gái ba vòng chuẩn cup C, sẹc xy và ma mị. Quả là bộ quần áo này nếu gán lên người khác thì có thể rất đẹp nhưng còn vị tiểu thư duyên dáng này thì…không, không thể…
Cái gu này là ai hại? Ai bày? Là ai hại? Cô gái này cùng lắm cũng mười sáu tuổi xuân thôi, cần gì phải ép mình mặc những bộ quần áo tai hại như thế này?
Duy chỉ có mái đầu được tỉa tót gọn gàng, tóc xõa ngang eo, hai bên rìa cố định ở giữa bằng ruy băng đỏ, mái ngang bồng bồng xõa xuống hàng chân mày nhọn, trên đầu còn kẹp một cây kẹp hình bướm bằng vàng phù hợp.
Tóc: 100 đ
Trang phục: -100đ
Trang điểm: 20đ
Tổng: 20 đ
Haixx, không có phụ nữ không biết làm đẹp chỉ có phụ nữ….có gu thẩm mỹ quá nặng…Đáng tiếc, thật đáng tiếc cho một giai nhân, nếu được nàng phối quần áo thì có thể ưa nhìn hơn một chút rồi. Đáng tiếc, đáng tiếc.
Ủa mà khoan, vị tiểu thư nãy giờ mà nàng hăng say săm soi đó là con gái nhà nào vậy?
Chưa kịp hỏi, đối phương đã kịp đứng lên giải thích và giới thiệu. Cụ thể chính là đội trưởng Hàn Minh Triết phong độ đứng lên tiến về phía nàng nở một nụ cười thông thái và hòa nhã:
– Nguyệt cô nương, chào. Xin được tự giới thiệu, ta là Hàn Minh Triết, con trưởng Hàn gia, chàng trai anh tuấn vận áo tím kia chính là Phượng Lâm, trưởng nam của Phượng gia. Tính tình huynh ấy khá trầm mặc nhưng khi đã thân rồi sẽ rất phóng khoáng. Còn vị tiểu thư đứng cạnh huynh ấy chính là vị hôn thê của huynh ấy, trưởng nữ Tư Đồ gia- Tư Đồ Kỳ Kỳ.
Ồ, hóa ra là vị hôn thê hậu nhiệm sau nàng. Hóa ra nàng và Tư Đồ tiểu thư gu nặng kia cũng có mối quan hệ.
Chỉ là….Phượng gia, các người không tiếc con trai của các người sao? Người ta thường nói: Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, nàng chỉ sợ chàng trai anh tuấn Phượng Lâm lại có sở thích mặc lolita nữa thì…
Không…không…dừng…đừng tưởng tượng nữa…quá đáng sợ…qúa đáng sợ rồi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!