Ký Ức Học Trò
Chương 89 : Đại Tiểu Thư Của Hội Evil.
Lúc này Khánh Nghĩa từ lầu đi xuống, vừa nhìn thấy Gia Lâm thì cậu liền vui mừng:
“Anh đến rồi à? Em nói cho anh biết nha, ở trong USB này không chỉ có thông tin các thành viên của hội Evil mà còn có những kế hoạch xấu xa bọn họ tính tiến thành nữa đấy.”
Gia Lâm chẳng thèm bận tâm đến chiếc USB trên tay Khánh Nghĩa, cứ lao đến cầm nắm lấy đôi vai của cậu và sốt ruột hỏi:
“Tiểu Yến đâu rồi ? Tiểu Yến đang ở đâu?”
Khánh Nghĩa dù không biết tại sao Gia Lâm lại tự nhiên hoảng hốt như vậy nhưng vẫn trả lời nhanh:
“Tiểu Yến đã đưa Hạ Vy ra ngoài dạo rồi.”
Nghe xong thì sắc mặt của Gia Lâm càng lúc càng lo lắng, trong lòng lại cảm thấy bất an vô cùng… Y vội chạy ra ngoài, nó sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Khánh Nghĩa cũng chạy theo, coi thử đã có chuyện gì.
“Tiểu Yến, Hạ Vy, hai em đang ở đâu vậy? Tiểu Yến, Hạ Vy…” – Gia Lâm vừa chạy khắp nơi vừa lớn tiếng gọi. Khuôn mặt hotboy đầy lo lắng, không lẽ y đã đến trễ rồi sao?
Khi đến công viên Gia Lâm với Khánh Nghĩa lại nhìn thấy hai ly trà sữa bị đổ đầy mặt đắt và một chiếc điện thoại di động quen thuộc. Gia Lâm vội lượm chiếc điện thoại lên coi… là điện thoại của nó đây mà. Điện thoại đã ở đây, người đâu mất rồi?
“TIỂU YẾN.” – Gia Lâm gần như phát điên, thật lớn tiếng gọi tên của nó. Trong lòng y giờ không chỉ lo lắng mà còn đau nhói nữa. Tại sao người con gái tên Yến Nhi ấy… lại phản bội hai anh em y cơ chứ?
“Anh Lâm, thật ra đã có chuyện gì?” – Khánh Nghĩa vì không tìm thấy nó và Hạ Vy nên cũng bắt đầu lo lắng.
Gia Lâm buồn bã nhắm mắt lại và khó khăn nói từng chữ:
“Yến… Nhi… cũng… là… người… của… hội… Evil… Lúc nãy cô ấy nói sẽ đến đây gặp Tiểu Yến và Hạ Vy…”
Vừa nói dứt câu thì Gia Lâm liền chạy đi tìm nó và Hạ Vy, vì y thấy chiếc điện thoại còn hơi ấm. Chắc bọn họ chưa đi xa đâu, y phải nhanh lên mới được.
Khánh Nghĩa nghe xong thì liền chết đứng, cái gì? Yến Nhi cũng là người của hội Evil ư? Vậy… không phải nó và Hạ Vy đang gặp nguy hiểm sao?
.
Cuối cùng Gia Lâm cũng nhìn thấy Yến Nhi với nhóm người mặc áo đen đang đi ở phía trước, y thét lớn lên:
“LƯƠNG YẾN NHI, cô đứng lại ngay cho tôi.”
Yến Nhi đang đi nghe giọng quen thuộc ấy thì liền dừng bước lại… đến lúc đối mặt thật sao? Cô từ từ quay người lại… Ánh mắt của Gia Lâm và Yến Nhi đã chạm nhau giữa không trung… trong lòng cả hai lúc này đều nhói đau…
Hai tay Gia Lâm bất giác nắm chặt lại thành nắm đấm, ánh mắt vừa tức giận vừa đau thương. Mới một tiếng trước vẫn còn là người yêu của nhau, ngọt ngào và hạnh phúc đến mức làm kẻ khác phải ngưỡng mộ mà. Tại sao bây giờ lại trở thành kẻ thù? Thật sự khiến cho người ta phải đau lòng mà.
“HẠ VY, TIỂU YẾN.” – Khánh Nghĩa thật sự rất lo lắng khi nhìn thấy nó và Hạ Vy đang trong tay bọn côn đồ, cả hai người con gái đều đang bất tỉnh.
“Lương Yến Nhi, mau thả Tiểu Yến và Hạ Vy ra.” – Gia Lâm nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình với ánh mắt vô cùng tức giận.
Yến Nhi đưa mắt nhìn nó, rồi quay sang Gia Lâm và chậm rãi nói từng chữ:
“Không, thể, nào.”
Đôi mắt của Gia Lâm lúc này mở to hết cỡ, tưởng chừng y không thể tin vào tai mình nữa. Người con gái đang ở trước mặt thật ra có phải là Yến Nhi mà y luôn yêu thương không? Tại sao cô giờ giống như một người hoàn toàn khác vậy? Từ ánh mắt tới lời nói… đều xa lạ…
“MAU THẢ TIỂU YẾN VÀ HẠ VY RA.” – Gia Lâm giờ phút này gần như đã hoá điên, y bỗng nhiên xông đến đánh với bọn côn đồ kia.
Từng quả đấm, từng cú đá của Gia Lâm lúc này đều dùng hết sức, y chẳng thể nào kiềm chế được nỗi đau trong lòng mình. Bọn côn đồ, từng tên một đều té lăn ra đất hết.
Nhìn thấy người con gái mà mình yêu thương đang gặp nguy hiểm thì tất nhiên Khánh Nghĩa không thể khoanh tay đứng nhìn, cậu cũng giống như Gia Lâm liều mạng xông đến. Nhưng bản thân Khánh Nghĩa chẳng chút võ nào nên cậu bị thương không ít.
Trong lúc Gia Lâm gần đánh hạ hết bọn côn đồ thì ở phía sau có người bỗng xông tới với cú đá thiệt mạnh. Nhưng cũng may là Gia Lâm phản ứng nhanh, y vội xoay người tránh né. Khi nhìn lại thì Gia Lâm đã rất ngạc nhiên, y buột miệng hỏi:
“Yến Nhi… cô biết võ sao?”
Yến Nhi đang ở tư thế sẵn sàng đỡ đốn và ra đốn, cô không thèm trả lời Gia Lâm mà quay đầu lại nhìn hai tên côn đồ đang bế nó với Hạ Vy trên tay và lạnh lùng ra lệnh:
“Mau mang hai người họ rời khỏi đây.”
“Vâng đại tiểu thư.” – Hai tên côn đồ kia tôn kính gật đầu, rồi bế nó và Hạ Vy đi thật nhanh.
“Tiểu Yến, Hạ Vy.” – Gia Lâm và Khánh Nghĩa thét lớn và muốn xông đến giải cứu hai người con gái. Nhưng không được, cả hai đều đang bị bọn côn đồ ngăn chặn.
“Không lẽ cô chính là đại tiểu thư của hội Evil mà người ta hay đồn?” – Gia Lâm nhìn Yến Nhi và hỏi, đôi lông mày thanh tú của y nhíu chặt lại. Giờ phút này y thật sự nhận không ra người con gái ở trước mặt mình là ai nữa.
Khánh Nghĩa bị đánh ngã xuống đất, cậu gượng dậy nhìn Yến Nhi và cố nói:
“Yến Nhi… từ trước tới giờ Tiểu Yến và Hạ Vy luôn đối xử tốt với em mà… Tại sao giờ em lại nỡ hại họ chứ? Yến Nhi… anh cầu xin em… hãy thả họ ra đi… Anh cầu xin em đó Yến Nhi…”
Yến Nhi làm như không nghe thấy, ánh mắt hơ hứng đến vô tình. Thái độ của cô bây giờ thật sự khiến Gia Lâm và Khánh Nghĩa cảm thấy thất vọng vô cùng, cô có còn là Yến Nhi luôn tốt bụng mà họ đã quen biết nữa không vậy? Sao lại xa lạ đến thế?
“Đại tiểu thư, cô đi đi. Ở đây cứ để tụi tôi lo.” – Một tên côn đồ bước đến và nói.
Yến Nhi lạnh lùng đưa mắt nhìn Gia Lâm và lớn tiếng nói:
“Trần Gia Lâm, nếu như anh thật sự muốn cứu Tiểu Yến với Hạ Vy thì vài ngày nữa hãy mang USB kia và bản danh thành viên của hội Nhân Ái đến nơi mà tôi chỉ định. Tốt nhất là anh đừng báo cảnh sát… Nếu không thì đừng có trách.”
“Lương Yến Nhi, cô…” – Gia Lâm vừa tức giận vừa đau lòng, muốn nói mà chẳng thành lời.
Thật ra tại sao cô lại làm thế với nó và Gia Lâm cơ chứ? Anh em nó từ trước tới giờ vẫn đối xử thật lòng với cô mà… Thật ra tại vì sao vậy? Gia Lâm nghĩ mãi chẳng thể nào hiểu được.
Yến Nhi quay qua nói nhỏ với bọn côn đồ:
“Đừng làm hại hai người họ.”
Nói xong cô liền xoay người đi, để bọn côn đồ ở lại đối phó với Gia Lâm và Khánh Nghĩa. Gia Lâm dù có giỏi võ đến đâu cũng biết mệt, giờ y đã đuồi sức, ngã xuống đất cùng với Khánh Nghĩa. Bọn côn đồ thấy vậy thì liền nhanh chóng rời khỏi.
Gia Lâm và Khánh Nghĩa bất lực nằm dưới đất nhìn bọn họ bước đi, dần dần biến mất. Gia Lâm tức giận đấm mạnh xuống mặt đất liên tục, sao y lại vô dụng như vậy? Kể cả em gái của mình, cũng không cứu được.
“Anh Lâm, anh có sao không?” – Khánh Nghĩa cố chạy đến đỡ Gia Lâm đứng dậy.
Gia Lâm chỉ khẽ lắc đầu, chứ không nói gì. Trên người y đầy vết thương, chảy máu. Nhưng vết thương bên ngoài chẳng đau đớn bằng vết thương trong lòng. Yến Nhi… người con gái mà y yêu thương nhất… bây giờ lại là kẻ thù…
Yến Nhi còn bắt em gái của Gia Lâm để uy hiếp y nữa chứ… Nỗi đau này ai thấu hiểu được đây?
.
Gia Lâm với Khánh Nghĩa đã dìu nhau vào một quán cà phê nghỉ ngơi và bàn bạc tìm cách giải cứu hai người con gái.
“Tại sao anh lại biết Yến Nhi là người của hội Evil?” – Khánh Nghĩa nhìn Gia Lâm mà hỏi.
Gia Lâm khẽ thở dài và nói giọng buồn bã:
“An Vương đã tỉnh lại rồi…”
…
Khi chạy đến bệnh viên thì Gia Lâm và Yến Nhi nhìn thấy cảnh sát An Vương thật sự đã tỉnh lại sau giấc ngủ dài, cả hai đều vui mừng. Trong khi đứng bên cạnh chờ đợi bác sĩ khám lại An Vương thì Yến Nhi bỗng lên tiếng nói:
“Hay là để em đến gặp Tiểu Yến trước và báo cho nó biết anh Vương đã tỉnh lại nhé?”
Lúc đó Gia Lâm vì quá vui mừng nên chẳng nhớ gì, y nhẹ gật đầu:
“Ừ vậy em đến gặp Tiểu Yến trước đi.”
Đôi môi của Yến Nhi đang nở nụ cười tươi nhưng ánh mắt cô lúc đó đột nhiên trở nên u buồn một cách kỳ lạ.
“Em đi nha.” – Yến Nhi nói mà vẫn chưa chịu buông tay Gia Lâm ra, giống như cô sợ buông rồi thì sẽ không nắm lại được nữa vậy.
“Này, em không nỡ xa anh à?” – Gia Lâm vui vẻ cười đùa với người yêu của mình.
Yến Nhi khẽ bật cười và từ từ buông tay ra rồi dứt khoát quay người đi, rời khỏi bệnh viên. Lúc đó Gia Lâm cũng cảm thấy Yến Nhi hôm nay hơi lạ, trông cô buồn buồn một cách kỳ lạ. Nhưng tại y nóng lòng muốn hỏi rõ cảnh sát An Vương là ai đánh anh ấy bị thương nên không quan tâm lắm.
“Bác sĩ, anh ấy giờ thế nào rồi?” – Nhìn thấy bác sĩ khám cho An Vương xong thì Gia Lâm liền chạy đến hỏi.
Ông bác sĩ đó khá cao tuổi, ông vừa xem lại bệnh án vừa nói:
“Bệnh nhân giờ đã vượt qua nguy hiểm rồi chỉ cần ở lại theo dõi vài ngày là được.”
Nói xong bác sĩ cùng với y tá đi ra ngoài làm việc của mình. Gia Lâm bước nhanh đến giường bệnh An Vương và lo lắng hỏi:
“An Vương, anh cảm thấy sao rồi?”
An Vương vì mới tỉnh lại nên còn rất yếu, anh ấy nhẹ lắc đầu. Gia Lâm nhìn An Vương mà do dự hỏi:
“Anh… có… còn nhớ đã xảy ra chuyện gì không?”
An Vương cố gắng nói rõ:
“Đêm đó… khi tôi đang trên đường về nhà… thì người Sói… của hội Evil đột nhiên xuất hiện… Tôi và hắn… đã đánh nhau…”
“Đúng là Văn Thiện đã ra tay thật rồi…” – Gia Lâm lầm bẩm.
An Vương nghe xong thì trừng mắt:
“Văn Thiện chính là người Sói… Vậy Tiếu Yến…”
“Là chính nó đã vạch trần sự thật…” – Gia Lâm khẽ thở dài.
An Vương thoáng ngạc nhiên, rồi đưa mắt nhìn ra cửa:
“Mà cô gái… lúc nãy… đứng bên cạnh… cậu là ai thế?”
“À là người trong hội mình… và cũng là người yêu của tôi đấy.” – Gia Lâm vừa cười vừa nói. Ánh mắt đầy yêu thương đến kỳ lạ.
Nghe xong thì sắc mặt của An Vương vốn dĩ đã trắng bệch mà nay càng khó coi hơn, anh ấy hoảng hốt nắm lấy cánh tay Gia Lâm và cố nói rõ từng câu:
“Đêm đó trước khi tôi ngất đi hoàn toàn thì đã nhìn thấy cô ấy nói chuyện với người Sói…”
“Cái gì ?” – Đôi mắt của Gia Lâm bất giác mở to hết cỡ, đầy hoảng hốt. Yến Nhi… lẽ nào cũng là người của hội Evil?
…
“Anh vừa chạy đến đây vừa gọi điện thoại cho Tiểu Yến… Nhưng có vẻ là quá muộn rồi…” – Gia Lâm buồn bã kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Khánh Nghĩa và tự trách bản thân mình rất nhiều.
Gia Lâm tự trách bản thân, nếu y sớm phát hiện ra Yến Nhi là người của hội Evil thì nó và Hạ Vy đã không gặp nguy hiểm như bây giờ… Tất cả mọi chuyện đều tại y mà ra hết.
“Mà lúc nãy anh nói đại tiểu thư mà người ta hay đồn là sao?” – Khánh Nghĩa khó hiểu hỏi. Trước giờ cậu chưa từng nghe đến nhân vật này.
“Tin đồn đại tiểu thư của hội Evil rất lâu rồi. Nhưng cảnh sát chẳng điều tra được người đó là ai hết…” – Gia Lâm cứ buồn bã trả lời. Y thật sự không thể nào được đại tiểu thư của hội Evil đó lại chính là Yến Nhi.
“Anh hãy xem cái này đi anh Lâm.” – Khánh Nghĩa đưa chiếc điện thoại của mình đến trước mặt Gia Lâm và nói.
Ở trước mặt Gia Lâm là thông tin của một người đàn ông tên Lương Cao Cường 50 tuổi. Hành chữ nổi bật nhất trước mắt Gia Lâm lúc này chính là “người đứng đầu ban hội Evil”. Gia Lâm suy nghĩ chút, rồi buột miệng hỏi:
“Không lẽ nào… người đàn ông tên Lương Cao Cường này và Yến Nhi có quan hệ gì? Họ chính… là cha con sao?”
Từ nãy tới giờ Khánh Nghĩa cứ bình tĩnh suy nghĩ, vì cậu đã hứa với Hạ Vy rồi. Cậu đã hứa với cô rằng dù có bất cứ chuyện gì ra chăng nữa thì cũng phải bình tĩnh, không được nổi điên giống như lần trước nữa. Thế nên nãy giờ cậu đã tự ép bản thân bình tĩnh, dù trong lòng rất lo lắng cho người con gái mà mình yêu thương nhất.
Gia Lâm giờ thật sự giữ bình tĩnh sắp hết nổi rồi, y muốn phát điên lên. Y thật sự không biết phải nói sao với ba mẹ mình và gia đình của Hạ Vy nữa.
*********Hết chương 89*********
Đọc tiếp nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!