LÀ ANH HAY LÀ MỐI TÌNH ĐẦU CỦA EM
Mãi không xa rời...Là anh hay là mối tình đầu của em
Vậy mà tôi nào ngờ, cứ khờ khạo nghĩ là anh trai Trí Văn yêu tôi qua các bức vẽ. Điều hoang đường không tưởng vậy mà tôi không nhận ra, cứ mặc mình lầm đường lạc rồi rồi khiến cậu ấy phải khó xử.
Tôi chợt nhớ ra mình từng hứa với Edward.
– Muốn nói cậu nghe một chuyện nhưng có lẽ để sau vậy. Khương Vỹ, cậu phải yêu Andy nhiều vào. 16 năm trước hay là 16 năm sau, rốt cuộc cũng chỉ có Andy vẫn là người yêu thương và chờ đợi cậu. Nếu sau này Andy làm việc gì không vừa ý hãy cảm thông và bên cạnh anh ấy. Andy vì cậu nhiều như vậy, hứa với mình mang lại cho Andy cuộc sống sau này chỉ toàn nụ cười được không?
Phải rồi! Dù cho Trí Văn có lừa dối tôi thì sự thật vẫn là cậu ấy yêu tôi mà thôi. Năm đó tôi phạm phải sai lầm to lớn như vậy, cậu ấy còn khoan dung mà chấp nhận tôi một lần nữa, đồng ý đánh đổi 16 năm qua đi chỉ để yêu tôi. Vậy thì tại sao tôi không thể tha thứ cho cậu ấy chứ? Tôi biết bản thân mình cần cậu ấy. Tôi yêu Trí Văn. Là Đỗ Trí Văn của quá khứ và Andy của hiện tại. Đỗ Trí Văn, cậu ấy đã trở về cùng tôi, viết tiếp mối tình dang dở năm nào. Tôi dù cho có mắc lừa trong những lời đường mật của cậu ấy cũng đã muộn màng, vẫn nguyện ngã vào, chìm sâu trong vòng tay đó đến trọn đời. Dù cho tình yêu đó là thật sự hay chỉ là ảo ảnh cũng không còn cách nào xoay chuyển, tôi cũng nhất quyết bất chấp lao vào không hối hận. Chỉ cần là ở cạnh Trí Văn, sự ân cần và yêu thương cậu ấy trao cho tôi nếu chỉ vì nhắm mục đích nào đó, tôi cũng chỉ còn biết mê muội mà trầm luân.
Tôi cầm điện thoại nhắn một dòng tin nhắn.
“Cậu là Trí Văn cũng được, là Andy cũng được. Là ai đi nữa mình cũng chỉ muốn gặp cậu. Mình sẽ chờ cậu!”
Cầu Ánh Sao về đêm thật đẹp và cũng vắng vẻ hơn, chỉ còn lác đác vài người đi dạo hưởng trọn cho mình cái cảm giác phố phường tĩnh mịch và yên bình. Tôi tựa vào thành cầu, nhìn xuống bên dưới, cố trông ngóng một hình bóng nào đó. Lúc này cảm giác xốn xang khó tả, là cảm giác lúc tôi tỏ tình với cậu ấy ở sân bay. Là rất sợ hãi Trí Văn có còn đồng ý ở bên tôi sau những đau khổ tôi đã gây ra cho cậu ấy. Lúc này tôi chỉ cần cậu ấy thôi. Chỉ cần cậu ấy đến, là Trí Văn cũng được, Andy cũng không sao, tôi sẽ không để cậu ấy phải đau buồn thêm một giây phút nào nữa. Trong đầu tôi cứ bật lên nhiều điềm gỡ. Cậu ấy sẽ đến chứ? Cậu ấy lo lắng cho mình sẽ chạy thật nhanh đến, cậu ấy vốn ngày thường chạy xe rất an toàn. Nhưng tối nay liệu có bất trắc gì không? Tôi cứ cảm giác như ông trời muốn thử thách chúng tôi, viết nên một “kịch bản tình yêu” lâm li bi đát và đầy nghiệt ngã.
– Khương Vỹ!
Tiếng gọi đó khiến tôi ngơ ngác, xóa tan cái mớ bi kịch mà tôi tự dựng ra để hù dọa mình. Chỉ sau tin nhắn được gửi đi khoảng 10 phút. Cậu ấy đã ở đâu mà xuất hiện nhanh như vậy? Nhìn cậu ấy mạnh khỏe, bình yên vô sự, tôi không giấu được nụ cười thật tươi trên môi. Tôi đã thấy cậu ấy xuất hiện ở dưới chân cầu, vừa chạy đến thật nhanh lại vừa có sự rụt rè nhất định. Cậu ấy có lẽ không đoán được vì sao tôi muốn gặp nên còn rụt rè và lo lắng.
– Khương Vỹ, 5 ngày qua cậu đã đi đâu vậy? Mình rất lo cho cậu. Khương Vỹ, xin lỗi! Mình không nên…
– Andy, cậu không cần nói nữa. Tất cả mình đều hiểu. Vậy nên bây giờ cậu chỉ cần đứng yên đó và lắng nghe mình thôi.
Nhìn Trí Văn mồ hôi nhễ nhại, vẻ mặt vẫn chưa hết bần thần. Cậu ấy ốm đi nhiều quá, gương mặt điển trai ngày thường cũng trở nên hốc hác, vài sợi râu lún phún còn chưa kịp cạo, tôi biết 5 ngày qua cậu ấy đã đau khổ và tự trách mình đến dường nào.
– Mình rất thích Trí Văn của ngày nhỏ, điều này chắc cậu rõ hơn ai hết. Chỉ vì một sai lầm năm đó mình đã đánh đổi 16 năm vô vọng chờ đợi trong nhớ nhung khắc khoải. Khi gặp lại mình nghĩ dù có thế nào chỉ cần người đó là Trí Văn, mình vẫn sẽ yêu cậu ấy chân thành và chung thủy. Nhưng mà Andy cậu lại bước vào cuộc đời mình dễ dàng như thế, khiến cho sự chung tình đối với quá khứ kia cũng dần lung lay và sụp đổ. Lúc đó mình thật sự thấy hổ thẹn và tự oán trách mình rất nhiều. Trí Văn là người mình cả đời này cũng không thể xóa khỏi kí ức. Mình sau đó cũng thừa nhận mình không thể trốn tránh thêm nữa. Người mà mình muốn nắm tay nhau đi đến tận cùng con đường này chỉ có cậu. Đùng một cái bây giờ lại biết cậu là Trí Văn, là Trí Văn mà tận sâu trong đáy lòng mình vẫn chưa thể buông bỏ. Cậu biết mình có cảm giác gì không?
– Mình đúng là kẻ xấu xa, khốn nạn và dối trá! Mình xin lỗi Khương Vỹ, vì đã khiến cậu phiền muộn nhiều như vậy.
Tôi không còn kiềm chế nổi bản thân mà chạy đến ôm lấy Trí Văn đang không ngừng nguyền rủa bản thân kia. Cậu ấy bị tôi lao tới ôm thật chặt, bất ngờ ngã nhẹ ra sau rồi nhanh chóng chuyển thụ động sang chủ động, ôm lấy tôi. Hơi thở cậu ấy gấp gáp, những giọt mồ hôi cậu ấy vương lại trên cơ thể mềm yếu của tôi cứ thế len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim khiến “hàng rào” kiên cố cuối cùng mà tôi tạo ra cũng hoàn toàn sụp đổ. Tôi cảm nhận bờ vai mình có chút ẩm ướt, Trí Văn…đang khóc? Những ngày qua có lẽ cậu ấy nhớ tôi lắm. Trí Văn ôm tôi chặt đến mức cứ ngỡ như sắp ngạt thở. Tình cảm trực trào bùng nổ chỉ trong một khoảnh khắc.
– Cậu vẫn còn buồn vì những lời nói cay nghiệt đó của mình? Xin lỗi, Andy. Mình không có ý nói những lời đó. Chỉ vì khi đó mình nghĩ Andy không yêu mình, tất cả những gì cậu làm chỉ để trả thù mình. Cậu không có lỗi gì cả. Cậu đã quá tốt với mình rồi.
– Ngốc quá! Sao mình lại không yêu cậu. Mình luôn lo lắng mất đi cậu, vậy nên đôi khi hay có những hành động thái quá không kiểm soát. Khương Vỹ, ngoài chuyện mình đã nói với cậu mình là Trí Nam, tất cả đều là những lời thật lòng. Xin hãy tin tưởng ở mình!
– Mình còn chưa cho cậu biết khi nhận ra cậu là Trí Văn của ngày xưa, mình cảm giác gì phải không? Mình bây giờ cảm thấy như người trúng số, còn là trúng độc đắc vậy đó. Rất hạnh phúc! Mình yêu Andy, Andy của mình là một chàng trai tuấn tú và tài giỏi. Nhưng biết Andy chính là Trí Văn, là mối tình đầu hoàn hảo của mình, là người mình đã dành 16 năm chờ đợi, mình quả là cô gái may mắn nhất quả đất này rồi. Mình đã không đánh mất cậu! Từ đầu đến cuối tình yêu này của chúng ta vẫn vẹn nguyên suốt 16 năm đó. Mình bây giờ sẽ chỉ tận lực toàn tâm toàn ý vì một người thôi. Mình yêu cậu, còn yêu nhiều hơn trước đây, yêu con người của cậu, yêu tất cả mọi thứ thuộc về cậu. Trí Văn, cảm ơn vì đã chờ đợi mình. Cảm ơn cậu khi trưởng thành vẫn dành tình cảm cho mình sâu đậm như vậy, để mình còn có một cơ hội được gặp lại. Mình rốt cuộc không phải đến khi già chết đi rồi vẫn phải đi tìm cậu, nhớ nhung cậu. Cảm ơn vì cậu đã lớn lên khỏe mạnh như thế. Cảm ơn vì đã lựa chọn mình một lần nữa!
Nghe tôi nói ra những lời ngọt ngào đó, Trí Văn cảm động nhìn tôi, mỉm cười hạnh phúc. Tôi ngày thường không phải loại người ưa lãng mạn và biết cách nói chuyện khiến người khác thoải mái đâu, tôi chỉ là không còn từ nào để diễn tả hết tình yêu và lòng biết ơn của mình dành cho Trí Văn, cứ thuận theo con tim mà tuôn ra thôi. Cậu ấy nhìn tôi, rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng, ôn nhu nhưng lại rất đúng lúc. Tay cậu ấy dịu dàng khẽ đan vào mái tóc tôi. Tôi nhắm mắt cảm nhận từng hồi xúc cảm chứa chan hòa quyện ngọt ngào và mãnh liệt. Là nụ hôn đầu tiên của tôi, cũng là với mối tình đầu ngày đó.
– Khương Vỹ , lúc này mình cũng không biết nói gì nữa. Tim mình hạnh phúc như sắp vỡ ra rồi. Cảm ơn vì 16 năm trước cậu đã yêu mình, 16 năm sau ngay cả khi mình có trở thành một con người khác thì trái tim cậu vẫn hướng về mình.
– Thời gian qua cậu đã quá mệt mỏi và vất vả rồi. Trí Văn, từ giờ trở đi hãy để mình yêu thương và chăm sóc cậu. Đó cũng là điều mình mong ước từ lâu rồi. Người đã cùng cậu gặp gỡ vào những năm Tiểu học, và bây giờ người luôn yêu thương cậu bằng cả trái tim chân thành chỉ có mình thôi. Vậy nên Trí Văn, hứa với mình mãi không xa rời, được không?
– Khương Vỹ, mình và cậu sẽ mãi mãi bên nhau, sẽ không xa rời!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!