LÀ ANH HAY LÀ MỐI TÌNH ĐẦU CỦA EM
Trí Nam không phải là mối tình đầu
Trí Nam và tôi nắm tay nhau quyến luyến không rời. Từ sân bay đến bãi đỗ xe gần lắm nhưng chúng tôi cứ đi mãi đi mãi. Tôi không biết mình muốn đi đâu, chỉ biết tôi không muốn buông bàn tay này ra. Tay tôi đặt gọn trong lòng bàn tay người đó, rất ấm áp và dễ chịu. Trí Nam trầm ổn từng bước bước cùng tôi. Cậu ấy không hỏi tôi đi đâu, chỉ cần tôi đi thẳng hay rẽ bất kỳ hướng nào cậu ấy cũng chiều ý bước cạnh tôi. Có đôi lúc tôi lén nhìn sang bên, cậu ấy thỉnh thoảng cười ngây ngốc như một cậu trai mới lớn, đẹp đến xao xuyến lòng khiến tôi vừa phấn khởi, rung động cũng vừa xấu hổ, thẹn thùng. Cùng nhau sánh đôi như vậy, là chuyện lãng mạn nhất thế gian này phải không? Chuyện lớn bắt đầu rồi đây, sau khi nói ra hết tâm tư trong lòng bước tiếp theo phải làm gì đây? Bây giờ chúng tôi đã là người yêu có chút khó nghĩ.
– Cậu đang nghĩ hẹn hò rồi phải làm gì đúng không?
Tôi trợn tròn mắt, Trí Nam đọc được suy nghĩ của người khác sao?
– Từ nãy đến giờ cậu quan sát tất cả những cặp đôi trên phố rồi đăm chiêu như vậy, dễ dàng đoán được cô bạn gái tôi đang bối rối mà.
Bị Trí Nam đoán trúng, tôi e ngại.
– Khương Vỹ, không cần áp lực như vậy. Chỉ cần cậu ở cạnh mình, làm bạn gái của mình. Đó là điều tuyệt vời nhất. Còn lại xin hãy tin tưởng ở mình. Thực ra, mình cũng không có kinh nghiệm trong chuyện này. Vậy nên có lẽ cứ để cảm xúc dẫn dắt. Mình sẽ đối xử tốt với cậu.
Tôi mỉm cười, khoác lấy cánh tay Trí Nam, dựa vào vai cậu ấy. Phải rồi, chỉ cần đó là Trí Nam, người tôi yêu chân thành, tôi vì người đó từng giây từng phút đều trân trọng. Cảm xúc này có lẽ cả đời này tôi khó mà quên được.
Niềm vui ngắn chẳng tày gan, cũng đã đến lúc Chic & Pure sửa sang trang hoàng đâu vào đấy, là lúc tôi phải rời khỏi phòng làm việc và cả Trí Nam quay về với Cabella. Tôi rất nhớ đồng nghiệp, chị Mai Anh. Họ dường như là gia đình thứ hai của tôi vậy. Dù gì cũng xa họ lâu như vậy, gặp lại tổ thiết kế quen thuộc vui vui mừng mừng. Nhưng mà cũng có chút nhớ nhung Chic & Pure. Bây giờ nơi đó không còn là nơi tôi có thể tùy tiện vào nữa, cũng không thể mỗi ngày đều gặp người đó.
Các dự án mới, hợp đồng mới vào dịp cuối năm cũng diễn ra tới tấp. Cũng may mắn vì các công trình mới đều gần công ty nên tôi không cần phải di chuyển quá xa hay nghỉ ngơi lại. Cũng chỉ quanh quẩn gần khu vực trung tâm thành phố.
– Khương Vỹ, không ngờ lần đó đưa em tới Chic & Pure cũng giúp em tìm được người yêu.
– Dạ.
Chị Mai Anh đột nhiên nhắc đến Trí Nam khiến tôi vừa thẹn vừa có cảm giác vui sướng kì lạ.
– Trông em kìa, vừa nhắc đã đỏ mặt. Ngày nào cũng thấy cậu ấy đến đón em về. Thật khiến người ta ganh tị quá đi. Là tình đầu phải không?
Trời ơi! Đây là câu hỏi mà tôi rất khó trả lời. Tôi không có kinh nghiệm yêu đương gì đâu, cũng lâu rồi không hẹn hò. Nhưng thú thật, rõ ràng Trí Nam không phải mối tình đầu rồi.
– Dạ cũng không hẳn.
Tôi ấp úng.
– Wow, Khương Vỹ của chị, em làm chị đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đó. Chị còn nghĩ trước nay em là “thánh nữ” ở “Cổ mộ” không vướng bụi trần, hóa ra là có số đào hoa. Vậy mấy người rồi? Thế Andy là người thứ mấy?
– Để em xem. Andy có lẽ là người thứ ba. Mà cũng không phải, nếu tính cả Trí Văn nữa thì Andy là thứ tư.
– Thật vậy à? Thế còn Andy, em có hỏi cậu ấy không? Em là mối tình thứ mấy của cậu ấy?
– Em không hỏi mà hình như em là người đầu tiên ạ.
“ E.. hèm…”
Tôi và chị Mai Anh giật mình quay lại. Tiếng tằng hắng khó nghe đó là của Trí Nam. Chết rồi! Trí Nam ở đó từ lúc nào? Không sớm không muộn lại xuất hiện ngay lúc này?
– Xin lỗi tại cửa không khóa nên…
– Không sao… Chào cậu, Andy. Mà nè Khương Vỹ, chỉ nhớ ra có chuyện gấp phải đi trước. Chị đi nha. Khương Vỹ, bảo trọng nha em.
Chị Mai Anh cứ thế mà đánh nhanh rút gọn, “chạy là thượng sách”. Chủ đề này là ai bày ra chứ bây giờ còn ôm của chuồn trước, bỏ tôi ở lại lo liệu mớ ”tàn cuộc” này. Kỳ này xong đời rồi. Tôi thầm nghĩ. Trí Nam ngày thường ân cần, niềm nở, thân thiện, trầm mặc. Nhưng chỉ cần đụng đến mấy chuyện này là nhạy cảm ghê gớm. Cậu ấy trước nay đều nhấn mạnh tôi là cô gái duy nhất cậu ấy yêu, là mối tình đầu của cậu ấy. Còn tôi lại cứ giấu nhẹm mỗi lần hỏi đến. Hôm nay tự dưng không đánh mà khai. Vất vả rồi đây!
Vẫn như ngày thường, người đó vẫn nắm tay tôi rời khỏi công ty, dẫn tôi ra xe, mở cửa xe cho tôi nhưng tiếng đóng cửa “sầm” một cái khiến tôi chột dạ, đột nhiên không rét mà run.
– Andy, mình ăn tối hay về nhà luôn?
– Về nhà.
– Ừ.
Rõ là giận rồi. Biểu cảm khi giận dỗi cũng rất dễ nhận biết. Giọng nói lạnh lùng, xưng hô trống không, nhưng tôi cũng biết người đó không giận lâu được. Tôi nhún vai cười trừ, với tay mở radio và phiêu lãng theo những bản nhạc Pháp bất hủ da diết, xoa dịu bầu không khí căng thẳng trong xe. Đến khi xe dừng hẳn, tôi mới phát hiện đây không phải nhà mình. Đây là đâu chứ?
– Andy, mình tưởng về nhà mà? Còn đi đâu nữa? Nãy cậu còn nói về nhà mà.
– Đây là nhà mình, không phải về nhà sao?
– À, tại lúc nãy nói không rõ ràng nên mình nhầm lẫn.
Trí Nam chở tôi về nhà cậu ấy. Là một căn hộ cao cấp tọa lạc ở quận 10. Không gian xung quanh yên bình, tĩnh mịch. Về nhà cậu ấy sao? Tôi có chút do dự. Đây là lần đầu tôi về nhà bạn trai. Không lẽ mối quan hệ của chúng tôi phát triển nhanh đến vậy rồi? Lẽ nào ở văn hóa phương Tây, thời gian này đã đạt đến độ chin muồi? Tôi lo lắng. Hàng ngàn câu hỏi đang nhảy nhót trong chiếc đầu nhỏ bé của tôi. Tên Trí Nam này hôm nay cũng rất thần bí, nhuốm đậm hơi thở nguy hiểm nữa. Có khi nào muốn trừng phạt mình vì chuyện ban nãy nhưng bây giờ mà bỏ về xem ra cũng không ổn. Một nam một nữ ở trong một nơi lý tưởng như vậy, lại còn đang trong giai đoạn nồng nhiệt sâu đậm. Liệu có khi nào sức kháng cự yếu ớt của tôi có vì thế mà tắt lịm?
– Sao cậu đứng thơ thẩn vậy? Có vào không?
– Ừ, không có gì. Vào chứ.
Dù gì tôi cũng nghĩ nhiều quá rồi. Trí Nam không thể có ý đồ xấu xa với tôi. Tình cảm chân thành của cậu ấy, kiên trì không xoay chuyển. Trước nay đối với tôi luôn ân cần, nâng niu. Chỉ cần tôi thích, Trí Nam luôn cố gắng làm tất cả. Thứ tôi không thích, dù chỉ qua nét mặt cũng không để tôi phải chịu đựng dù chỉ là một giây phút nào. Vả lại, tôi cũng muốn khám phá nơi ở hàng ngày của cậu ấy. Bất ngờ Trí Nam cẩn thận trao cho tôi một chiếc thẻ từ trong túi áo.
– Cậu giữ đi. Từ giờ có thể thoải mái vào đây.
– Gì chứ? Ý cậu là mình có thể tự nhiên ra vào căn nhà này của cậu.
Trí Nam nhẹ nhàng gật đầu. Nghe như chúng tôi là vợ chồng vậy. Tôi đang phân vân không biết nên trả hay cầm lấy. Trí Nam liền đặt nó vào túi xách tôi.
Căn hộ này của Trí Nam rất đẹp. Bên trong tông trắng là chủ đạo. Căn nhà không quá rộng nhưng do cách bài trí thông minh và tinh xảo biến nó tổng thể trở nên rộng rãi, khang trang và đầy nghệ thuật. Nhìn qua là biết chủ nhân ngôi nhà có mắt thẩm mỹ cao và có kiến thức sâu rộng về thiết kế. Rất hiện đại và tiện nghi.
– Đi một vòng nhỉ?
Trí Nam đề nghị. Sau đó nắm lấy tay tôi giới thiệu một lượt. Tôi đặc biệt cảm giác quen thuộc và gần gũi với căn hộ này. Nó ấm áp, đơn giản và thanh bình, chính là rất giống cảm giác tôi bên cạnh Trí Nam, luôn gần gũi và an tâm.
– Đây là phòng làm việc của mình. Bên đó còn có kệ sách, cậu thích có thể đến đọc.
Tôi nhìn qua một lượt. Trí Nam cũng giống Trí Văn, có sở thích đọc sách từ nhỏ. Còn nhớ ngày đó cả lũ con nít kéo nhau chơi trốn tìm, cò cò, banh đũa, trốn tìm. Có mỗi Trí Văn, cậu nhóc trên tay luôn cầm quyển truyện hay cuốn sách để đọc. Tôi lướt qua trên kệ, đủ các thể loại như một thư viện thu nhỏ. Văn học nước ngoài, sách kinh tế mĩ thuật, các tạp chí trên thế giới, còn có cả những bộ truyện tranh sưu tập. Nhìn Trí Nam mà tự hổ thẹn với bản thân. Ngẫm lại tôi thật sự không thích đọc sách lắm. Ngày thường chỉ coi phim, còn chỉ cần vừa dán mắt vào một quyển sách nào đó, các chữ cái ẩn hiện dài ngoằng như vô tận là tôi nổi hết gai ốc, đôi mắt linh hoạt ngày thường cũng tự nhiên sụp xuống.
– Còn đây là phòng ngủ của mình.
Phòng ngủ trang trí rất sang trọng với màu xanh dịu mắt. Chiếc giường cậu ấy nằm rộng gấp ba bốn lần cái nệm be bé tôi hay nằm ở nhà. Trông rất thích. Nhưng mà… phòng ngủ tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm nhất, không khí cũng đột nhiên ngượng ngập hơn. Tôi định trở ra liền bất ngờ để ý một bức hình ở đầu giường. Nhìn kĩ lại vẫn là tấm hình chúng tôi là cô dâu và chú rể mà cậu ấy ghép hờ. Tôi cầm lên, ngắm nhìn một chút. Sau này nếu kết hôn bức hình cũng sẽ ngọt ngào như vậy nhỉ? Tôi thật sự rất xúc động.
Vừa lúc đó một vòng tay từ phía sau ôm lấy tôi thật chặt. Trí Nam đột nhiên ghì chặt, tựa cầm trên vai tôi. Mùi hương nam tính từ cậu ấy phả vào khứu giác, lan tỏa khiến tim tôi xao xuyến.
– Kết hôn với mình đi. Khương Vỹ, ngày nào mình cũng muốn được nhìn thấy cậu. Mình rất nhớ cậu, nhớ cậu rất nhiều!
Tôi ôm lấy bàn tay cậu ấy đang giữ chặt mình. Tại sao Trí Nam lại xúc động mạnh như vậy chứ? Tôi ngạc nhiên.
– Andy sao vậy? Chúng ta mỗi ngày đều gặp nhau mà, cũng đâu xa cách nhau.
Nghe tôi nói vậy, Trí Nam khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có, đỡ tôi ngồi xuống giường.
– Đợi một lát mình lấy nước cho cậu.
Tôi ngồi một mình trong căn phòng to rộng, không khỏi có chút hồi hộp. Dù gì Trí Nam cũng là đàn ông, lỡ như lát nữa… Tôi yêu Trí Nam nhưng tôi chưa sẵn sàng. Có lẽ để dành cho ngày trăng mật sẽ tốt hơn. Tôi còn đang miên man trong dòng suy nghĩ Trí Nam đã trở lại trên tay cầm một ly nước cam. Cậu ấy cũng sớm gỡ bỏ áo khoác bên ngoài, tay áo được xắn lên vội vàng, vài nút áo ở cổ cũng đã cởi bớt. Trí Nam vốn sở hữu thân hình cao ráo và khỏe mạnh. Ngày thường cũng không bia rượu tiệc tùng cộng với việc luyện tập thể thao điều độ nên cơ thể săn chắc. Tuy không thể nói là vạm vỡ cơ bắp, cuồn cuộn “sáu múi” phô trương. Nhưng mà cũng có thể liệt vào hàng cực phẩm, không kém các tài tử trên phim ảnh. Tôi nuốt nước bọt. Có khi nào tôi mới trở thành kẻ không thể kiềm chế? Tự cười bản thân, tôi đúng là có đen tối đi ít nhiều rồi. Bây giờ còn bắt đầu quan tâm đến những thứ này sao?
Trí Nam đưa ly nước về phía tôi, còn chăm chú xem tôi uống một hơi. Không gian bỗng nhiên im lặng. Trí Nam bỗng ngắm nhìn tôi một lúc lâu, tim tôi trở nên loạn nhịp. Trí Nam nhìn sâu vào đôi mắt tôi cứ như thể có thể khiến tôi si mê mà chìm đắm vào đó không lối thoát, rất quyến rũ và đầy dụ hoặc. Cậu ấy ngày càng tiến lại gần. Cậu ấy muốn hôn tôi? Không được rồi! Đây là nụ hôn đầu tiên của tôi, phải làm sao mới tốt? Phải điều khiển đôi môi và nhịp thở thế nào mới hoàn hảo? Khi hơi thở của cậu ấy ngày càng kề sát, lồng ngực tôi căng phồng,cũng tự nhiên nhắm mắt. Dù gì đi chăng nữa tôi cũng không thể phủ nhận mình có chút chờ đợi ngóng trông. Bên ngoài có vẻ tôi đang đơ ra như khúc gỗ nhưng sâu thẳm trong trái tim mình nói như đang thổn thức, tràn trề ý tình, quyến luyến yêu đương. Rồi bỗng nhiên, một cái “chụt” vào má. Tôi bất ngờ mở mắt ra. Khuôn mặt hoàn hảo của cậu ấy đang nhìn tôi, cười đầy ý tứ. Thật xấu hổ quá đi mất. Không phải Trí Nam sẽ thấy thái độ mong chờ khát khao ban nãy của tôi đó chứ? Dù nụ hôn đó có xảy ra có lẽ tôi sẽ hơi bỡ ngỡ nhưng mà Trí Nam chỉ hôn lên má khiến tôi lại ít nhiều cảm giác hụt hẫng. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Tôi vẫn muốn tình cảm chúng tôi đơn thuần thế hơn.
– Cậu đang nghĩ gì vậy? Vừa rồi có phải đang mong chờ…
– Không có!
Tôi lấy tay che đôi môi xấu xa kia sắp sửa vạch trần ý nghĩ của mình. Tôi xấu hổ lấy tay che mặt, Trí Nam cười dịu dàng, lấy bàn tay đang che của tôi rồi giữ chặt ôn tồn đặt vào ngực trái cậu ấy.
– Tối nay ở lại đây với mình được không?
– Hả?
Tôi lo lắng. Bỏ Trí Nam về tôi đương nhiên không hề muốn. Nhưng đêm dài lắm mộng, tôi chỉ sợ dạo đầu nãy giờ chỉ là hôn má, lát nữa có khi nào…?
– Cậu sợ mình làm gì cậu phải không?
– À không có. Chỉ là mình thấy không tiện lắm.
– Khương Vỹ, cậu phải biết thứ gì cậu không muốn mình sẽ không bao giờ ép cậu. Chỉ là muốn cậu ở lại đây thôi.
Có được lời nói đó của Trí Nam, tôi an tâm rồi gật đầu đồng ý. Dù gì bây giờ chúng tôi không còn gặp nhau nhiều như trước, tôi cũng muốn tranh thủ thêm chút thời gian bên cạnh cậu ấy.
– Bây giờ cũng còn sớm, chúng ta làm gì nhỉ?
Tôi hỏi. Trí Nam nghe tôi hỏi thế liền thay đổi sắc mặt, đột nhiên tiến gần đến tôi. Tôi vô thức, giật mình lùi lại về phía sau. Cậu ấy đè tôi xuống giường, tôi chưa kịp định hình, ra sức cựa quậy.
– Andy, không phải nói mình chưa sẵn sàng?
Tôi vừa hoảng hốt, vừa lấy tay che trước ngực phòng thủ. Rồi Trí Nam quàng tay qua tôi.
– Cậu nói nhiều thật đó Khương Vỹ. Nhìn thử xem mình chuẩn bị gì cho cậu.
Tôi mở mắt. Hóa ra cậu ấy lấy remote dưới gối. Vậy mà ban nãy khiến tôi giật nảy mình. Lúc này khi đã hoàn hồn, tôi mới nhìn lên trần nhà. Là màn hình mái vòm 3D lắp trên cao, nằm xem cảm giác rất thú vị, rất chân thật, sống động. Là một bầu trời đầy sao, còn có cả sao băng thi thoảng vụt qua trong tích tắc
– Tặng cậu cả dải ngân hà đấy.
Trí Nam cũng nằm cạnh tôi, để tôi kê lên cánh tay, nép vào lòng cậu ấy. Bài hát City of stars trong bộ phim Lalaland vang lên thư giãn và ngân nga.
“City of stars, Are you shining just for me?
City of stars, There’s so much that I can’t see.”
– Đẹp quá, một bầu trời sao đêm lấp lánh. Cảm ơn Andy, tất cả là dành cho mình sao?
Tôi trầm trồ tán thưởng, mải mê nhìn những vì sao lung linh tỏa sáng đó như thôi mien. Còn Trí Nam vẫn luôn hướng mắt về phía tôi.
– Dù bầu trời đó có hoàn hảo và xinh đẹp đến nhường nào, lúc ở Mĩ mình lúc nào cũng có thể nhìn ngắm bầu trời đầy sao này từ tầng thượng của công ty. Nhưng mình chưa bao giờ thử đứng lại một lần.
– Tại sao chứ? Ở đây mình chưa từng có cơ hội chiêm ngưỡng những “bức tranh” đẹp như thế. Công việc và các tòa nhà cao ốc đã che lấp đi mọi thứ.
– Khương Vỹ, cậu muốn biết lý do?
– Ừ, dĩ nhiên rồi.
– Vì ở đó không có cậu. Mọi thứ ở Mĩ vô vị và chán chường. Khương Vỹ, mình từng nghĩ nếu mình nhìn ngắm những vì sao kia và ở một nơi khác cậu cũng đang nhìn thấy chúng, phải chăng khi đó chúng ta đã một lần ở rất gần nhau?
Lời Trí Nam nói ra nghe rất buồn bã và si tình. Lúc đó chỉ có mỗi cậu ấy lặng lẽ và đơn dộc một mình. Đã có lúc tôi nhìn mặt trăng và những vì tinh tú kia và nghĩ như thế với Trí Văn. Lúc trước tôi đã từng có cảm xúc như thế. Tôi từng cho rằng dù tôi và Trí Văn cách xa nhau nửa vòng Trái đất, mọi thứ giữa chúng tôi thật khác biệt. Nhưng mà mặt trăng kia vẫn thế, vẫn ở đó và là duy nhất, là tín hiệu duy nhất kết nối cho tôi biết cậu ấy và tôi đã có lúc dường như ở ngay cạnh nhau. Những năm đó, tôi đã không nhận thức đến sự tồn tại của Trí Nam. Giờ đây may mắn người trong lòng tôi rốt cuộc cũng là cậu ấy, xem như cũng trả được món nợ ân tình này. Mong cậu hiểu được trái tim tôi bây giờ chỉ có một mình cậu ấy thôi, chỉ cần một mình cậu ấy. Tình cảm tôi dành cho Trí Nam thật sự ngày một sâu đậm không thể dừng lại nữa rồi. Tôi nép vào lòng cậu ấy cảm nhận rõ nhịp tim của mình từng hồi hạnh phúc và quá đỗi ngọt ngào.
– Khương Vỹ, kể mình nghe về hai mối tình trước đó của cậu.
Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!