LÀ ANH HAY LÀ MỐI TÌNH ĐẦU CỦA EM - Lãng quên một người, giữ chặt một người
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
127


LÀ ANH HAY LÀ MỐI TÌNH ĐẦU CỦA EM


Lãng quên một người, giữ chặt một người


Tàn tiệc, Trí Nam đề nghị đưa tôi về nhà vì đêm cũng đã khuya. Chúng tôi trên xe vẫn rôm rả nói rất nhiều thứ. Tôi thích mùi hương gạo trên xe cậu ấy.
– Khương Vỹ, ngày đó rốt cuộc tại sao cậu lại giận Trí Văn vậy?
– Sao tự nhiên cậu lại nhắc về chuyện đó? Chuyện đó buồn lắm, mình không muốn nhớ lại.
– Vì thực ra đến tận bây giờ Trí Văn vẫn không thể quên những ngày tháng đó.
– Cậu nói thật sao? Mình luôn nghĩ Edward đã quên rồi. Có lần Edward và mình ôn lại chuyện cũ, trong tâm tưởng cậu ấy, những mảng ký ức rời rạc của ngày tháng đó có lẽ giờ chỉ như những mảnh vụn chắp vá vì thời gian xóa mờ mà thôi. Cậu muốn nghe sao?
– Ừ, mình rất tò mò rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì?
– Lúc đó mình thực sự rất quý mến Trí Văn. Nhưng sau đó mẹ mình nhờ cô giáo cho chuyển lên bàn đầu vì mình bị cận. Tuy vậy giờ ra chơi vẫn đến kiếm cậu ấy trò chuyện, bất cứ khi nào mình quay đầu lại nhìn, Trí Văn cũng nhờ các bạn khác chuyền nước lên cho mình. Mình không khát nước đâu, chỉ là vì muốn được cậu ấy quan tâm thôi.
– Trí Văn rất buồn khi cậu bị chuyển đi. Từ lúc cùng nhau học hành trò chuyện giờ chỉ có thể nhìn cậu từ phía sau. Trí Văn lúc nào cũng hứng đầy bình nước để chờ cậu quay đầu một cái là nói truyền cho cậu ngay. Nó đã không cho ai uống cả, chỉ có cậu và nó thôi. Tấm chân tình của Trí Văn rõ như vậy. Tại sao cậu…?
– Ừ, Trí Văn tốt lắm. Chỉ tại mình! Tất cả là do mình! Khi đó còn nhỏ quá nhút nhát, ích kỷ. Bạn bè xung quanh bắt đầu nghi ngờ mình và Trí Văn nên châm chọc bọn mình đằng sau, còn đồn bậy bạ, hay tìm cách đẩy mình vào cậu ấy. Mình chỉ là một đứa trẻ lớp 3 nên khi đó không khỏi lúng túng và sợ hãi.
“ – Khương Vỹ thích Trí Văn nên nó không bao giờ ghi tên Trí Văn vào sổ đâu.
– Khương Vỹ làm bộ xin nước Trí Văn kìa! Mẹ tao nói uống chung có bầu đó.
– Thôi, Khương Vỹ thiên vị khỏi nói, đừng đá động gì tới Trí Văn, không là không yên với lớp trưởng đâu.
– Trí Văn bây giờ được chuyển chỗ ngồi với Hoàng Anh rồi, thấy toàn nói chuyện thân thiết, hình như Khương Vỹ thất tình rồi.
– Khương Vỹ đó toàn nhắc nhở tụi mình ngủ nhưng lại lén lút trò chuyện với Trí Văn đó. Thật là lạm dụng chức quyền mà.”
Kể từ đó mình đâm ra rất nhạy cảm và rất ngại khi chạm mặt Trí Văn, sợ bị mọi người chọc ghẹo, sợ sẽ bị mách cô và ba mẹ, mình đã sợ mình không là con ngoan trò giỏi trong mắt họ nữa. Mình đã nghĩ cho tất cả mọi người trừ Trí Văn. Mình đã làm tổn thương Trí Văn rất nhiều lần.
“- Khương Vỹ cậu đi đâu vậy? Mình phụ xách cho nha.
– Không cần đâu mình tự lo được. Cậu về lớp đi.
– Khương Vỹ, mình chờ cậu nãy giờ nè. Cho cậu đó!
– Mình không thích ăn bánh nữa, mình cũng có nước rồi. Từ nay cấm không được chuyền nước lên cho mình nữa, mấy bạn khác thấy thì mệt lắm!
– Trí Văn nói chuyện trong lớp, vi phạm nhắc nhở lần một.
– Trí Văn ngủ trưa đi không được mở mắt ra nữa.
– Khương Vỹ, dạo này sao cậu gắt gỏng với mình hoài vậy? Mình làm gì sai à?
– Ừ cậu ồn ào quá đó, cậu nghĩ mình sẽ không dám ghi tên cậu hả? Mình ghi sổ tuần này rồi đó.
– Cậu cứ ghi đi mình thất vọng về cậu lắm.
Trí Văn tức giận bỏ đi. Đó là lần đầu Trí Văn giận đến vậy.
– Khương Vỹ, khai mau. Cậu với Trí Văn là gì hả? Cậu thích Trí Văn phải không?
– Mình thích Trí Văn hồi nào hả? Mình chỉ xem cậu ấy là bạn cùng bàn thôi.”
Lần đó Trí Văn đã nghe mình nói thế khi bị lũ con gái tra hỏi tới cùng.
– Mình từng rất quý Khương Vỹ nhưng dạo này cậu ấy dữ như bà chằn ấy làm mình bực cả mình.
– Đỗ Trí Văn, ai cần cậu quý chứ!
– Nè Khương Vỹ cậu đi nghe lén người ta nói chuyện à?
– Ừ nghe mới biết cậu cũng chả tốt đẹp gì với tôi cả.
– Vì cậu giận mình vô cớ mà.
– Cậu chả có gì để tôi đối xử khác với mọi người cả. Đỗ Trí Văn, tôi từ nay không muốn chơi với cậu nữa rồi.
Rồi cái ngày định mệnh đó cuối cùng cũng đến. Mình đâu ngờ sự chia cắt đó ngoảnh lại đã 16 năm bặt vô âm tính. Nếu biết trước mình đã không cứng đầu, không dại khờ như thế.
Hôm đó mình phụ cô bảo mẫu dọn dẹp ghế phòng ăn, cũng đã vài tuần không nhìn mặt cậu ấy. Mình lắm lúc đã nguôi ngoai rồi nhưng vì sĩ diện nên không nói chuyện với cậu ấy
– Khương Vỹ, con có biết chuyện Trí Văn sắp chuyển đi không?
– Đi đâu vậy cô?
– Trí Văn sắp đi định cư ở Mĩ cùng gia đình.
Ngày đó mình còn nhỏ không nhận thức được hai chữ “định cư” là gì. Chỉ cho là cậu ấy đi du học. Đi rồi sẽ về thôi. Mình cũng không nghĩ mình đã nhớ nhung và ân hận những ngày tháng sau đó như thế nào. Mình đã không biết liệu rằng đó có phải chăng là thời khắc vĩnh viễn không thể quay trở lại. Ngay cả cô bảo mẫu cũng rơm rớm.
– Ai cũng quý Trí Văn. Chắc cô sẽ nhớ nó lắm. Trí Văn nói với cô lớp 8 thu xếp sẽ về thăm cô. Cũng không biết khi đó Trí Văn còn nhớ không? Rồi lúc đó cô có còn làm ở đây để đợi không? Còn con, con có nhớ bạn không? Bạn sẽ đi rất xa đó.
Khi đó xung quanh tôi là hàng chục con mắt đang săm soi câu trả lời này, cũng không thể mủi lòng mà nói ra lời thật tâm từ đáy lòng, khó khăn lắm bọn nó mới buông tha cho tôi mấy ngày nay không ghép cặp bậy bạ nữa, giờ mà nói gì không vừa ý, chẳng khác nào tự hại mình.
– Dạ không! Con chẳng nhớ gì đâu. Trí Văn với con cũng không thân như mọi người nghĩ đâu. Cô làm gì mà xúc động dữ vậy ạ!
Đúng đó chính là những lời nói cay nghiệt mà tôi đã trả lời cho câu hỏi ấy. Nhưng điều bất ngờ hơn câu nói đó đang thốt ra từ miệng của Trí Nam. Tôi nghẹn ngào, không khỏi lúng túng nhìn cậu ấy.
Trí Nam nhìn tôi, trong đôi mắt ẩn chứa sự phức tạp, oán trách và có gì đó rối loạn nhất thời. Trí Nam vừa nói ra câu nói ám ảnh nhất mà tôi đã không bao giờ muốn nhớ lại. Nó đã giày vò tôi suốt 16 năm qua, chon vùi hết tất cả những kỉ niệm tươi đẹp vốn có của cả hai chúng tôi.
– Cậu đã nói thế với Trí Văn phải không?
– Cậu…. cậu biết sao?
– Trí Văn đã từng kể một lần duy nhất trong quá khứ. Trí Văn lúc đó đã nghe câu nói đó của cậu. Nó ở đằng sau cánh cửa tuyệt vọng và đau đớn. Nó vốn đang rất buồn vì thái độ lạnh lùng và hờ hững của cậu trước đó, nhưng nó đoán được là do phản ứng của bạn bè làm cậu khó xử. Nhưng khi từ miệng cậu nói ra những lời đó như một mũi dao xé nát trái tim nó. Trí Văn vụn vỡ, suy sụp. Và nó đã ra đi không lời từ biệt với tất cả.
Trí Nam thốt ra những lời cay đắng như đang thay Trí Văn đòi lại món nợ cũ với tôi.
– Trí Văn đi rồi, thời gian tươi đẹp của tuổi học trò cũng theo đó mà đi mất. Mình cũng vẫn đi chơi cùng các bạn, học tập, có bạn mới, có những giận hờn của đám con gái. Trí Văn khi đó như bốc hơi khỏi thế giới của mình, như chưa từng tồn tại. Lúc đầu mình không nghĩ sẽ buồn và nhớ cậu ấy đâu. Mình suy nghĩ rằng chia xa và ly biệt đời người phải làm rất nhiều lần. Trí Văn vẫn chỉ là một kỷ niệm đã từng rất đẹp đẽ nhưng đầy đau thương. Lên cấp 2 mình và lũ bạn này cũng sẽ không gặp lại rồi sẽ quên nhanh thôi rồi sẽ tìm được niềm vui mới rồi sẽ sống tiếp dễ dàng thôi. Nhưng mình đã lầm, dù cho thời gian có trôi qua, dù bên cạnh mình cũng đã xuất hiện những người mới thì chỉ một mình Trí Văn đi ngược lại quy luật đó. Mình đã nghĩ đến Trí Văn suốt 16 năm qua. Mình mỏi mòn vô vọng chờ đợi cậu ấy. Cô bảo mẫu năm đó cũng chuyển đi rồi. Vậy Trí Văn có còn nhớ lời hứa đó? Trí Văn và cô có gặp lại nhau không?
– Nếu đã nói như vậy trong lòng cậu rõ ràng không ai có thể thay thế được Trí Văn? Vậy Trí Văn lớn lên có thay đổi, có là ai đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ trao trọn tình cảm đó? Dù cậu không biết Trí Văn của 16 năm sau tính cách thay đổi thế nào cậu vẫn thích nó phải không?
– Đúng vậy! Nhưng đó là của trước kia.
Tôi nhìn thấy vẻ bối rối hiện trên nét mặt của Trí Nam.
– Mình nợ Trí Văn ân tình nhưng gặp lại rồi mình lại nhẹ nhõm mà từ bỏ. 16 năm qua đi không biết Trí Văn có còn bị những lời nói của đứa trẻ năm xưa làm tổn thương không? Trí Văn bây giờ có thể hiểu cho cô bé đó không? Nhưng mình biết tất cả đối với cuộc đời Edward bây giờ chỉ còn là những dĩ vãng. Edward xem cô bé năm xưa là bạn tốt. Mình cũng nghĩ là mình và Edward bây giờ chỉ thích hợp làm bạn. Mình từng thích Trí Văn của ngày nhỏ. Còn đối với Edward, có lẽ chỉ có thể gọi là tri kỉ, viết tiếp mối nhân duyên dang dở năm xưa. Edward và mình có lẽ đã không còn bận lòng nữa rồi vậy nên Andy à, đừng lo lắng cho mình nữa. Thời gian qua cậu đã chăm sóc cho mình, sợ mình vì Edward mà đau khổ hay thất vọng, mình hiểu hết. Vậy nên chúng ta hãy quên đi quá khứ đó, chấp nhận sự xa cách đó và bắt đầu tình bạn mới nhé.
Trí Nam nghe tôi nói, trầm mặc một lát rồi cười mỉm, đôi mắt nhìn tôi ôm nhu, trìu mến.
– Thôi mình vào nhà đây. Mai gặp cậu ở công ty.
Tôi tạm biệt Trí Nam rồi mở cửa xe. Chiếc chìa khóa vừa tra vào ổ, tôi đã nghe tiếng mở cửa xe một lần nữa. Quay đầu lại nhìn, Trí Nam đã ở phía sau tôi, dáng người cao lớn che chở cho tôi trong màn đêm se lạnh. Chiếc đèn đường hắt xuống hai chiếc bóng người trông thật an nhiên và thanh bình.
– Nếu đã vậy, cậu hẹn hò với mình đi!
– Hả?
Tôi trợn tròn mắt không hiểu ý Trí Nam. Giọng nói cậu ấy ngọt ngào và dứt khoát, đôi mắt cương nghị xoáy sâu vào tâm khảm tôi.
– Nếu đã không còn vương vấn gì Trí Văn nữa, vậy mình sẽ nghiêm túc nói cho cậu biết một chuyện. Mình thích cậu, Khương Vỹ. Từ lần đầu chúng ta gặp nhau mình đã thích cậu. Không phải mình muốn thay thế Trí Văn chăm sóc cậu, tất cả là vì mình thích cậu. dù là 16 năm trước hay 16 năm sau, cậu vẫn là người con gái đặc biệt khiến mình yêu thích. Vì mình lo sợ cậu vẫn còn tình cảm với Trí Văn nên thời gian qua mình đã không đủ dũng khí bày tỏ. Nghe cậu nói cậu đã có thể từ bỏ hình ảnh của Trí Văn năm xưa rồi, vậy cậu có thể nghiêm túc nghĩ đến việc cho mình cơ hội không? Cũng không cần phải trả lời mình ngay lập tức, nhất thời thay thế vị trí Trí Văn trong lòng cậu không phải chuyện dễ dàng. Mình sẵn sàng theo đuổi cậu lại từ đầu. Khương Vỹ, mình thật sự rất thích cậu, trở thành bạn gái của mình được không?
Tối hôm đó tôi mất ngủ, tâm trạng bồi hồi không nói nên lời. Người tôi thầm đơn phương suốt cả gần 2 tháng qua tỏ tình với tôi sao? Tôi có phải đang mơ không? Lúc này tôi vừa mừng vừa vui vừa lo lắng. Vui vì người đó lựa chọn tôi cho dù biết tôi còn nặng tình với Trí Văn vẫn can đảm cho tôi biết, tôi đã không phải chờ đợi quá lâu. Cuối cùng tôi cũng hiểu khi thích một người và cũng được người đáp lại quả thật rất hạnh phúc và may mắn. Nhưng bên cạnh đó tôi cũng hơi lo lắng, liệu cô gái Trí Nam nhắc tới khi còn ở Việt Nam. Cô gái ấy chắc chắn không thể nào là tôi. Trí Nam quen tôi qua những bức vẽ, còn những kỉ niệm khiến Trí Văn vẫn còn da diết đến tận bây giờ rõ ràng là một cô bạn khác. Còn nữa, liệu tôi có phải là người mà cậu ấy mong đợi? Cũng đã rất lâu rồi tôi không hẹn hò với ai cả. Trong khi Trí Nam ở phương Tây từ nhỏ, sự khác biệt đó có thể là trở ngại giữa chúng tôi chăng? Trí Nam không hẳn là kẻ tình trường dày dạn, nhưng tôi thì ngây ngô quá. 25 tuổi chưa từng có nụ hôn đầu đời, nói ra chỉ thấy thêm xấu hổ. Tôi cũng không biết phải sẽ phải làm gì nữa? Hẹn hò là thế nào nhỉ? Làm bạn với Trí Nam rất ấm áp và vui vẻ còn làm bạn gái cậu ấy, có tiêu chuẩn khác biệt gì không? Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều nếu tôi từ chối cậu ấy tôi sẽ hối hận lắm. Dù cho tôi không phải là cô bạn học năm xưa của Trí Nam, tôi cũng muốn một lần ở bên cạnh cậu ấy. Tôi mở hộp tủ lấy chiếc vòng Return đeo vào tay mình. Hy vọng ngày mai cậu ấy thấy được sẽ hiểu tâm ý của tôi. Cả đêm tôi trằn trọc, thổn thức nhớ lại những lời ban nãy Trí Nam thổ lộ với mình, thật ngọt ngào và chân thành. Đã 16 năm rồi, cuối cùng ngoài Trí Văn tôi mới có thể có cảm giác rung động một lần nữa, muốn có cảm giác hẹn hò, trải qua thời gian tươi đẹp cùng nhau.
Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN