Kiếp Này Gặp Được Anh - Chương 44
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
776


Kiếp Này Gặp Được Anh


Chương 44


CHƯƠNG 44

Sau khi đưa tôi trở về vào buổi tối hôm mùng 2, Dương Thành Vũ lại có việc phải đi ra nước ngoài công tác, cho nên chúng tôi tạm thời xa nhau mấy ngày.

Đối với những cặp vừa chớm nở tình yêu, khi xa nhau thì hầu như lúc nào họ cũng chỉ muốn liên lạc với đối phương để thỏa mãn nỗi nhớ của mình, nhưng tôi và người đàn ông kia lại hoàn toàn khác.

Anh ta bận việc, hầu như cả ngày một tin nhắn cũng không gửi được cho tôi, mà tôi cũng bận bịu với Tiểu Đa và nhà cửa nên cũng chẳng có thời gian. Có chăng buổi tối đến, tôi sẽ cầm điện thoại lên ngắm nhìn hàng dãy số quen thuộc mà suy tư và nghĩ từng điều vụn vặt.

Thật ra nhiều lúc tôi cảm thấy mình có một chút buồn cười. Bản thân đã hai chín, ba mươi tuổi rồi mà đối với tình cảm vẫn giống như một cô gái đôi mươi, không điều khiến lý trí thắng được con tim, lúc nào đầu óc cũng ảo tưởng và chìm đắm trong men tình. Để so với những người phụ nữ cùng lứa, tôi đúng là thừa non nớt, thiếu sự chín chắn. Hơn thế, chỉ cần ở trước mặt Dương Thành Vũ, tôi luôn bị anh dồn vào thế bị động, không dám lên tiếng nói quá nhiều một điều gì.

Có một hôm anh ta gọi điện cho tôi, lúc ấy tôi đang cùng với mẹ sắp cơm trưa, người đàn ông đó đứng ở bên kia bờ đại dương nói.

– Em đang làm gì?

Hiếm khi mới có được ngày Dương Thành Vũ chủ động, tôi cũng chẳng làm giá thanh cao, chậm rãi nói ra những việc mình đang làm. Cứ ngỡ anh ta sẽ khen được một câu, ai ngờ người đó lại nói.

– Nếu trong công việc mà em cũng giỏi như làm việc nhà thì tôi có phải sẽ đỡ đau đầu hơn không?

– Cái đó… Anh biết chúng không thể so sánh vì nó là hai phạm trù khác nhau.

– Khác nhau, khác nhau như thế nào. Tôi cảm thấy việc nhà em đúng giỏi thật, còn ở công ty đến cái bản báo cáo cũng làm không nên hồn. Người khác tôi đã sa thải ngay rồi, còn em thì tôi lại có thể nhẫn nhịn ngồi chỉ em từng tí để sửa.

Qủa thật Dương Thành Vũ nói không sai. Ở AN DĨNH, việc làm báo cáo hay lên một ý tưởng không mang lại kết quả và gây ra tổn thất, nhất định kết cục sẽ không thể nói được hai từ “ tốt đẹp”. Kèm theo đó sẽ bị vị Tổng giám đốc này trau dồi cho một nửa ngày về vấn đề năng lực và hiểu biết, sau đó nếu không thay đổi thì đích đến chính là sa thải. Mà tôi thì từ ngày lên làm thư kí giám đốc, tiếng Anh bặp bẹ, viết còn sai, nhiều chỗ không hiểu, nhưng vẫn được chiếu cố. Nói như thế, có phải chính là anh ta quan tâm đến tôi nên tôi mới được như thế không?

Khé liếm môi, tôi hỏi :” Bao giờ anh về.”

Dương Thành Vũ thản nhiên đáp.

– Sao, nhớ tôi đến thế cơ à. Muốn tôi xử lý em đúng không?

– Anh… tôi đang nói chuyện nghiêm túc, anh có thể đừng cợt nhả như thế có được không.

Tôi nghiến răng nghiến lợi tức giận, ngược lại Dương Thành Vũ ở bên kia lại thoát ra tiếng cười trầm thấp, anh ta nói.

– Còn một số việc. Khi nào về, tôi sẽ đến tìm em.

– Cái đó…. Được.

– Vậy tôi cúp máy.

Nói xong, Dương Thành Vũ cũng cúp máy luôn, còn tôi thì cứ thế ngồi đỡ đẫn ở trên ghế sofa trong phòng khách nhìn kênh kinh tế đang quay cảnh nhộn nhịp của phố WALL. Phố WALL rất nổi tiếng và là nơi tập chung các sàn chứng khoán, nắm giữ huyết mạch kinh tế của nước Mỹ, đó là lý do mỗi lần sang nước ngoài, người kia đều dừng lại ở đây.

Thấm thoắt mấy ngày nghỉ Tết cũng hết, tôi dặn dò bố mẹ mấy câu rồi xoay người đẩy cửa đi đến công ty. Nghỉ gần mười ngày, tất cả mọi người ai nấy đều phấn khích, góc nào cũng thấy tiếng nói chuyện cùng với cười đùa rôm rả. Trưởng phòng Lê cùng tôi bước vào thang máy lên tầng 35, chị ta liếc mắt nhìn tôi, nói.

– Xuân tình của cô nở rồi hả?

Tôi nhướn mày, giọng nói thốt ra mang theo một chút khó hiểu.

– Cái gì xuân tình. Chị nói rõ ra xem nào.

– Nhìn vẻ mặt cô là biết rồi. Trần Thùy An, tôi đúng là không nên xem thường cô mà. Tuy công việc cô không phát huy tốt lắm, nhưng trong chuyện tình ái lại có thể câu được một con rùa vàng là Dương Thành Vũ, cô cam thấy tôi có nên khen cô không.

– Chị đang mỉa mai tôi thì có.

Trưởng phòng Lê bật cười, chị ta lắc đầu.

– Nếu cậu ta đã để ý đến cô như vậy thì cô đừng nên làm giá, đàn bà là phải nên chiều chuộng đàn ông, lúc đàn ông mệt thì nên biết giúp anh ta đấm bóp, như thế mới là một người đàn bà khôn. Chứ không phải lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt cả làng cả tổng đòi nợ.

Tôi hiểu những lời trưởng phòng Lê nói là đang ám chỉ đến mình, có điều chuyện này chị ta không là người trong cuộc, chị ta chẳng thể hiểu được tôi. Đối với tôi, Dương Thành Vũ là miếng bánh vừa lớn vừa đắt tiền từ trên trời rơi xuống, mà tôi thì chỉ là một con rùa lúc nào cũng bò trên đất bẩn thỉu. Thế giới chúng tôi khác nhau quá xa, dù tôi không để ý đến khoảng cách, nhưng những người xung quanh tôi sẽ để ý. Mà tôi thật sự không muốn bản thân chịu đựng những lời nói ra nói vào.

– Chuyện đó vẫn không có gì thay đổi. Tôi với Dương Thành Vũ, có thể coi là hợp đồng tình nhân.

– Nếu tôi là cô, tôi nhất định sẽ ngẩng cao đầu đối diện, ai nói xấu sau lưng tôi, tôi sẽ quay người lại nhìn họ bằng ánh mắt khinh bỉ, kiểu như tôi thấp kém thế mà Tổng giám đốc vẫn để ý. Mấy người thành đạt đến cái móng tay của anh ta cũng chưa được động vào.

– Tôi sợ leo cao ngã đau. Thêm nữa, tôi không mạnh mẽ được như chị. Chị đừng bắt tôi áp dụng lối sống khô khan của chị chứ.

– Con người phải biết mạo hiểm. Cô hãy coi Dương Thành Vũ giống như một ngọn núi đi, cô bước dần, bước dần nhất định cũng sẽ có ngày đến đích. Cẩn thận một chút, làm gì có chuyện ngã hay là không ngã.

Tôi cười nhạt không nói gì, đợi đến khi thang máy lên đến tầng của Tổng giám đốc, mới chậm rãi bước về bàn làm việc của mình. Dương Thành Vũ đi nước ngoài chưa về, còn một đống tài liệu từ năm ngoái vẫn chưa xử lý hết, cho nên ngày đầu tiên có thể nói tôi vô cùng bận rộn. Ngay đến cả Vân là trợ lý của tôi cũng phải cặm cụi phân loại giấy tờ, nhiều lúc muốn ngẩng đầu nói chuyện phiếm cũng không thể.

Thời gian cứ chầm chậm trôi, một tuần sau, Dương Thành Vũ cũng từ Mỹ trở về. Lúc anh ta bước ra từ thang máy, tôi vẫn đang bận rộn với mấy cái mail trả lời khách hàng nên chẳng phát hiện. Mãi đến khi trước mặt vang lên tiếng gõ cồng cộc, tôi mới thoáng giật mình ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh của người đàn ông ấy, tôi cảm giác trái đất như ngừng quay hẳn. Mười hai ngày không gặp, Dương Thành Vũ cuối cùng cũng xuất hiện . Vẫn cái nhìn đó, vẫn bộ dáng nghiêm túc khô khan đó, nhưng giọng nói đã ôn hòa hơn được một chút.

– Về vụ việc bên công ty BẢO THUẬN muốn hẹn gặp mặt, em nói với họ, tôi không có quá nhiều thời gian. Nếu công ty đó đưa lên được một bản kế hoạch có sức hút và khẳng định đem lại được lợi nhuận lớn, tôi không ngại rót vốn vào.

– Được, tôi sẽ nói với họ ngay bây giờ.

Dương Thành Vũ gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa, nhanh chóng xoay người trở về phòng của mình. Có điều đi được một vài bước, người đó bỗng dưng quay người đi về phía tôi lần nữa, một tay chống xuống bàn, đầu hơi nghiêng xuống ghé sát vào tai tôi, thổi nhẹ.

– Làm xong thì vào phòng, tôi có chuyện muốn nói với em.

Khuôn mặt tôi nóng ran, mắt chớp chớp nhìn sườn mặt hoàn mỹ của Dương Thành Vũ, khẽ liếm đôi môi có một chút khô.

– Được.

– Em nghe lời hơn rồi đấy.

Để lại cho tôi một câu nói, Dương Thành Vũ cũng nhanh chóng khuất bóng, bỏ một mình tôi ngẩn người lạc lối trong men tình. Mấy phút sau, khi tinh thần trở lại ổn định, tôi mới cắm USB vào ổ máy tính, sửa tài liệu, in ra đóng thành quyển rồi đưa vào phòng của Tổng giám đốc. Lúc ấy, người kia đang nói chuyện bàn công việc với ai đó, anh ta nhìn thấy tôi liền thu lại lời nói, sau đó rất nhanh liền cúp máy.

– Đưa cho tôi.

Tôi cẩn thận đưa bản báo cáo cho Dương Thành Vũ, anh ta vẫn như thường lệ, ngồi đối diện với tôi ở ghế sofa cẩn thận xem từng chút, có chỗ nào sai thì bảo tôi sửa luôn, thái độ có thể nói là vô cùng kiên nhẫn. Một bản báo cáo mấy chục tờ giấy, lỗi quá nhiều những từ vựng chuyên ngành, đến tôi còn cảm thấy tức và bực bội, bảo sao người trước mặt luôn mắng tôi ngu ngốc cũng đúng.

Ngồi đến gần tối, cuối cùng mọi thứ cũng được sửa lại ổn thỏa, Dương Thành Vũ lúc này mới cất giọng nhàn nhạt hỏi tôi.

– Bố mẹ em về chưa?

Tôi khẽ lắc đầu :” Ăn rằm xong họ sẽ về. Lúc ấy, tôi có thể xin nghỉ một ngày được không?”

Dương Thành Vũ gật đầu, anh ta cũng không quá khắt khe với vấn đề nhân viên xin nghỉ việc, nên sắc mặt cũng hết sức bình thản.

– Được, còn hai ngày nữa là đến rằm rồi. Em làm sao cân bằng tốt việc làm của mình là được. Còn nữa, tôi đã đặt tủ với giường, em đánh cho tôi một chìa khóa dự phòng, khi nào bố mẹ em ra sân bay, tôi sẽ cho người đến lắp.

Đợt trong Tết, Dương Thành Vũ đã có ý định đến sống chung với tôi một chỗ, nhưng vì vướng bố mẹ tôi với tiểu Đa nên anh ta hậm hực với tôi mấy mấy ngày trời. Tôi nghĩ người đàn ông này đã quên luôn cái chuyện đó rồi, ai ngờ anh ta không những không quên, ngược lại còn chuẩn bị xong mọi thứ, đợi ngày bố mẹ tôi rời đi thì cũng tiến hành luôn kế hoạch.

Khẽ mấp máy môi, tôi nhỏ giọng.

– Chuyện này, như vậy có tiện không. Dù sao chung cư đó có rất nhiều người ở công ty ở, nhỡ họ phát hiện…

Dương Thành Vũ nhìn bộ dáng ngập ngừng của tôi, anh ta ngả người về phía sau tựa lưng vào ghế sofa, hai tay dang rộng đặt trên thành ghế, chậm rãi cất lời.

– Đêm giao thừa, em hỏi tôi rốt cuộc mối quan hệ của chúng ta là gì. Đêm mùng 2, tôi cũng nhớ mình nói với em rất nhiều. Chung quy lại bây giờ tôi đang giúp em xác định một danh phận , em có hiểu không?

Tôi hiểu chứ. Tối hôm mùng hai, chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều, nhưng thật ra để mà nói, tôi vẫn rất mù mờ. Tôi không dám tin đó là sự thật, đơn giản vì tôi sợ trèo cao thì sẽ ngã đau.

– Anh thật lòng sao?

Dương Thành Vũ nhíu mày, ánh mắt lộ lên một chút khó chịu.

– Trần Thùy An, tôi rất bận, không có thừa thời gian ngồi đây nói chuyện với em về mấy cái thứ vô bổ không đem lại lợi ích này. Nếu em không nhớ, thì cố nghĩ lại để mà nhớ, chứ không phải là em ngồi đây hỏi tôi. Mấy cái lời sến sẩm đó, nói một lần đã vượt quá phạm vi của tôi rồi.

Những lời này thật sự khó nghe vô cùng, nếu đổi lại người ngồi đây không phải là tôi, thì tôi tin chắc cô gái xấu số ấy sẽ ôm mặt mà lao ra khỏi phòng mất. Cũng may tôi có thể nói là quen dần với cái tính khô khan của Dương Thành Vũ rồi, nên ít nhiều bản thân không cảm thấy tủi thân hay uất ức.

– Tôi ra ngoài làm việc đây.

Cảm thấy bí bích trước cái nhìn của Dương Thành Vũ, tôi không thể tiếp tục ngồi lại được nên chỉ còn cách xin phép ra ngoài. Có điều lúc tôi đứng dậy, người kia cũng đứng dậy theo, đợi đến khi tôi chạm tay vào nắm đấm cửa thì nhanh tay hơn ấn chốt khóa lại.

Tôi bị kìm hãm trong vòng tay mạnh mẽ của anh ta, cánh mũi khẽ ngửi và thưởng thức mùi hương hoa trà thơm ngát. Mà ở phía trước, Dương Thành Vũ cũng cúi đầu cắn lên cổ tôi một cái, rồi lướt đến môi, nhẹ nhàng mơn trớn. Chúng tôi hôn nhau quên hết cả trời đất, kép theo quần áo trên người vì hưng phấn đã trở nên xộc xệch, vướng víu lẫn bí bích.
Dương Thành Vũ thì thầm bên tai tôi.

– Em thật sự rất trắng. Nhìn rất kích thích.

Ở bên ngoài, tiếng bước chân đi lại dồn dập, rồi tiếng nói chuyện của Tiểu Vân nói chuyện điện thoại với khách hàng khiến thần kinh tôi trở nên căng thẳng. Tôi khẽ đẩy người Dương Thành Vũ về phía sau, hai má nóng ran, tay luống cuống cài lại cúc áo, miệng khẽ mấp máy.

– Đây là công ty. Cái này đồn ra ngoài thì sẽ không hay ho cho lắm.

Dương Thành Vũ cười nhẹ, anh ta giúp tôi vuốt lại mái tóc xù rối trước mặt.

– Em ra ngoài đi. Tối nay tôi phải đi gặp đối tác, không ở với em được.

– Được.

Cùng Dương Thành Vũ nói chuyện mấy câu nữa, tôi cũng hít thở thật sâu đi ra bên ngoài. Lúc này Tiểu Vân đang tất bật với đống giấy tờ lộn xộn, con bé nhìn thấy tôi thì như vớ được vàng, năn nỉ.

– Chị An, chị giúp em với. Bố em đột nhiên bị ngất xỉu, mà đống giấy tờ này, em…

Tôi nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Vân, bản thân cũng hiểu ra được sự lo lắng của con bé như thế nào, nên không hề nghĩ ngợi gì khác mà gật đầu luôn.

– Em đi đi. Để đó chị làm nốt cho. Hôm nay chị cũng không bận lắm.

– Vậy chị giúp em nhé. Bác sĩ nói bố em phải nhập viện, em muốn xem ông làm sao mà lại như thế.

Hoàn cảnh gia đình nhà Vân cũng khá éo le. Tuy bố con bé làm tiến sĩ trong trường đại học ở thành phố A, nhưng đã ly hôn vợ từ lâu, một thân một mình nuôi con gái khôn lớn. Tôi nghe Vân nói, cả cuộc đời này, con bé chỉ có một người thân là bố, không hề nhắc đến người mẹ kia, chắc là uẩn khúc gì nên mới căm ghét như vậy.

Công ty AN DĨNH không bao giờ có chuyện thảnh thơi, quay ngang quay phải, kiểu gì cũng có cái lòi ra để làm, cho nên những ngày sau đó, tuy vào đầu năm nhưng tôi ở trên phòng tổng giám đốc đều phải cắm mặt tăng ca. Qúa nhiều công ty muốn hợp tác, quá nhiều cuộc hẹn, Vân lại xin nghỉ phép, thành ra chỉ có một mình tôi ôm trọng công việc của hai người. Cũng may, ngày đưa bố mẹ ra sân bay để về tỉnh N, Dương Thành Vũ cũng kí đơn cho tôi xin nghỉ nửa ngày.

Lần đầu được đi máy bay, tiểu Đa con gái tôi vô cùng hưng phấn. Con bé đảo mắt nhìn xung quanh các cánh cửa được trang trí hình ảnh những bé tiểu đồng, chiếc miệng nhỏ xinh cười tíu tít trông đáng yêu vô cùng. Có điều, đối diện với khoảnh khắc này, tôi không thể nào vui nổi, nước mắt dù cố kìm nén, nhưng vẫn không ngăn được mà rơi xuống tí tách, chớp một cái, trên má đã đầy lệ.

Mẹ tôi cũng khóc, bà nhìn thấy tôi nức nở thì luôn miệng an ủi trong tiếng thở dài.

– Có gì mà khóc. Cuộc sống ai cũng vậy, nếu chúng ta cho con được một tương lai rộng mở, gia đình ta đã không phải mỗi người một nơi như thế này. Thành phố N và thủ đô chỉ cách nhau có 2 tiếng đi máy bay, nào được nghỉ thì về quê thăm bố mẹ và tiểu Đa. Đừng lo lắng quá..

Tôi gật đầu, khẽ ôm lấy vai của mẹ. Mẹ tôi ngày trước vừa khó tính lại thích tiền hơn cả con gái, nhưng từ khi bà gặp nạn trở về, tính tình thay đổi đi hẳn. Bà yêu thương tôi hơn, biết tằn kiệm hơn, không hề mắng tôi một câu nào khác. Cuộc sống vô cùng hạnh phúc thuận hòa.

– Con biết rồi, con sẽ tranh thủ về thăm mọi người. Bố mẹ ở nhà cũng đừng làm quá nhiều việc gì nặng nhọc, tiền hàng tháng con sẽ gửi về nhiều hơn.

– Tiền đâu mà gửi. Ở đây cái gì cũng đắt đỏ, con gửi về thì con lấy đâu để ăn một bữa đủ dưỡng chất.

Mẹ khẽ gắt, tôi biết ngay là bà kiểu gì cũng nói như vậy nên chỉ có thể nói sự thật.

– Mẹ yên tâm. Sang năm nay con được tăng lương rồi, tiền cũng dư dả hơn, mẹ đừng lo lắng quá. Còn nữa, bên thành phố A công ty con đang xây dựng một chung cư, con tính đăng kí mua trả góp một cái cho hai người. Bố mẹ thấy thế nào.

Bố tôi nghe vậy liền xua tay từ chối ngay.

– Con làm ở thủ đô, mua nhà ở thành phố A làm gì. Nếu xác định mua nhà, thì mua lấy một căn vừa ở rồi đón tiểu Đa lên, dù sao ở đây mọi thứ đều hiện đại, sau này con bé đi học cũng thấy yên tâm. Bố mẹ già cả rồi, ở nhà dưới quê trồng rau thả cá, cuộc sống không khốn khổ mà còn có dân làng, vui vẻ lắm.

– Nhưng mà…

– Đừng nhưng nhị gì. Bố mẹ không đòi hỏi ở con cái gì hết. Con đừng nghĩ quá nhiều để rồi sinh bệnh. Tỉnh N ta cũng phát triển chứ không phải là không, sống ở đâu thì chi tiêu phù hợp theo ở đó, có gì nghiêm trọng lắm đâu.

Mua nhà là một chuyện lớn, bây giờ tôi mới đánh tiếng mà đã khiến cho bố mẹ nhất thời bị dọa sợ như này, nếu nói tiếp thì mọi chuyện càng đi xa hơn nên cuối cùng sau một hồi qua lại, tôi cũng quyết định nuốt xuống lời muốn nói, đưa bố mẹ đi vào làm thủ tục. Dù sao tháng ngày sau còn dài, tôi không tin mình không thuyết phục được bố mẹ ở chung với mình.

Nhìn máy bay cất cánh bay lên trời cao xanh thẳm, tôi khẽ siết chặt lấy quai túi xách trong tay, xoay người đi về nhà. Lúc này thời gian cũng đã sáu giờ chiều, Dương Thành Vũ quả nhiên gọi người đến thay giường, thay tủ quần áo cùng với ghế sofa xong xuôi. Anh ta ngồi chăm chú nghiên cứu biến động tài chính trên máy tính, nhìn thấy tôi về cũng chỉ ngẩng đầu lên có một giây sau đó lại cúi xuống ngay, nói.

– Em đi nấu cơm đi. Tối nay tôi ăn cơm cùng với em.

Tôi thở dài, cởi chiếc áo khoác vắt xuống ghế sofa, rót cho mình một cốc nước trắng thật đầy uống cạn rồi mới đáp.

– Anh đến từ bao giờ thế. Đến cũng không gọi gì hết, đồ cũ đâu rồi.

– Ném rồi.

Tôi siết chặt chiếc cốc trên tay, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tức giận.

– Đó là đồ tôi bỏ tiền ra mua. Anh có biết, tôi phải mất gần tháng lương mới mua được không? Sao anh…

Dương Thành Vũ nhíu mày, anh ta nhìn tôi, đáy mắt cuộn lên một cơn sóng ngầm mang theo cảnh cáo.

– Tôi đang rất bận, không muốn gây sự với em. Nếu em rảnh dỗi quá, ngồi dịch đống tài liệu này đi.

Vừa nói Dương Thành Vũ vừa vất phịch một tập tài liệu dày sụ xuống mặt bàn trước mặt tôi, hai tay liến thoắng ấn trên bàn phím, điện thoại cũng reo liên hồi không ngừng nghỉ.

– Về dự án phía Bắc, em nghiên cứu đi. Tuần sau sẽ cắt băng khánh thành khởi công xây dựng, đừng để có một chút sai sót nào cả.

**** **** *****

Sớm đã biết Dương Thành Vũ là người của công việc, nhưng tôi không ngờ người đàn ông này lại có thể cuồng công việc đến mức như thế. Bình thường ở công ty, anh ta bận rộn không ngừng nghỉ, lúc nào cũng phải ra ngoài gặp người họ người kia, lãnh đạo này lãnh đạo khác, việc rượu chè là không thể tránh khỏi. Về đến nhà ăn cơm xong cũng làm, hiếm có được một khi ngồi cùng tôi xem một bộ phim, hay một chương trình giải trí nào.

Dự án xây dựng khu đất phía Bắc đã khởi công được một tháng, mọi thứ diễn ra có thể nói là thuận lợi. Tôi với Dương Thành Vũ ngoài việc ở công ty, thi thoảng cả hai cũng phải đến công trường để kiểm tra cũng như theo dõi sát sao mọi thứ, thời gian phải nói vô cùng bận rộn. Dương Chí Thành cùng với Dương Tư Nguyên thì lại im hơi lặng tiếng, không gây ồn ào hay sức ép, thế nào lại khiến cho tôi cảm thấy, đây chẳng khác gì một ngày yên bình chuẩn bị đón giông bão ập tới.

Nhiều lúc, tôi nghĩ quá nhiều nên liều lĩnh nói lên suy nghĩ của mình với Dương Thành Vũ, nhưng người đàn ông đó chẳng quan tâm nhiều lắm, mà chỉ để lại cho tôi một câu nói :” Nội bộ công ty, em không cần quan tâm quá nhiều, để một mình tôi lo là được rồi”. Nói như vậy, tôi còn mặt mũi nào mà cố muốn đi sâu hơn nữa chứ.

Cứ thế, thời gian trôi nhanh như nước đẩy thuyền, qủa nhiên những điều tôi thấp thỏm lo âu cũng có ngày ập tới. Đó là vào một ngày của tháng bảy, ở công trường có vụ sập giàn giáo cùng với sập bốn tầng nhà đang thi công xây dựng gây thiệt hại mười người, bị thương ba mươi người, con số thương vong có nguy cơ còn có thể tăng cao.

AN DĨNH chính thức đứng ở ngọn sóng lớn. Người chịu trận không ai khác ngoài Dương Thành Vũ, thậm chí cả những người có chức vụ cấp cao cũng bị liệt vào danh sách, ngày nào giờ vàng cũng được truyền thông nhắc đến và lan tràn trên các trang mạng xã hội.

Mặc dù phía nhân sự đã đưa ra mức bồi thường hậu hĩnh và hứa sẽ đưa ra được câu trả lời thỏa đáng cho mọi người trong thời gian sớm nhất, thế nhưng vẫn không tránh khỏi được việc ngày nào cũng có một vài người đến cổng công ty gây náo noạn, thu hút sự chú ý của dư luận. Công ty buộc phải mở cuộc họp khẩn cấp, các cổ đông gây sức ép, lại thêm sự ra tay của Dương Chí Thành, Dương Thành Vũ chính thức bị dồn vào một góc tường.

Ông ta nói.

– Dự án khu đô thị phía Bắc do cháu phụ trách. Mọi thứ về việc thông số, về nguyên vật liệu xây dựng, chú cũng để cho một mình cháu đứng lên quản lí, bởi vì chú tin cháu là người cẩn thận và minh bạch trong công việc. Nhưng mà bây giờ, sau khi điều tra mọi thứ, bản vẽ quả thực có vấn đề, người phê duyệt là cháu, cháu có nên cho mọi người một lời giải thích không?

Dương Thành Vũ trầm ngâm , anh lạnh lùng đáp.

– Bản vẽ cháu kí không phải là bản vẽ hiện tại dùng để áp dụng vào thi công xây dựng dự án. Mọi thông số đều sai lệch, chắc chắn là có người đứng sau dở trò.

– Vậy cháu nói xem, ở đây ai có thể giả được chữ kí của cháu, ai có cái gan vào phòng làm việc của cháu. Thành Vũ, trước nay chú biết cháu không thích người khác can thiệp vào chuyện của mình, nhưng bây giờ chuyện này ảnh hưởng đến danh tiếng cũng như sự sống còn của AN DĨNH, cháu đừng nên kiêu ngạo như trước.

Dương Chí Thành nhướn mày nhìn cháu trai, mà Dương Thành Vũ lại không hề đưa ra được một câu trả lời nào, sắc mặt lúc này phải nói là vô cùng u ám. Đến tôi đi vòng quanh rót nước cho mọi người cũng không dám lên tiến lại gần, chỉ sợ ngọn lửa này bùng nổ lên lúc nào không biết.

Sự việc xảy ra đến hôm nay đã bước sang ngày thứ tư, mọi hoạt động đang làm dở đều phải dừng lại. Lúc tan họp, Dương Thành Vũ gọi tôi về phòng giám đốc, anh kiên nhẫn nói với tôi.

– Chuẩn bị đi, chiều nay tôi với em đến bệnh viện thăm những người bị thương.

Tôi khẽ đáp nhẹ một lời, thế nhưng vẫn không hề bước ra ngoài ngay. Mấy ngày nay, Dương Thành Vũ không có trở về nhà, hầu như đêm nào cũng ra khu đất phía Bắc, ngồi trong ô tô hút thuốc. Hoặc anh ta sẽ về thành phố A xem xét tình hình kinh doanh của công ty may AN DĨNH như thế nào. Bốn ngày, người đàn ông trước mặt tôi đã trở nên hốc hác hẳn, cằm nhọn hơn, hai bên tóc mai đã có những điểm bạc, đôi mắt thâm quầng vương đầy tia máu, chứng tỏ không hề có được một giấc ngủ ngon.

Bất giác, tôi không kiềm chế được mà bật khóc. Dương Thành Vũ nghe thấy thì ngẩng đầu nhìn tôi, đột nhiên anh ta bật cười.

– Em khóc cái gì chứ?

Tôi lắc đầu, chẳng biết phải nói như thế nào, chỉ biết lúc này trong tim rất đau. Mấy tháng qua, chúng tôi ở cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, chẳng biết từ lúc nào đối với tôi, Dương Thành Vũ đã trở thành một người vô cùng quan trọng không thể thiếu. Anh ta mạnh mẽ, ngang tàng, anh ta ngạo mạn kiêu căng, lúc nào cũng đứng ở trên đỉnh cao vạn trượng. Ấy vậy mà bây giờ, anh ta lại bị người khác hãm hại kéo xuống, một thân một mình đấu đá với họ, phần thắng trong tay không còn chắc chắn.

– Không còn gì thì ra ngoài đi.

Dương Thành Vũ xoa mạnh thái dương, anh ta nghiến răng nói ra mấy lời. Tôi biết, nếu là người khác, thì nhất định sẽ nhận được một từ “ Cút” cộc lốc rồi, nhưng mà với tôi, anh ta vẫn kiềm chế được đến mức như thế.

Buổi chiều, tôi chuẩn bị mọi thứ rồi cùng với Dương Thành Vũ đến bệnh viện nhân dân số 1. Lúc vừa bước ra đến cổng, phóng viên chẳng biết từ đâu kéo đến, họ chen nhau đưa mic về phía chúng tôi, mỗi người thay phiên nhau hỏi một câu.

– Tổng giám đốc Dương, anh có thể cho chúng tôi lời giải thích về sự việc xảy ra vô cùng thương tâm ở khu dự án phía Bắc đang được thi công được không?

– Tổng giám đốc Dương, chúng tôi nghe nói sự cố lần này là do thông số bị ăn bớt, xin ngài cho tôi hỏi, tại sao ngài thấy mọi thứ không hợp lí mà còn kí xuống.

– Tổng giám đốc Dương, liệu dự án khu đô thị phía Bắc có được thi công nữa hay không. Xin ngài trả lời câu hỏi của chúng tôi.

Người người chen chúc. Dương Thành Vũ với tôi bị họ đẩy lùi lại, thậm chí suýt chút nữa thì tôi cũng bị ngã theo sau. Cũng may người đàn ông ấy kịp thời đỡ được, anh ta hỏi han tôi một hai câu có sao không, đợi đến khi nhận được câu trả lời mới nói.

– Chuyện dự án khu đô thị phía Bắc, phía bên AN DĨNH đang tận lực điều tra và tôi hứa sẽ đưa cho mọi người câu trả lời thỏa đáng. Còn về chuyện những người không may bỏ mạng và bị thương, tôi thật sự rất làm tiếc cho họ. Tuy nhiên đứng ở cương vị một Tổng giám đốc, tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm hay lươn lẹo. Câu trả lời của tôi chỉ có thế, mong các vị tránh đường.

Một phóng viên cố bới móc.

– Tổng giám đốc, tôi nghe nói anh có rất nhiều mối quan hệ tốt với những quan chức cấp cao trong chính phủ. Xin hỏi anh, có phải anh đang dùng quyền để ém nhẹm mọi thứ, qua mắt dư luận hay không?

Dương Thành Vũ tỏ ra nghiêm nghị.

– Chúng tôi không loại trừ có khả năng có người cố ý phao tin đồn nhảm làm ảnh hưởng không tốt đến công ty. Nói thật, tôi tâm trí tôi bây giờ đều chỉ đặt lên việc không may này, đối với việc kiện tụng, thật không muốn xảy ra một chút nào?

Dương Thành Vũ nói xong, anh ta chẳng thèm nhìn thêm một ai khác nữa mà kéo mạnh tay tôi đi về phía trước, bỏ lại đám đông ở phía sau. Lúc ngồi lên xe, anh quay sang hỏi tôi.

– Chân có bị làm sao không?

Tôi khẽ lắc đầu, Dương Thành Vũ cầm lấy tài liệu mà tôi đưa cho tiếp tục nghiên cứu, anh ta nói.

– Gần đây mọi thứ đều trở nên hỗn loạn, tôi có thể không về nhà cho nên em không cần phải đợi tôi. Thêm nữa đám người kia cũng biết em là trợ lý Tổng giám đốc, ắt hẳn nhất định sẽ tìm đến em để gây phiền phức , em đi làm cũng nên cẩn thận.

– Cái đó, tôi không sao. Có điều, anh… anh không về thì đi đâu bây giờ.

– Nửa đời trước số mệnh sợ tôi, nửa đời sau em nghĩ tôi sẽ bị nó đánh gục sao. Trong kinh doanh gặp chuyện rắc rối là bình thường, người có bản lĩnh ắt sẽ vượt qua được. Người không có, thì sẽ bị dìm xuống tận đáy. Nói chung, đây là chuyện của tôi, em không nên can thiệp quá sâu.

Dương Thành Vũ dứt lời, anh ta cũng không nói thêm một câu gì nữa, cứ im lặng như vậy khiến cho bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt đến khó chịu. Giây phút này, đột nhiên tôi bỗng dưng cảm thấy, hóa ra cho dù chúng tôi có đang ở trong mối quan hệ thích nhau, thì công việc vẫn là điều vô cùng tối kị mà người đàn ông này không muốn cùng tôi đề cập đến.

Đến bệnh viện, gặp những người bị thương, cả tôi, cả Dương Thành Vũ đều bị người nhà của họ làm khó. Thậm chí có người còn quá khích đến nổi nhìn thấy bóng dáng của anh ta đã lao lại cầm trứng ném, chửi lớn.

– Đồ quan tham, đồ không có tình người, chỉ vì tí tiền mà chúng mày hại biết bao nhiêu người phải chết. Chúng mày không nên sống, sao chúng mày không chết đi.

Tôi tái mặt trước tình cảnh đó, định bụng muốn tiến lên giải thích thì lại bị Dương Thành Vũ ngăn lại, anh nhíu mày một cái rồi mới nói.

– Nếu tôi chết, thì ai sẽ chi trả tiền chữa bệnh với tiền bồi thường cho nhà các vị. Nếu các vị cảm thấy mình còn đòi được số tiền lớn ở chỗ khác, tôi cũng không ngại.

Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người có mặt ở đó đều trở nên yên lặng, ngay đến cả Dương Thành Vũ cũng im lặng. Tôi biết, người đàn ông bên cạnh tôi đang nhẫn nhịn lắm, chứ nếu là bình thường, chắc chắn mấy người trước mặt nhất định sẽ có kẻ bị anh túm cổ đánh cho một trận.

– Thân là Tổng giám đốc, tôi đang làm đúng với phận sự của mình. Cho nên tôi cũng hi vọng người nhà nạn nhân sáng suốt, đừng để kẻ đứng sau giật dây hưởng lợi.

Sắc mặt của Dương Thành Vũ vô cùng kém, vô cùng u tối, cho nên có lẽ đó chính là điều khiến cho mấy người nhà của nạn nhân thi nhau nháo loạn lập tức trở nên ngoan ngoãn. Tuy nhiên, họ vẫn thể hiện chính kiến của mình là không phục.

Mấy ngày sau đó, quả thật Dương Thành Vũ đều nhốt mình ở công ty, tối thì trở về nhà của mình nằm ngủ. Tôi nghĩ, có lẽ anh ta muốn tránh mặt tôi, bởi vì không muốn kéo tôi vào vụ rắc rối như thế này. Mà tôi của bây giờ, sau một năm trụ lại ở AN DĨNH, hiểu biết và quyết đoán cũng học được ít nhiều. Mỗi khi suy nghĩ một vấn đề gì đó, tôi đều nghĩ đến hai mặt tích cực và tiêu cực, không tự mình khiến mình trở nên khổ sở.

Thế nhưng, một tuần sau đó, văn phòng Tổng giám đốc lại gặp chuyện. Chuyện cũ chưa xong, chuyện mới kéo đến, Dương Thành Vũ lúc này không phải là bị dồn và góc tường nữa, mà là bị người khác nắm chân kéo xuống bùn lầy.

Hôm đó là ngày thứ năm, tôi có một chút việc bận nên xin đi làm muộn. Lúc buổi đến công ty, Vân nhìn thấy tôi thì khẽ nhăn mày, ánh mắt con bé thể hiện rõ sự lo lắng.

– Chị An, giám đốc cho gọi chị đó. Chị.. chị nhớ phải cẩn thận nhé. Lần này nhìn anh ấy vô cùng tức giận.

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng quan sát nét mặt của Vân nghiêm trọng như vậy bản thân cũng không thoát khỏi sợ hãi, từng bước chậm chạp đi vào văn phòng Tổng giám đốc.
Dương Thành Vũ lúc này ngồi ở chiếc ghế trên xoay, sắc mặt rất xấu. Nhìn thấy tôi, anh ta ném mạnh tập hồ sơ xuống đất khiến chúng bay lả tả, giọng lạnh như nước bị đóng băng.

– Tôi hỏi em, tại sao BÁCH THỦY ÂN lại đưa ra con số thấp hơn AN DĨNH sát sao đến như vậy.

Tai tôi ù đi, mất một lúc mới tiêu hóa được lời nói của Dương Thành Vũ, môi mấp máy.

– Chuyện này, sao có thể… Tôi, tôi không biết.

Dương Thành Vũ hừ lạnh. Anh ta của lúc này thật khác hẳn với con người luôn kiên nhẫn với tôi những ngày trước. Lớn tiếng, tức giận, phẫn uất.

– Không biết. Gía là tôi bảo em sửa. Chuyện này chỉ có mình tôi với em biết, không em nói thì tôi nói sao.

– Tôi thật sự không có, tôi không có làm..

Trái tim tôi đau đớn đến nghẹn từng cơn, tôi khóc, khóc rất lớn. Nhưng Dương Thành Vũ không lau nước mắt cho tôi nữa, cũng không quát tôi nín hay mỉa mai tôi, mà giọng nói anh đầy nạt nộ.

– Em nói em không làm. Máy tính của em gửi mail cho bên công ty BÁCH THỦY ÂN, toàn bộ tài liệu kế hoạch tôi sửa hoàn hảo, bây giờ bên đó lấy dùng. Em nói đi, tôi phải tin em như thế nào.

Tim tôi như bị một dao đâm mạnh từng nhát, tôi luống cuống nhìn laptop của mình trên bàn làm việc của Dương Thành Vũ, tiến lại mở mail lên kiểm tra. Đúng y như những lời anh ta nói, mail được gửi cho bên công ty cạnh tranh, toàn bộ mọi thứ liên quan đến dự án khai thác năng lượng.

– Tôi…

Cổ họng tôi nghẹn ứ lại, tôi muốn giải thích, nhưng bây giờ tôi không biết phải giải thích như thế nào. Chứng cứ rành rành ở đây, Dương Thành Vũ lấy gì tin tôi đây. Và tôi, tôi phải làm sao để chứng minh mình trong sạch.

Càng khóc, nước mắt rơi càng nhiều. Dương Thành Vũ buông một lời nói tàn nhẫn, anh ta nhắm mắt không nhìn tôi :

” Cút.”

Khoảnh khắc ấy, lồng ngực tôi như muốn vỡ tan thành từng mảnh, khó khăn lắm mới bước được đi ra đến ngoài. Lúc trở về bàn của thư kí, Vân nhìn tôi đầy đau lòng, con bé ôm lấy bả vai tôi, nói.

– Công ty con của AN DĨNH cũng bị lôi vào điều tra. Chủ tịch ở bên trên cùng với cổ đông hối thúc Dương tổng liên tục, bắt anh ấy phải làm mọi cách đưa công ty khỏi những lùm xùm này. Chị An, cổ phiếu của công ty giảm mạnh, em nghe mọi người nói, có lẽ Dương tổng sẽ bị cách chức, sa thải.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN