KUMANTHONG - Chương 4
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
151


KUMANTHONG


Chương 4


Im lặng mấy phút, người đàn ông lên tiếng: “thường thì bọn Quỷ linh nhi này cũng chỉ là trẻ con, chúng không hại chết ai bao giờ.. trừ khi.. cô có làm gì tổn hại đến nó..”

“Tôi ném nó xuống từ tầng 16.. hình như, đã làm nó bị lõm mất một góc ở bàn tay..”

“Thôi, cô cho tôi địa chỉ nhà, tối nay, đúng 7g.. tôi sẽ đến xem xét tình hình ở đó thế nào.. rồi tìm giải pháp sau..”, nói rồi quay lưng bước nhanh ra chỗ gửi xe.
—-
Tối đó, người đàn ông này đến rất đúng giờ. Tôi đứng đón ở bãi giữ xe. Lúc này, ông thầy đã thay áo quần bình thường, đơn giản với quần jeans và áo sơmi. Không còn mặc bộ bà ba đen lụm thụm như lúc sáng nữa khiến ông ta trông trẻ ra đến gần chục tuổi, nhìn qua chắc chỉ tầm tuổi tôi. Vẻ bí ẩn cao ngạo cũng không còn nữa. Giờ đây, trông chỉ như một người bình thường.
——
Trong lúc anh ta dò xét xung quanh, tôi tìm chuyện để hỏi: “anh còn trẻ quá, sao không kiếm việc gì ổn định hơn mà làm.. làm mấy cái nghề này, tôi thấy bấp bênh lắm.. mà sao anh lại làm việc này, làm từ khi nào vậy..?”

“Cô hỏi nhiều quá làm sao tôi trả lời hết.. cô nói nghề này là nghề thế nào..? gia đình tôi đã làm từ đời này qua đời khác.. tôi thấy đây là một nghề vô cùng thiêng liêng, cao cả.. bản thân tôi, cũng chẳng có vấn đề gì với nó.. tuy mọi người xem nó là mê tín dị đoan, nhưng tôi vẫn kiếm được tiền vì tôi thực sự có mắt âm-dương, tuy không phải dễ dàng để thích nghi, nhưng tôi vẫn thấy ổn khi có nó.. mà cô ở tầng mấy..? sao lại dùng thang bộ vậy..?”, anh ta tròn mắt nhìn tôi kinh ngạc.

“Tầng 16.. nhưng anh làm ơn đi thang bộ đi, được không.. tôi sợ.. không dám đi thang máy..”

Người kia lắc đầu tỏ vẻ chịu thua, đi cùng tôi được đến nửa đường thì cả 2 phải dừng lại, đứng thở dốc. Đột nhiên, nghe thấy hai người phụ nữ trên tầng, đang bàn tán về ai đó: “con bé đó bị dị ứng.. người ta dị ứng phấn hoa, lông chó lông mèo, bụi bặm này nọ.. nó lại dị ứng nước.. không thể uống nước hay tắm rửa gì cả.. thế có lạ không chứ..?”

Người kia tỏ vẻ xót xa, hỏi: “thế có đi viện chưa.. người ta nói sao..?”

“Thì cũng ghi lại như một trường hợp đặc biệt mắc phải căn bệnh hiếm gặp để theo dõi rồi dùng thử mấy cái thuốc như chuột bạch vậy đó.. hên trúng thuốc thì khỏi..”, bà kia tiếp.
——
Tôi không bận tâm lắm, chuyện nhà mình còn lo chưa xong, hơi đâu lo chuyện bá tánh.

Vừa định leo thang tiếp, đã bị giật mình bởi những tiếng thét lớn vang lên từ tầng dưới. Cả 2 nhìn nhau rồi cùng bước xuống, xem có chuyện gì.

Xuống đến nơi đã thấy có rất nhiều người tụ tập trước cửa căn hộ. Cảnh sát và cứu thương cũng đến ngay sau đó. Khi chiếc cáng đưa người bên trong ra ngoài, một cánh tay rớt ra khỏi tấm vải trắng, khiến tôi hoảng hồn khi thấy trên đó có.. một dấu tay nhỏ xíu bầm đen y như bàn tay tôi đã thấy phía sau gáy Ngọc hôm trước.
——
“Lại có người chết.. cái chung cư này mới không bao lâu mà chết 2 mạng người rồi đấy..”

“Toàn chết thảm, trạng thái chết lại vô cùng kỳ dị.. không tìm ra được nguyên nhân thực sự..”

Khi tôi vẫn còn đang cố hóng chuyện từ lời bàn tán của mấy cô y tá, thì anh ta đột nhiên đập trán như nhớ ra chuyện gì đó: “có phải cô nói lúc bọn quỷ nhi hát, không có ai nghe thấy ngoài cô..?”

“Phải.. thì sao..? nhưng khoan đã.. sao anh nói bọn Kumanthong đó chỉ là trẻ con.. sẽ không hại người mà.. tôi lại vừa nhìn thấy dấu tay đó trên tay xác chết kia.. chắc chắn có liên quan đến nó..”

Anh ta ngạc nhiên, hỏi: “cô nhìn thấy dấu tay đó sao..? Còn Kumanthong hại người chỉ có 2 trường hợp.. một là do oán hận sâu sắc vì không được tái sinh.. còn hai là có người nào đó cố ý sai khiến kumanthong hại người.. nếu là trường hợp 1 còn dễ xử lý.. ngược lại là 2, thì khó rồi, phải tìm cho ra chủ nhân của nó..”, Đại Phong còn đang nói dở chừng thì có điện thoại đến, anh ta nói có việc gấp phải đi ngay, nên câu chuyện cũng dừng ở đó.
—-
Tôi lại tiếp tục trở về phòng, tiếp tục bị bọc kín trong những nỗi sợ hãi vô hình và hàng tá câu hỏi: “tại sao.. tại sao nó lại hại nhiều người đến vậy..? nó có còn tiếp tục nữa không..? phải làm thế nào đây..?”

Đầu óc hoảng loạn, ngay cả tiếng tin nhắn hay chuông điện thoại cũng làm tôi giật mình hoảng hốt, nên tôi đã xin nghỉ việc. Cả ngày chìm trong bấn loạn, rượu và thuốc an thần. Người kia thì biến đi đâu mất, không thấy liên lạc gì từ hôm đó, tôi cũng đã cố gọi cho anh ta rất nhiều lần nhưng đều ngoài vùng phủ sóng. Có lẽ, anh ta là tên lừa bịp, hay thấy khó quá mà vắt giò lên cổ chạy mất rồi.
—-
Sáng sớm nọ, còn đang cố ngủ vì đêm qua thức trắng đêm, tôi nhận được tin nhắn bảo gọi lại, nhưng không biết ai, chưa biết có nên gọi lại hay không, thì số đó lại gọi đến, đầu bên kia là Đại Phong, anh ta nói, giọng gấp gáp: “chuẩn bị đi, tôi đến chỗ cô bây giờ..”
——
Nghe tiếng chuông cửa, tôi ra mở, vừa ló đầu khỏi nhà, đã bị anh ta lôi ngay luôn vào thang máy.

“Có chuyện gì vậy.. mở ra, tôi không muốn đi thang máy..”, tôi gào lên hoảng loạn.

“Bình tĩnh đi, có tôi đây mà..”

“Nhưng đi đâu..?”

Đại Phong còn chưa trả lời thì thang máy đã lắc lư chao đảo, đèn khẩn cấp lóe sáng nhấp nháy liên tục, chúng tôi bị kẹt lại ở tầng 20.

Mặc dù có người bên cạnh, nhưng nỗi sợ hãi không gian kín và những áp lực tâm lý nặng nề trong những ngày qua, khiến tôi gần như suy sụp.

Cảm giác ép tim đến nghẹt thở khi trong đầu tôi lúc này đang bấn loạn với suy nghĩ không biết thang máy gặp sự cố gì, có rơi xuống hay không, còn cả không khí để thở nữa..

Những cảnh nam nữ cùng kẹt chung trong buồng thang máy trên phim đều rất lãng mạn, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải nếm trải thứ cảm giác chết tiệt này và vỡ mộng vì nó không hề như tôi nghĩ.. một chút cũng không.
——
Dường như, tôi cũng vừa nhìn ra được nỗi sợ hãi đó từ khuôn mặt đã tái xanh của Đại Phong.

“Tôi đã nói đừng đi thang máy.. đã có dự cảm không lành rồi.. cố tránh, anh lại còn lôi tôi vào đây chịu chết chung.. giờ phải làm sao đây..”, vừa trách móc tôi vừa ấn điên cuồng vào bảng điều khiển, cố liên lạc ra ngoài, tìm người đến giúp.
——
Bất chợt, có tiếng ai đó phát ra từ micro: “thang máy không chạy..?”

“Phải, phải..”, tôi và anh ta cùng đồng thanh nói to.

“Đợi một chút, chúng tôi cho người đến xử lý ngay..”
——
Cả 2 thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, tinh thần đã khá hơn, Đại Phong ngồi xuống cạnh cho tôi yên tâm rồi mới kể về câu chuyện của người nào đó ở tầng trên: “Morgellons.. anh ta mắc chứng đó..”

Nhìn vẻ mặt khó hiểu của tôi, Đại Phong tiếp: “người mắc chứng này sẽ rơi vào trạng khái vô cùng kinh khủng.. lúc nào cũng có cảm giác bị những ký sinh trùng bò nhột nhạt bên dưới da, ngứa ngáy khó chịu vô cùng.. trong khi chẳng ai tin họ cả.. khi họ gãi hay thậm chí dùng những vật sắc nhọn rạch sâu vào da thịt..
từ vết thương có những hình dạng vô cùng kỳ quái, không kín miệng, sẽ có những sợi màu xanh dương và trắng, xuất hiện riêng lẻ hay kết với nhau thành bó.. đôi khi to bằng sợi mỳ spaghetti thòi ra..
rút những sợi đó ra ngoài sẽ phải chịu đựng những cơn đau đớn đến chết đi sống lại..
chúng xuất hiện cả trên chó mèo, khiến bọn chúng tự cào xé da thịt đến chảy máu rồi nhiễm trùng mà chết.. còn trên người thì..”

“Không có cách chữa sao..? mà vậy thì có liên quan gì đến tôi mà anh lôi tôi theo vậy..?”

“Người bệnh sẽ lâm vào trạng thái mệt mỏi và mất khả năng hoạt động, đầu óc bị trì trệ… còn đau nhức khớp xương, rối loạn giấc ngủ, rụng tóc, giảm thị lực.. thậm chí những chiếc răng khoẻ mạnh của một số người còn bị mủn ra.. tôi thấy hình như cô.. có triệu chứng đó..”, anh ta vờ nhìn tôi ái ngại.

“Anh điên à.. tôi không có bị ngứa gì sất.. bớt nói xàm lại đi.. bệnh đó cũng chỉ là bệnh tưởng thôi.. anh muốn đến thăm bệnh nhân tâm thần cũng đừng lấy mấy lý do vớ vẩn đó, chỉ vì tôi ở chung khu với người bệnh mà lôi tôi đi vô tội vạ thế này chứ.. quá đáng vừa thôi..
chuyện tôi còn chưa lo xong, ám ảnh đến không sống nổi, anh đã không giúp được gì chạy mất thì thôi.. giờ còn quay lại phiền tôi..? anh cũng bị tâm thần à..?”, tôi tức giận trút hết lên anh ta một tràng không ngưng nghỉ.
—-
Đột nhiên có tiếng Bíp phát ra từ micro.. cả 2 đều hướng mắt về phía chiếc loa thoại đặt trên cao.. lo lắng chờ đợi. Pha lẫn cùng tiếng ..Rè rè.. là một tiếng cười, nghe rất nhẹ, nghe như chỉ thoáng qua, chạy thành một luồng sóng từ tai trái qua tai phải, rồi biến mất.. cứ thế chầm chậm lặp lại, khiến tai tôi ù ngay đi.

“Hình.. hình như là giọng cười của con nít..”, tôi lo lắng níu lấy tay áo Đại Phong, run lập cập.

Cửa thang máy.. đang chầm chậm mở..

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN