Kim Taehyung! Anh Là Đồ Ngốc!
Chương 10: Người cũ
Hye Yeon đứng phắt dậy. Khi đứng trước người con trai hoàn mỹ này, cô hoàn toàn có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch nơi ngực trái ngày một nhanh như hận không thể nhảy ra khỏi cơ thể.
Taehyung cong môi mỉm cười: “Có cần phải hét tên tôi lên như vậy không hả? Em thậm chí còn không chịu dùng kính ngữ?”
Hye Yeon thầm chửi thề trong lòng. Chết tiệt! Taehyung anh có cần phải vừa gặp mặt đã tung tuyệt chiêu sát thương độ mạnh không vậy hả? Hye Yeon thật sự không thể nào chịu đựng nổi cái điệu cười đấy đâu. Cô cười méo xệch, định mở miệng lên tiếng thì lại bị Taehyung cướp lời trước.
“Vừa nãy em nói gì nhỉ? Em nói cái gì mà không phải em ế…”
“A! Đừng nói nữa.” Hye Yeon đỏ bừng mặt, vội lấy tay che lại. Anh ấy nghe hết rồi. Cô nhục chết mất thôi. Hye Yeon chỉ ước bây giờ có thể đập đầu vào tường chết quách cho rồi. Cô khẽ lườm nguýt cái tên đang nằm sõng soài dưới đất. Hừ, tất cả đều là tại tên Kang Ahn Ha này. Nếu không phải vì bị hắn chọc tức, đời nào cô lại thốt ra mấy từ chết tiệt như thế.
Hành lang vắng vẻ, đơn giản là vì tất cả mọi người đều đã tới Hội trường hết rồi. Vận dụng IQ mười mấy năm tuổi đời của mình ấy vậy mà Hye Yeon vẫn chẳng thể nghĩ ra cách giải quyết tình huống đáng xấu hổ này. Có vẻ chỉ số EQ cũng vì thế mà giảm không phanh luôn rồi chăng? Hye Yeon ơi là Hye Yeon, bình thường IQ với EQ cao ngất ngưỡng lắm cơ mà, sao đứng trước cái con người này lại không biết cách sử dụng thế hả?
Taehyung vờ ho khan hai cái, giọng điệu nói ra cũng mang bảy phần ý cười: “Em đỏ mặt hết rồi kìa Hye Yeon.”
“…”
“Này, sao em không nói gì vậy? Xấu hổ hả?”
“…”
“Gì chứ? Em thật sự xấu hổ sao? Sao lại xấu hổ chứ?”
“Kim Taehyung!” Hye Yeon nghiến răng mà gào lên: “Anh là đồ ngốc!!! Đồ đại ngốc! Anh không biết cái gì cả? Sao em lại đi thích một kẻ ngốc nghếch như anh chứ?”
Taehyung sững người lại, trợn tròn mắt kinh ngạc. Đây không phải là lần đầu tiên anh được tỏ tình, tất nhiên cũng từng trải nghiệm được rất nhiều kiểu tỏ tình khác nhau nhưng lại chưa từng thấy ai lại tỏ tình với mình mà còn thái độ như Hye Yeon cả. Cô gái thám tử trung học Hye Yeon này luôn có một sự đặc biệt gì đó khác với những người bình thường.
“Lee Hye Yeon, cậu nói gì vậy?” Yu Ah từ đâu bước tới, nét mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Hye Yeon giật mình, liếc nhìn cô bạn Yu Ah, trong ánh mắt hoàn toàn không giấu nổi sự chán ghét. Chính cô gái mang tên Yu Ah lòng dạ ích kỉ này đã khiến một anh chàng vui tươi như Taehyung chìm trong đau khổ, cũng chính “nhờ” cô ta mà anh ấy lại có một cái scandal tình cảm “hoành tráng” như vậy.
Đáy mắt Taehyung tối lại, anh xoay người lại vừa vặn đối diện với Yu Ah, trên môi nở một nụ cười đầy thống khổ. Đôi môi mấp máy khẽ gọi tên người con gái đã gây nên tổn thương cho mình nhưng bản thân lại chẳng bao giờ hận nổi: “Yu Ah.”
“Taehyung.” Yu Ah siết chặt tay, đôi lông mày nheo lại, giây sau liền nhếch mép cười: “Cũng hai tháng rồi không gặp nhỉ?”
Bầu không khí căng thẳng ngột ngạt lại mang chút u ám bi thương. Quả nhiên chỉ có mình anh là đau, quả nhiên em thật sự lạnh nhạt bình thản đến vậy. Yu Ah à, cớ sao con người em lại vô tâm như vậy? Trái tim em rốt cuộc được làm bằng sắt đá hay sao lại để khiến anh đau như thế hả em?
“Em thật nhẫn tâm.”
Nghe vậy, Yu Ah chỉ lẳng lặng cười: “Con người tôi chính là ích kỉ hèn mọn như vậy. Thôi, anh cứ thử nghĩ mà xem, thử đặt mình vào vị trí của tôi đi. Anh muốn mang danh có bạn gái là kẻ sát nhân không hả? Anh có muốn danh tiếng của mình vì tôi mà bị bôi xấu không hả? Suy cho cùng, người không vì mình, trời tru đất diệt. Tôi cũng chỉ là biết cách để tồn tại ở cái thế giới khắc nghiệt đầy thị phi này mà thôi.” Dừng một lát, Yu Ah lại nói: “Tôi biết anh bị tổn thương. Nhưng tôi cũng không hối hận và xin lỗi vì những gì mình đã gây ra cho anh đâu. Có trách, hãy trách bản thân anh… quá ngu xuẩn.”
Taehyung cúi gằm mặt xuống, mái tóc rũ xuống che khuất đi đôi mắt u tối chứa đầy tang thương. Không biết anh nghĩ gì, chỉ thấy khi anh ngước mặt lên, đôi mắt ấy lại trở về vẻ tĩnh lặng vô cảm như thường ngày. Họ nói đôi mắt anh chính là thứ đẹp đẽ nhất trên gương mặt, chỉ cần anh tỏ thái độ lạnh lùng, ánh mắt anh nhìn người ta chỉ khiến đối phương không kìm được lòng mà bất giác sợ hãi, nhưng khi anh vui vẻ, chính ánh mắt đấy lại khiến con người ta chìm trong một mê cung không lối thoát, hoặc nói chính xác hơn là không muốn thoát ra.
Yu Ah à, hãy nhớ khoảnh khắc này, có một Kim Taehyung nhếch môi cười nhàn nhạt và nói: “Một Kim Taehyung có thể bỏ cả thế giới để yêu em giờ chết rồi. Và anh ta chưa từng hối hận vì điều đó, dù con người em có ra sao.”
Yu Ah à, hãy nhớ khoảnh khắc này, có một Kim Taehyung lạnh lùng xoay người bỏ đi, gương mặt đã chẳng còn nét u buồn, ánh mắt dành cho cô cũng chẳng còn chứa chan tình cảm nữa rồi. Thậm chí một cái ngoái đầu lại nhìn… cũng chẳng còn dành cho cô nữa.
Nhìn bóng dáng Taehyung ngày một nhỏ rồi biến mất, trái tim Hye Yeon như quặn thắt. Trước khi bỏ đi, ngay cả một câu tạm biệt hoặc một cái liếc mắt anh cũng chẳng dành cho Hye Yeon. Kim Taehyung, anh thật ngốc nghếch. Ngốc nghếch đến mức đáng yêu. Ngốc nghếch đến mức khiến em muốn giấu anh đi để chẳng ai có thể làm tổn thương anh. Anh yêu một cách khờ khạo, anh yêu chẳng toan tính điều gì. Với em, điều đó thật dễ thương, thật đáng để trân trọng. Nhưng với người ta, đó chính là… ngu xuẩn. Em ghét cái cách người ta lợi dụng anh. Em ghét cái cách anh vì người ta mà đau lòng. Quay lưng lại nhìn em một lần đi anh. Quay lưng lại và tiến về phía em đi anh. Em thương anh nhiều lắm, thương anh hơn cả bản thân mình…
“Hự, Lee Hye Yeon, cậu quên Kang Ahn Ha này rồi sao?” Ahn Ha tỉnh lại, đôi mắt hắn hơi mờ như bị phủ bởi một tầng sương mỏng, chỉ thấy một bóng lưng mờ ảo quay về phía mình, và hắn nhận định chủ nhân của tấm lưng đấy chắc chắn là Lee Hye Yeon chứ không phải ai khác.
Lee Hye Yeon quay phắt người lại, trừng mắt nhìn Ahn Ha. Cái tên này thật là làm cô tuột hết cả cảm xúc mà. Hye Yeon nghiến răng: “Sao không chết luôn đi, còn tỉnh dậy làm gì?”
“Cậu thật nhẫn tâm.”
Hye Yeon sững người lại, tâm trí lại nhớ tới câu nói hồi nãy Taehyung đã nói với Yu Ah: Em thật nhẫn tâm.
“Kang Ahn Ha, im miệng lại đi.” Hye Yeon tự dưng lại cảm thấy bực mình: “Tỉnh rồi thì lăn ra chỗ khác chơi đi. Đồ phiền phức.”
Yu Ah khẽ thở dài một cái, cô cũng chẳng biết tại sao chính mình lại thở dài nữa, tâm trạng lại có chút khó chịu. Trước khi nhấc chân bước đi, Yu Ah còn không quên để lại một câu: “Thật chẳng thể tin nổi cậu vậy mà lại đi thích Taehyung đấy.”
Nghe thấy điều đó, Hye Yeon cũng chỉ nhếch môi cười nhàn nhạt mà đáp: “Tôi cũng chẳng thể tin nổi cậu vậy mà lại bỏ rơi một anh chàng như Taehyung đấy.”
Bước chân Yu Ah dừng lại, cô ta đứng im, hơi cúi đầu xuống nhìn nền gạch, nửa cười nửa không: “Dù con người anh ta có tốt đến mấy, bản thân đã không thích thì dù trời có sập cũng không thích.”
“Vậy cớ sao cô còn làm như vậy? Lừa dối anh ấy, giờ lại nói ra những lời như thế này, cô không cảm thấy kinh tởm sao?”
“Ha, chính tôi còn cảm thấy buồn nôn đây này.” Nói rồi, chẳng chờ Lee Hye Yeon trả lời mình, Yu Ah dứt khoát đi thẳng một mạch.
Kang Ahn Ha khá mơ hồ về những gì đang xảy ra trước mắt mình. Hắn không hiểu hai người con gái quyền lực này đang nói vấn đề gì. Lee Hye Yeon, một cô nàng thiên tài bẩm sinh với tương lai trở thành một thám tử lừng danh. Và Yu Ah, cô gái vướng phải scandal tình cảm với siêu sao nổi tiếng V, nhớ sau vụ lùm xùm đấy, tên tuổi của Yu Ah được mọi người chú ý nhiều hơn, nghe nói cô ta mới hôm trước còn được mời đi casting cho bộ phim nào đó có vẻ bí mật lắm, nghe bảo đâu hình như trúng tuyển rồi thì phải.
Kang Ahn Ha khẽ tặc lưỡi. Chậc, sau này sẽ có nhiều vấn đề thú vị rồi đây.
***
Thời tiết về đêm càng ngày càng lạnh, chàng thanh niên đứng ở trước cổng trường trung học Jiban, hắn choàng khăn kín cổ, chiếc mũ lưỡi trai được kéo xuống để che bớt đi gương mặt, đôi môi sau chiếc khẩu trang khẽ cong lên mỉm cười. Hắn ta dựa lưng vào một góc, cả thân hình bị màn đêm u tối phủ lên, một tay hắn đút vô túi áo nhằm giữ ấm, bàn tay còn lại cầm một bó hoa rực rỡ.
Điện thoại reo lên, hắn từ từ mò trong túi áo khoác ra rồi ấn nghe mấy: “A lô?”
“Taehyung này, mọi người đã về đến kí túc xá hết rồi. Anh không biết em sao em lại bảo anh đưa mọi người về trước, nhưng nếu như có chuyện gì thì em cứ a lô cho anh. Còn nữa, lát em có cần anh đến đón hay tự bắt taxi về?”
“Vâng ạ, em biết rồi. Lát em sẽ bắt taxi về. À, vậy nhé? Thôi em cúp máy đây.” Dứt lời liền vội vàng dứt khoát cúp máy mà không để anh quản lý Sejin nói thêm một lời nào khiến quản lý Sejin ở đầu dây bên kia ngơ ngác hồi lâu.
Taehyung bước ra ánh sáng, ánh đèn đường rọi vào người anh làm khung cảnh lúc này có chút lãng mạn hư ảo vô thực, lại mang chút hơi hướng dị thường. Vâng, các bạn cứ thử tưởng tượng mà xem. Đang đi trên đường bỗng thấy một tên từ đầu đến chân bịt kín mít một màu đen, các bạn sẽ nghĩ gì? Mẹ kiếp, còn không phải tưởng là IS đặt chân đến Hàn Quốc đấy chứ. IS nhà người ta thì cầm súng, ấy vậy mà “tên IS” các bạn đang gặp đây lại cầm nguyên bó hoa hồng to sụ trên tay, nào, đủ để làm nổi bật bó hoa chưa? Ui chao, còn là khung cảnh chờ người dưới cây đèn đường. Người qua đường đi qua nhìn mà chỉ muốn trợn mắt hỏi “Cái quái gì thế?”.
Hye Yeon vừa bước ra khỏi cổng trường, nhìn thấy một màn mấy anh chị em chân thì bước mà mắt thì nhìn anh chàng dị dị kia chằm chằm đến mức suýt ngã vồ ra đường thì không khỏi kinh ngạc.
Taehyung vội bước đến gần Hye Yeon, thô lỗ nhét bó hoa vào tay cô.
Hye Yeon bị cưỡng ép cầm hoa, khóe môi giật giật hai cái. Giây sau, như chợt phát hiện ra gì đó, cô hơi nhướn mày lên: “Han Sung?”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!