Kim Taehyung! Anh Là Đồ Ngốc!
Chương 12: Cấm túc
Lồng ngực chủ tịch phập phồng, hơi thở nặng nề gấp gáp.
Taehyung vẫn đứng im nghe ông mắng chửi, tuyệt không hé môi nói nửa lời chống đối. Đáng lắm, anh bị mắng đáng lắm. Tất cả là tại anh, tại cái trái tim ngu ngốc này. Phải, người sai là anh. Người năm lần bảy lượt làm liên lụy đến nhóm cũng là anh. Vậy anh nào dám có tư cách hi vọng sẽ được mọi người tha thứ.
“Ra ngoài.” Chủ tịch quát lên, chỉ tay ra cửa: “Nội trong vòng một tuần, cậu sẽ bị cấm túc, không được bước chân ra khỏi ký túc xá nửa phân, hãy tự biết đóng cửa hối lỗi. Còn chống đối tôi? Cậu bị đuổi ra khỏi nhóm thì chớ có trách.”
“Chủ tịch.” Seokjin lên tiếng nói đỡ cho cậu em: “Đuổi ra khỏi nhóm có phải quá nặng rồi không? Xin chủ tịch bớt giận.”
Đến lúc này Taehyung mới cười nhạt, nói: “Jin-hyung đừng lo lắng, chỉ là nếu chống đối mới bị đuổi thôi mà. Sau này, em sẽ tuyệt đối yên phận.”
Jimin nghe vậy cũng hùa theo: “Taehyung nó nói đúng đấy, hyung tin nó đi, nó nói được sẽ làm được mà.”
Namjoon nhìn chủ tịch, cương quyết nói: “BTS mà thiếu một thành viên thì chẳng còn là BTS. Tôi không quan tâm Taehyung sẽ làm gì, nhưng nếu có một ngày nó bị đuổi thật, vậy thì chúc mừng chủ tịch, ông đã thành công khiến BTS sẽ tan rã.”
“Kim Namjoon, đến cả cậu hôm nay cũng dám chống đối tôi?” Chủ tịch đập bàn đứng bật dậy.
“Xin lỗi, tôi không có ý đó.” Namjoon kìm nén cảm xúc, cúi gằm mặt xuống.
Chủ tịch thở hắt ra một tiếng, uể oải phất tay: “Thôi đủ rồi, các cậu về đi.”
Khi đứng trên đỉnh cao của danh vọng rồi, nhìn lại suốt chặng đường lại tự hỏi rốt cuộc mình đã đạt được những gì? Độ nổi tiếng, hàng triệu fan, tiền bạc, sự ngưỡng mộ? Tất cả chỉ là phù du. Vậy mà họ lại chấp nhận đánh đổi máu, mồ hôi và nước mắt để đạt được những thứ đó ư, thật nực cười làm sao. Mỗi khi nói đến BTS, người ta sẽ nghĩ ngay đến những chàng trai hoàn hảo, vui vẻ, tài năng. Họ có bao giờ nghĩ đến sự cô đơn, cuộc sống suốt ngày xoay quanh mớ lịch trình dày đặc nhàm chán từ sáng sớm đến tối mịt mà BTS phải chịu đựng, rồi cả áp lực từ mọi phía. BigHit không cấm BTS yêu đương, nhưng nhìn lại fan của họ đi, nhìn lại tầm ảnh hưởng của họ đi, đây chẳng khác nào là đang ngầm nói họ phải biết điều, không muốn sự nghiệp bị hủy hoại thì tốt nhất là nên giữ một trái tim lạnh băng. Chủ tịch từng rất yên tâm về BTS, có lẽ ông nghĩ, những đứa trẻ ấy đến thời gian nghỉ ngơi còn ít ỏi, đào đâu ra rảnh rỗi để yêu đương hẹn hò. Nhưng ông đã lầm, ông vẫn chẳng thể tin nổi Taehyung vậy mà đã qua mặt tất cả mọi người.
Mới đây thôi, chính miệng Taehyung đã thừa nhận rằng mình đã từng có quãng thời gian hẹn hò với Yu Ah, thậm chí suýt chút nữa nhận hết tất cả lỗi lầm về mình, nhưng lại bị Yu Ah ngăn cản lại. Cô ta đã nói: “Gì chứ? Tôi và tiền bối từng yêu nhau? Thật nực cười, tiền bối chẳng cần thương hại tôi đâu. Tôi biết tiền bối vì anh trai tôi mới nể mặt tôi, mới đến bữa tiệc đó. Ha ha, giờ còn nói giúp tôi trong khi chính tôi làm tiền bối ra nông nỗi này ư? Có phải quá giả tạo rồi không?” Tất nhiên những lời này đều là xảo trá, Yu Ah đào đâu ra anh trai, đào đâu ra sự nể mặt của Taehyung trên gương mặt mỹ nam ấy. Nói liến thoắng tự nhiên như vậy, đám nhà báo còn nghi ngờ chắc cái nghề diễn viên của cô nên vứt quách cho rồi.
Một màn kịch qua mặt dư luận, đảm bảo sự nghiệp của BTS sẽ không bị ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Đó là tất cả những gì Yu Ah muốn sau những gì đã gây ra? Hay đây lại là một khởi đầu cho một màn kịch với âm mưu to lớn hơn?
Hye Yeon cầm lon nước lên uống một ngụm sau khi đọc xong bài báo về Taehyung cũng như các bình luận chửi nhau dữ dội bên dưới rồi lượn một vòng trên Twitter xem các cư dân mạng đang lầm ầm ĩ chuyện này lên. Cô khẽ tặc lưỡi chán nản. Định bụng tắt máy tính đi thì màn hình đột nhiên lại nhảy ra một khung trò chuyện chẳng biết là của ai, rồi cứ thế không hiểu sao các tin nhắn đột nhiên được gửi về liên tục vào tài khoản của cô. Hóa ra là có người đào lại chuyện cô giải oan cho Taehyung. Nhớ lần đó được lên trang nhất khắp các mặt báo cùng Taehyung, khỏi phải nói Hye Yeon sướng rơn như thế nào. Nhưng hiện cô lại khá lo cho Taehyung, không biết anh có bị chủ tịch Bang Shi Hyuk trách phạt không nữa.
***
“Sao mọi người không mắng em đi.” Taehyung không thể nào chịu đựng nổi cái cảnh ai cũng im lặng như thế này nữa, điều này làm anh cảm thấy rất ngột ngạt khó chịu.
Yoongi cười như không cười: “Mắng em? Bây giờ mắng em thì có ích gì.”
Jungkook nói: “Taehyung-hyung, mọi người không trách hyung.”
“Mọi người chắc cũng mệt mỏi lắm rồi, về phòng nghỉ ngơi đi.” Hoseok thở dài thườn thượt.
Cứ tưởng hôm nay sẽ yên bình hạnh phúc, tiếp tục trở về với cuộc sống hằng ngày, ai mà ngờ lại xảy ra chuyện lớn như thế này chứ?
Cả gian phòng không lâu sau đó bỗng chốc chỉ còn sót lại một mình Taehyung. Anh mệt mỏi lắm. Qua chuyện này rồi, Taehyung muốn đi đâu đó thư giãn tinh thần. Tuy nhiên, trước mắt vẫn là ngoan ngoãn nghe lời chủ tịch Bang Shi Hyuk đã, bình thường chủ tịch là một người rất hòa nhã vui tính, không ngờ lúc tức giận lại đáng sợ như thế, mà hình như từ trước đến nay, đây cũng là lần đầu tiên anh trông thấy ông ấy giận đến cỡ vậy.
Tối hôm đó Taehyung mơ thấy bà nội, bà đứng cuối con đường mỉm cười vẫy tay, ánh sáng hắt lên thân ảnh bà làm anh hơi nheo mắt lại vì chói. Từ nhỏ Taehyung đã luôn sống với ông bà, tất cả mọi người ai cũng thương anh, bà cũng vậy, bà thương anh nhất luôn. Bà mất rồi, anh buồn lắm, nhưng được gặp lại bà trong giấc mơ, anh cũng cảm thấy rất mãn nguyện.
Bà ơi, Taetae mệt mỏi lắm. Bà ơi, hãy đến vỗ về cổ vũ Taetae đi nào. Bà ơi… Taetae… lại nhớ bà rồi.
Chẳng biết khung cảnh xung quanh sao lại biến thành khung cảnh ở phòng khách trong căn nhà bà từng ở nhiều năm về trước, Taehyung lúc này lại có dáng vẻ như đứa trẻ, chập chững chạy lại ôm lấy bà. Nhưng tay chỉ vừa chạm nhẹ vào đầu ngón tay bà, bà đột nhiên lại từ từ biến mất, duy chỉ có nụ cười hiền ấy là vẫn còn trường tồn đến tận giây phút cuối cùng.
“Bà ơi!” Taehyung bật người dậy, mồ hôi lấm tấm đầy trên trán. Hóa ra chỉ là mơ. Chỉ là mơ thôi mà lại thấy đau lòng rồi.
Ngoài kia mặt trời đã lên cao, ký túc xá im ắng như thế này, chắc hẳn quản lý Sejin đã đến đón mọi người đi rồi. Cấm túc thì cấm túc, chẳng qua chỉ là giam lỏng không cho ra ngoài, còn anh thích làm gì là quyền của anh, chẳng ai dám cấm đoán, thật là có khác gì được nghỉ ngơi đâu cơ chứ, vậy nên… vẫn là nằm xuống ngủ thêm một giấc nữa.
Taehyung nằm trên giường lăn qua lăn lại, lăn tới lăn lui vẫn không tài nào chợp mắt được, bụng thì sôi ùng ục như đang biểu tình. Taehyung tặc lưỡi, dù sao từ tối qua đến giờ có ăn gì đâu, đành bò xuống giường kiếm gì đó lót dạ tạm vậy.
Xuống bếp, định đưa tay mở cửa tủ rồi càn quét một trận thì chợt thấy trên đó có dán một tờ giấy nhớ. Nhìn nét chữ, anh chắc mẩm là của Seokjin để lại.
“Taehyung này, anh biết chú mày đói lắm rồi đúng không? Lại tính vét sạch tủ lạnh chứ gì? Thôi, anh hiểu chú quá mà. Đồ ăn anh nấu sẵn có đậy kín để trên bàn đấy, đem hâm nóng lại là ăn được. Anh tốt với chú quá mà. Ký tên: Jin đẹp trai nhất quả đất.”
Đọc xong, khóe môi Taehyung bất giác cong lên mỉm cười… đầy bất lực. Seokjin là vậy đấy, dù ngoài mặt vẫn tỏ ra như không có gì, lầy nhây đùa nhưng trong lòng sớm đã như đang chứa hàng ngàn ngọn đuốc nóng rực. Dù có ra sao, anh ấy vẫn luôn che dấu, có lần, anh ấy tập luyện bị thường, vậy mà nào có dám than ôi nửa lời, vẫn cười và làm mấy trò con bò để các em không lo lắng cho mình.
Gần trưa, quản lý Hobeom có ghé qua thăm anh theo lời của chủ tịch rồi cũng vội vàng đi mất. Nói là thăm cho dễ nghe, chứ thực chất là đến chỉ để giám sát anh mà thôi.
Taehyung nằm oài ra ghế sofa cầm điều khiển không ngừng ấn chuyển kênh, chợt thấy 6 thành viên còn lại đang trả lời phỏng vấn trên sóng truyền hình, anh cũng chỉ cười nhạt rồi lại… chuyển kênh.
Sau một hồi, cảm thấy cái TV thật nhàm chán, định bụng tắt đi thì màn hình đột nhiên chiếu chương trình tin tức, cái gương mặt của Hye Yeon hiện rõ nét trên màn hình làm Taehyung sững người lại, vội bật người dậy chăm chú lắng nghe. À, hóa ra là Hye Yeon vừa giúp phía cảnh sát phá được một vụ án, các báo chí lại túm tụm phỏng vấn cô ta.
“Cô Hye Yeon, tại sao cô lại có thể đoán ra hung thủ là cô giúp việc chứ không phải người vợ? Trong khi đó rõ ràng mọi bằng chứng đều hướng về cô ta?”
Hye Yeon đáp: “Thời điểm nạn nhân tử vong là vào tầm năm đến sáu giờ chiều ngay tại phòng làm việc, đây còn là phòng cách âm rất tốt, lúc đó người vợ đang ở phòng riêng ngay bên cạnh để sửa lại cái áo cho nạn nhân, cô giúp việc thì ở trong bếp nấu ăn. Nếu người vợ có ý giết nạn nhân thì sao lại có thể may áo cẩn thận như thế khi biết chắc nạn nhân sẽ mãi mãi không thể mặc? Tuy cô ta ở ngay bên cạnh phòng nạn nhân, chồng cô ta bình thường hay đối xử tệ bạc lạnh nhạt với cô ta, rõ ràng là người có khả năng mưu sát cao nhất nhưng các người chớ quên cô giúp việc. Theo lời của vợ nạn nhân, cô giúp việc này hoàn toàn không đơn giản, cô vợ cứ có cảm giác cô giúp việc này có gì đó với chồng mình. Xét nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân trúng độc mà chết, loại độc này có tên là Xyanua, là hóa chất cực độc, được hấp thu nhanh vào cơ thể, ức chế rất nhanh, mạnh với hô hấp tế bào, một liều rất nhỏ cũng có thể gây tử vong. Bệnh nhân tử vong nhanh thường do suy hô hấp, co giật. Ngay trên gáy nạn nhân còn có một vết như bị kim tiêm đâm rất nhỏ, không để ý sẽ không thấy. Chứng tỏ là hung thủ đã tẩm thuốc độc vào đầu mũi kim rồi mới ra tay sát hại nạn nhân. Tiếp đó, nhân lúc mọi thứ đang hỗn loạn, cô ta lẻn vào phòng riêng của hai vợ chồng đó, lặng lẽ vứt cây kim vào đống kim chỉ của người vợ nhằm thứ nhất là phi tang hung khí, thứ hai là để lỡ cảnh sát có tìm ra, chắc chắn người vợ sẽ bị kết tội. Một kế hoạch sẽ coi là hoàn hảo nếu như… vết dầu mỡ không bị dính lên chiếc áo sẫm màu của nạn nhân. Có lẽ trong lúc nấu ăn, cô ta đã vô tình làm đổ thực phẩm lên quần áo, nhưng chưa kịp thay ra, cô ta đã tìm đến nạn nhân, trong lúc ẩu đả, vết dầu mỡ đã vô tình dây sang áo nạn nhân. Mà, chắc chắn đây chính là điều mà cô ta có đánh chết cũng không ngờ tới được. Cuối cùng, động cơ gây án của nạn nhân là gì? Các vị có biết không? Cô giúp việc là người yêu cũ của nạn nhân, nhiều năm về trước, nạn nhân chia tay cô ta để cưới người vợ trong khi cô ta đang mang bầu, trong một lần xảy ra tranh cãi với nạn nhân, hòng níu kéo mối tình, cô ta đã bị nạn nhân đẩy ngã dẫn đến sảy thai. Nếu như nạn nhân đưa cô ta đến bệnh viện sớm, đứa bé chắc chắn sẽ giữ được, nhưng không, nạn nhân đã không làm thế. Mang tất cả hận thù trong lòng, cô ta phẫu thuật chỉnh sửa gương mặt. Suy cho cùng, có đôi lúc, hung thủ lại chính là kẻ đáng thương nhất.”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!