Ký Ức Học Trò - Chương 84 : Hãy Mạnh Mẽ Lên.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
34


Ký Ức Học Trò


Chương 84 : Hãy Mạnh Mẽ Lên.


Cơn mưa hôm nay sao lại lâu tạnh thế ? Những giọt mưa hôm nay sao lại đau buồn đến thế ? Phải chăng do trời cao đang xót thương cho một mối tình nào đó?

Trong màn mưa trắng xoá có một người con gái đang khẽ bước đi, dáng vẻ ấy trông rất bi thương. Ai nhìn thấy cũng xót xa, đều mong muốn được chở che người con gái ấy…

Đó chính là Tiểu Yến nó, chứ chẳng phải ai khác. Nó bước đi trong cơn mưa lớn, mặc kệ cái cảm giác lạnh giá như thế nào…

Những giọt nước mắt trên khuôn mặt nó hiện giờ chẳng cách nào phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt. Nó bây giờ không khác gì là cái xác chết, bước chân thật lạc lõng, chẳng biết phải đi đâu và về đâu.

Nó bỗng nhiên gục ngã xuống mặt đường, ánh mắt tối đen lại, giống như chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì… Rốt cuộc tại sao chứ… Tại sao Văn Thiện lại chính là người Sói, kẻ đã ra tay làm hại bạn bè của nó? Anh ở trong lòng nó trước giờ là người tốt mà…

Chẳng lẽ cảm giác của nó về anh đều là sai ư? Chẳng lẽ nào anh làm những việc tốt ở trước mặt nó đều là giả dối sao?

Sự thật Văn Thiện là người Sói, nó phải làm sao chấp nhận được đây? Nó thật sự không thể… Nỗi đau ngày hôm nay có lẽ sẽ theo nó suốt đời này, không bao giờ lãng quên được.

.

“Tiểu Yến, mày đang ở đâu?”

“Tiểu Yến, em có nghe mọi người gọi không?”

“Tiểu Yến. Tiểu Yến. Tiểu Yến, mày trả lời đi.”

Hạ Vy và Khánh Nghĩa với Yến Nhi cầm ô đi tìm nó khắp nơi sau khi nghe xong tin nhắn thoại của Văn Thiện gửi. Họ chạy đến căn cứ bí mật tìm mà cửa đã khoá, chẳng thấy nó ở đâu hết. Hạ Vy gỡ tay của Khánh Nghĩa đang dìu mình ra rồi chạy ra màn mưa và gọi lớn:

“Tiểu Yến, mày đang ở đâu vậy ? Mày làm ơn mau trả lời tao đi mà Tiểu Yến. Mày biết tao giờ không nhìn thấy mà… TIỂU YẾN…”

Hạ Vy lúc này thật muốn bật khóc, nó đang ở đâu vậy chứ? Đi tìm cả buổi mà chẳng thấy nó đâu, cô lo gần chết rồi. Liệu nó có làm việc gì ngốc nghếch không? Càng nghĩ càng lo, Hạ Vy vừa đưa tay tìm kiếm vừa bước đi:

“TRẦN TIỂU YẾN, mày mau ra đây cho tao.”

Khánh Nghĩa và Yến Nhi lo lắng chạy đến giữ Hạ Vy lại, vì mắt cô giờ không nhìn thấy, nếu còn đi tiếp thì sợ là sẽ té ngã mất. Khánh Nghĩa vừa giữ Hạ Vy lại vừa nói:

“Em bình tĩnh lại đi Vy. Tiểu Yến sẽ không sao đâu.”

Đứa em gái ngốc của cậu nhất định sẽ không sao, chỉ là nó đang trốn ở đâu đó để bình tĩnh lại thôi. Khánh Nghĩa tự trấn an bản thân mình như thế.

Yến Nhi nhìn xung quanh tìm bóng dáng của nó. Cô ấy thật sự lo nhỏ bạn ngốc của mình sẽ nghĩ quẩn, vì sự thật này quá tàn nhẫn với nó rồi.

“Tiểu Yến, em đang ở đâu? Nếu nghe tụi anh gọi thì làm ơn trả lời đi. Tiểu Yến.” – Khánh Nghĩa vừa dìu Hạ Vy đi vừa lớn tiếng gọi.

Đôi mắt chim bồ câu xinh đẹp của Yến Nhi lúc này bỗng dưng đầy hốt hoảng, hình ảnh đang ở trước mặt khiến cô ấy đau lòng quá… Một người con gái yếu đuối đang ngồi yên dưới mưa, trông thật đáng thương.

“TIỂU YẾN ĐANG Ở PHÍA TRƯỚC KIA.” – Yến Nhi nói lớn.

Vừa nghe xong thì Hạ Vy liền xúc động chạy nhanh đi, chẳng cần biết mình có nhìn thấy hay không. Giờ phút này thứ cô mong muốn nhất chỉ là được đến bên và ôm chặt lấy nó mà thôi…

Chiếc ô trên tay Khánh Nghĩa và Yến Nhi bị nén qua một bên, cả hai vội vàng chạy thẳng về phía trước.

.

Thật ra từ sớm tới giờ Văn Thiện vẫn luôn đi theo sau nó… chỉ là không cho nó nhìn thấy anh mà thôi. Nhìn thấy mọi người đã đến, anh yên tâm rồi… Có cô bạn Hạ Vy bên cạnh, chắc chắn nó sẽ không sao đâu. Văn Thiện xoay người đi, khuôn mặt hotboy của anh đầy đau khổ.

Văn Thiện lúc này chỉ ước rằng những giọt mưa đang rơi có thể trở thành từng mũi dao sắc bén đâm thẳng vào mình, vì anh đáng bị chén ra ngàn mảnh. Anh đã làm tổn thương nó một cách tàn nhẫn nhất… Là chính anh đã khiến nó tràn đầy hạnh phúc… Nhưng chỉ trong chốc lát chính tay anh phá nát hạnh phúc ấy của nó…

“Diệp Văn Thiện, mày là thằng khốn nạn.” – Văn Thiện đấm mạnh vào cây đa liên tục.

Làm tổn thương nó như vậy, chính bản thân anh cũng không thể tha thứ cho mình. Anh thật sự rất hận chính bản thân mình, hận bản thân mình rất nhiều.

Văn Thiện đưa chiếc đồng hồ bạc mình đang cầm lên nhìn ngắm, đây là món quà đầu tiên nó đã tặng anh. Và cũng là tình yêu của nó đã trao gửi anh… Nhưng bây giờ anh và nó đã chẳng còn là gì của nhau nữa, tình yêu của hai đã kết thúc thật rồi..

“Tiểu Yến, anh thật sự xin lỗi…” – Văn Thiện ôm đồng hồ bạc và bất lực gục ngã dưới mưa.

.

Thiệt muốn hỏi, tại vì sao hai người yêu nhau thật lòng mà không thể mãi mãi bên cạnh, phải ngược lối như vậy chứ?

.

Khánh Nghĩa với Hạ Vy và Yến Nhi đưa nó đến căn cứ bí mật của Nhân Ái để nghỉ ngơi, vì về nhà vào lúc này thật không tiện. Nhìn bộ dạng của nó lúc này, Khánh Nghĩa và Yến Nhi thật sự rất đau lòng…

Một Tiểu Yến thường ngày luôn vui cười và tinh nghịch chọc ghẹo mọi người đã đâu mất rồi… Tại sao bây giờ giống như một cái xác chết vậy? Không cười không khóc, ngay cả liếc nhìn mọi người một cái cũng cũng chẳng có… Nó cứ ngồi yên ở đó, đôi mắt tối đen, giống như chẳng nhìn thấy bất cứ gì…

Hạ Vy dù bây giờ không nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận được nổi đau của người đang ngồi bên cạnh mình. Chắc chắn là nó đang rất đau lòng, cô phải làm sao?

“Tiểu Yến, mày uống ít nước ấm để cho bớt lạnh đi.” – Yến Nhi đưa vào tay nó một ly nước ấm và nói.

Nhưng tay nó không cầm ly nước, cứ buông xuôi. Ly nước nhanh chóng rớt xuống, nước và mảnh vỡ đầy sàn nhà. Yến Nhi với Khánh Nghĩa vội đỡ nó và Hạ Vy ra xa, sợ cả hai bị thương. Yến Nhi buồn bã nhìn nó:

“Tiểu Yến… mày đang làm mọi người lo đó.”

Nó vẫn im lặng, tưởng chừng không nghe thấy gì. Hạ Vy lúc này lên tiếng nói:

“Yến Nhi, anh Nghĩa, hai người đi mua vài bộ đồ cho chúng ta thay đi.”

Khánh Nghĩa và Yến Nhi đều hiểu ý của Hạ Vy muốn ở riêng với nó. Vậy cũng tốt, biết đâu Hạ Vy có cách khiến nó trở lại bình thường thì sao? Yến Nhi vội lên tiếng:

“Để tao lượm hết mảnh vỡ trước đã.”

Hạ Vy nhẹ gật đầu:

“Mày cẩn thận, coi chừng dứt tay.”

“Ừ tao biết rồi.” – Yến Nhi ngồi xổm xuống lượm hết mảnh vỡ ly.

Thu dọn xong và đỡ hai người bạn của mình ngồi xuống đàng hoàng thì Yến Nhi cùng với Khánh Nghĩa quay người rời khỏi. Hiện giờ trong căn nhà nhỏ chỉ còn Hạ Vy và nó mà thôi, hoàn toàn im lặng. Một hồi lâu Hạ Vy mới lên tiếng phá vỡ im lặng trong nhà.

“Giờ tao đã không thể lau nước mắt giúp mày… hay là bảo vệ mày nữa rồi.” – Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng.

Nghe xong những lời ấy trái tim nó liền nhói lên, thật đau… Tiếng nức nỡ cũng bắt đầu…

“Xin lỗi… Tao xin lỗi mày… Là tại tao tin lầm người… hại mày thành ra như vậy… Tao thật lòng xin lỗi mày, Hạ Vy… Mày hãy giết chết tao đi.” – Nó vừa khóc vừa nói.

Tại sao ban đầu nó lại tin tưởng Văn Thiện đến thế ? Kể cả điều tra sơ qua gia cảnh của anh, nó cũng không làm thì đã tin tưởng anh hết mực rồi. Nó đúng là một con ngốc nhất trên đời này mà, tin tưởng anh một cách mù quáng.

Nếu nó chịu điều tra rõ về Văn Thiện thì biết đâu đã phát hiện ra anh là nội gián của hội Evil xấu xa kia… Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của nó.

Đôi môi của Hạ Vy nở khẽ một nụ cười nhẹ. Cô đưa tay kiếm tìm nắm tay nó và nói khẽ:

“Vì mắt tao không nhìn thấy, chẳng thể bảo vệ mày nữa. Vậy nên mày hãy mạnh mẽ bảo vệ tao… Mày không được gục ngã.”

Nghe xong những lời đó nước mắt của nó càng lúc rơi càng nhiều, làm sao có thể? Nó làm sao có thể bảo vệ được Hạ Vy đây?

“Tao cần mày, Tiểu Yến.” – Hạ Vy nghẹn ngào thét lên.

Cô không nói dối, hiện giờ cô thật sự cần nó. Cần nó làm chỗ dựa tinh thần cho cô những tháng ngày tối tâm sau này. Chỉ cần có nó bên cạnh, cô chẳng còn sợ gì nữa.

“Hạ Vy…” – Nó nhìn cô bạn thân của mình, muốn nói nhưng chẳng thành lời.

Hạ Vy nhẹ nhàng mỉm cười:

“Mày hãy mạnh mẽ lên. Tao tin mày sẽ vượt qua hết tất cả mà.”

Nhìn nụ cười trên môi Hạ Vy, nó thật sự cảm thấy đau lòng. Đúng ra người cần an ủi và động viên nhất là cô mà… Nhưng tại sao… cô lại an ủi nó như thế này cơ chứ? Chẳng thà cô cứ chửi mắng nó một trận đi… biết đâu nó sẽ thấy bớt đau lòng hơn.

Hạ Vy vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi và im lặng lắng nghe từng giọt nước mắt của nó đang tuôn rơi. Thật ra từ khi bị mù tới giờ cô chưa từng oán trách ai, kể cả Văn Thiện nữa. Oán trách thì làm được gì, đôi mắt của cô có sáng lại không?

Nhưng nếu như có thể thì Hạ Vy cô thật sự muốn đập Văn Thiện một trận, vì đã làm tổn thương nó như vậy. Trước đây anh đã kiên định nói với cô những gì?

Nói anh không phải là người của hội Evil mà, giờ thì sao?

Nói anh sẽ không bao giờ làm tổn thương nó mà. Vậy những nước mắt cay đắng của nó ngày hôm nay tuôn rơi là vì gì, vì ai đây?

Nó lúc này khẽ đứng dậy, bước đi. Hạ Vy nghe tiếng động liền lo lắng hỏi:

“Tiểu Yến, mày tính đi đâu? Tiểu Yến.”

Nó nắm lấy hai tay của Hạ Vy đang tìm kiếm giữa không trung và ngồi xổm xuống, rồi nghẹn ngào nói:

“Mày yên tâm đi, giờ tao đã bình tĩnh rồi. Tao hứa với mày, từ nay tao sẽ mạnh mẽ bảo vệ mày. Không ngốc nghếch, làm mày lo nữa.”

Hạ Vy nghe nó nói vậy thì liền nở nụ cười vui mừng. Cô biết tính của nó đã nói được thì nhất định sẽ làm được. Cô nhẹ nhàng ôm lấy nó và cười nói:

“Sự ngốc nghếch của mày đôi khi khiến tao ấm lòng lắm.”

Nó gượng cười:

“Được rồi. Để tao đi lấy khăn lau tóc cho mày. Mày chưa khôi phục hoàn toàn, không được để bị cảm đâu.”

Hạ Vy mỉm cười và gật đầu. Nó đứng dậy và đi vào phòng vệ sinh. Hạ Vy ngồi ở ngoài buồn bã thở dài, chuyện của Văn Thiện làm sao giải quyết đây?

.

Khánh Nghĩa và Yến Nhi đã đi mua đồ về, cũng may là ở khoảng căn cứ bí mật không xa có khu chợ nhỏ nên hai người chẳng mất nhiều thời gian.

Trong lòng Khánh Nghĩa cứ buồn bực vì Văn Thiện là nội gián của hội Evil. Và cũng là người đánh Hạ Vy bị thương, hại cô bị mù như giờ. Khánh Nghĩa cậu thật không thể tin thằng bạn thân của mình chính là người Sói độc ác kia.

Nếu như không nhìn thấy bộ dạng đau khổ của nó thì dù có đánh chết cậu cũng không tin… Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, dù muốn tin hay không cũng vậy, chẳng thể thay đổi được gì…

Yến Nhi đang đi cảm thấy bên cạnh thiếu vắng ai đó thì liền quay qua nhìn. Thấy người con trai đứng thất thần, tay cậu đang cầm ô bỗng siết chặt hơn, dường như có thể bẻ gãy ngay lập tức. Yến Nhi nhìn và hỏi:

“Nghĩa, anh sao vậy?”

Càng nghĩ Khánh Nghĩa càng tức giận, thật sự không thể tha thứ cho Văn Thiện được. Tại sao Văn Thiện lại có thể ra tay tàn nhẫn với người con gái của cậu như vậy? Anh và cậu là bạn thân của nhau suốt mấy năm trời, anh cũng biết cậu yêu Hạ Vy nhiều như thế nào mà.

Tại sao Văn Thiện lại đối xử với mọi người một cách tàn nhẫn như thế chứ? Nếu như có thể thì Khánh Nghĩa muốn bóp chết anh ngay bây giờ.

“Anh phải tìm thằng Thiện tính sổ mới được.” – Khánh Nghĩa tức giận xoay người đi.

Yến Nhi lớn tiếng hỏi:

“Bộ anh chê Hạ Vy và Tiểu Yến hiện giờ chưa đủ đau lòng hay sao?”

Khánh Nghĩa liền đứng lại, không đủ dũng khí bước tiếp. Yến Nhi buồn bực quay mặt qua chỗ khác và thở dài, giờ là lúc nào rồi mà Khánh Nghĩa cậu lại muốn gây thêm rắc rối nữa chứ?

“Hạ Vy với Tiểu Yến chắc đang lạnh và đói lắm, chúng ta về nhanh đi.” – Yến Nhi lạnh nhạt nói rồi bước đi.

Trong lòng cô ấy cũng bực tức Văn Thiện lắm chẳng kém gì Khánh Nghĩa đâu. Nhưng giờ quan trọng nhất là chăm sóc Hạ Vy và nó thật tốt trước đã, còn những chuyện khác để tính sau.

Khánh Nghĩa nhận thấy Yến Nhi nói rất đúng nên đi về theo, không tìm Văn Thiện tính sổ nữa. Nhưng dù có đi thì cậu có thể làm Văn Thiện chứ? Người ta đã học võ từ nhỏ mà sao cậu đánh lại đây?

Yến Nhi và Khánh Nghĩa vừa mới bước vào cửa thì kinh ngạc lẫn vui mừng khi nhìn thấy nó đang đứng lau khô tóc giúp Hạ Vy, khuôn mặt cũng tươi tỉnh hơn lúc nãy nhiều. Yến Nhi bất giác cười tươi, quả thật là chỉ có một mình Hạ Vy mới an ủi được nó thôi.

Khánh Nghĩa nhìn thấy nó đã khôi phục tinh thần bình thường rồi cũng vui mừng, thật may mắn quá. Cứ tưởng nó sẽ như cái xác chết một thời gian dài chứ?

.

Sau khi thay đồ xong thì bốn người ăn cơm hộp, giờ này ai cũng kiệt sức. Ở bên ngoài màn đêm đã buông xuống nhưng cơn mưa vẫn chưa tạnh, cứ rơi mãi.

“Chuyện của Văn Thiện giờ tính sao?” – Khánh Nghĩa lên tiếng hỏi.

“Khánh Nghĩa.” – Hạ Vy và Yến Nhi bỗng dưng đông thanh.

Trời ơi là trời, bộ cậu hết chuyện nói rồi hay sao? Mà lại nhắc đến Văn Thiện vào lúc này chứ?

Khánh Nghĩa cũng biết hai chữ “Văn Thiện” lúc này không khác gì ngàn mũi kim đâm vào trái tim của nó. Nhưng nó chẳng thể trốn tránh mãi được, phải đối mặt với sự thật sự chứ.

Lúc này nó buông nhẹ chiếc muỗng xuống và cười cười:

“Tao không sao nữa rồi hai mày đừng lo… Mọi người tính giải quyết thế nào thì cứ nói ra đi.”

Khánh Nghĩa vội hỏi:

“Thật ra mực đích của Văn Thiện là gì vậy?”

Nó khẽ nói:

“Là muốn lấy trộm thông tin của mọi người…”

“Cái gì ?” – Khánh Nghĩa và Yến Nhi giật mình.

Hạ Vy trầm mặt, quả nhiên như cô đoán… Nó nhẹ gật đầu xác nhận lại với hai người bạn của mình. Khánh Nghĩa lại hỏi:

“Thiện đã lấy được thông tin của mọi người chưa?”

Nó nhẹ lắc đầu:

“Dạ chưa. Em đã mang đi giấu nơi khác rồi.”

“Vậy tốt rồi.” – Khánh Nghĩa thở dài.

Hạ Vy ngồi suy nghĩ một hồi mới lên tiếng:

“Tiểu Yến, tao thấy mày đừng quản chuyện này nữa. Cứ để anh hai của mày và mọi người tìm cách giải quyết đi.”

Yến Nhi gật đầu đồng tình:

“Tao cũng thấy nên như vậy. Mày cứ để anh Lâm giải quyết chuyện của Thiện đi. Còn mày thì lo những chuyện khác trong hội đi.”

Khánh Nghĩa và Hạ Vy gật đầu cùng lúc. Vì ba người bạn đều biết rõ rằng nó không thể đối mặt với Văn Thiện ngay được, vẫn là nên tránh né một chút. Nó im lặng cúi đầu thật thấp, rồi mọi chuyện sẽ ra sao đây? Anh hai của nó sẽ giải quyết Văn Thiện thế nào?

********Hết chương 84*********
Xin lỗi vì chương này không hay…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN