Bầu trời xanh thẳm lợn cợn vài sóng mây nhỏ nhỏ, nắng thô ráp chiếu vào da thật nóng bỏng, cát vàng mênh mông tít tắp cùng với gió lùa tới làm cảm xúc không nói nên lời. Thương nhớ có, hoài niệm có, ưu thương cũng có, vui mừng không thiếu. Chà…. Gió nhàn nhạt đem hơi nóng của sa mạc, mùi hương thoang thoảng của nắng vướng vít nơi đầu mũi. Ôi… Đã bao lâu ta chưa được cảm nhận mùi hương mê hoặc này rồi?? Nhưng hiện thực không cho phép nghĩ ngợi quá lâu, chẳng mấy chốc nó đã cảm thấy da bỏng rát. Thực ra, da của nó cũng không phải loại trắng sáng gì. Da của nó thuộc kiểu da vàng đặc trưng người châu Á, nói ngăm cũng không ngăm mà trắng cũng chẳng trắng lắm. Cơ mà da nó đã không được trắng rồi lại còn ra nắng gắt như vậy thì sẽ đen rất nhanh. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là có thể ra khỏi sa mạc hay không và mạng sống bảo toàn trở về được mới là cấp bách. Nó cố gắng nâng cái thân mình đứng dậy, lết lết về phía trước. Thật ra bây giờ tâm trạng nó khá lo lắng, bởi lẽ một đứa mù đường như nó, lại còn chưa bao giờ được đi du lịch ngoài Hà Nội ra thì làm sao có thể định hướng được đi hướng nào mới ra khỏi sa mạc. Cái nóng nhanh chóng thiêu đốt hết IQ của nó, bụng réo rắt lên bản tình ca không lời, mắt lờ đà lờ đờ, miệng khát đến thè lưỡi ra ngoài. Tóc thì chỉ sợ nắng nó cũng đốt cho xoăn hết rồi! Nhìn về phía chân trời xa xa kia, nó thấy tít tắp mù mịt đằng trước mặt là bụi cát bay khắp nơi.
– Mẹ nó… Bão cát a?? -Ôi.. đã mệt thì chớ lại gặp bão cát này thì làm sao nó sống nổi! Cuối cùng thân thể không chống đỡ được, nó tự nhủ với bản thân thôi chết cũng tốt, nằm xuống đây hít tí hơi cát cho quen dạ vậy! Lúc mắt gần như khép hẳn, nó có nhìn mấy một đàn ngựa đeo vàng ròng chói mắt, trên đàn ngựa là toán người rất đông. Chà… Sắp chết còn thấy bóng phả nữa cơ đấy!
– Nữ nhân! Tỉnh dậy đi!? Này!!
– ………
– Điện hạ, người làm gì vậy? -Thiếu niên ngồi trên chiến mã đi đằng trước bỗng nói với cậu bé trên chiến xa tiên phong. Hắn có mái đen dài ngang lưng. Da rám nắng khỏe khoắn, khuôn mặt lại thập phần tinh xảo đẹp đẽ. Thiếu niên đưa tay túm về phía bụng nó lôi lên để trên chiến xa, một tay xé đi áo phông của nó để lộ bộ ngực tròn trịa còn đang phát triển sau lớp áo ngực màu đen đốt mắt người nhìn. Kế đó hắn lấy bầu nước từ nam nhân vừa mở miệng lúc nãy đổ tất lên người, lên tóc nó. Cái mát làm nó thoải mái không ít nhưng vẫn còn rất mệt mỏi, mắt nặng trĩu không tài nào mở ra được.
– Cô ta say nắng rồi, chi bằng mang về xem thế nào. Mà lạ nhỉ, giữa cái sa mạc thế này tự nhiên lại xuất hiện một nữ nhân nằm thệt ra như cá chết vậy.
– Đi thôi! -Thiếu niên lúc này cũng mở lời, đoàn người nhanh chóng tiếp tục hành trình. Thế là nó cứ như vậy bị đặt trên lưng ngựa, nhếch nhác được “quá giang”
= Thebes, kinh thành phồn hoa =
Về đến nơi, nó được để trong một căn phòng xa xỉ, nằm trên một cái giường êm ái, miệng nó được một y sư cho uống nước thuốc. Thuốc trong bát cạn dần, nó mới thoải mái hẳn. Mệt mỏi nâng mí mắt dậy, đập ngay vào mặt nó là khuôn mặt thiếu niên khá non nớt, đường nét sắc sảo. Hắn có mái tóc đen dài rủ xuống vai nó, đôi mắt hổ phách cự ly gần nhìn rõ tròng mắt xanh rêu đẹp. Ồ… Hắn còn kẻ mắt kiểu Ai Cập màu rêu nữa! Ui cha… Da mịn màng mượt mà muốt mát tiểu mạch sắc yêu kiều. Nó bị hù dọa không ít, cộng thêm vừa tỉnh dậy đã thấy khuôn mặt cách mình chưa quá 5 cm liền theo bản năng giơ tay tát bốp một cái thật giòn, thật vang!! Thiếu niên lãnh trọn cái tát lệch mặt về một bên, sững sờ. Nhưng thay vào đó rất nhanh lại là tức giận ngập tràn đáy mắt. Hắn trợn con ngươi hổ phách lên từ khí khái giờ full lửa, đưa hai tay ra túm chặt cánh tay mảnh khảnh của nó!
– Yêu! Dám tát bổn vương? -Giọng hắn rít qua từng kẽ răng, sắc mặt đen thui như đ*t nồi. Hắn kệ nó đang trong tình trạng nào, tức giận từ chân giờ vọt một phát lên não liền lôi ra hồ nước gần đấy. Nó sợ nhủn hết chân tay, đầu óc trống rỗng chẳng biết làm thế nào cứ như vậy bị hắn lôi đi.
– A? A……………. -Mắt tối sầm, nước ùng ục vào tai, vào mũi miệng làm thân mình run bần bật, cự quậy theo bản năng…..
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!