Lá Bài Sinh Mệnh
Bá Hình Phong
H.V.P đã từng có ý kiến cho rằng:
“Con người là một dạng sinh linh kỳ quái nhất của vũ trụ. Khi họ chết, thân thể của họ mục nát, ký ức biến mất nhưng linh hồn sẽ vĩnh viễn bất diệt, nó chui qua không gian, xuyên qua thời gian, bay đến một vũ trụ, thế giới xa xôi, quái đản nào đó để hồi sinh thành một con người khác. Đó là một vòng lặp vô tận”.
Lúc ấy, khi đọc được những dòng của thằng mặt lờ này, Nhất Phong đéo tin cho lắm vì rõ ràng ở xung quanh hắn ai cũng bảo con người khi chết thì một là đến thiên đàng, hai là xuống địa ngục, ba là chết luôn mẹ rồi, xuống, lên con kẹt.
Nhưng rồi cho đến cái ngày Nhất Phong già đi, tuổi đã lớn mà còn thích xạo lờ đi chơi gái, kết cục là chim bị hút hết tinh mà chết, sau đó lại bỗng dưng được sinh ra tại một thế giới khác thì hắn mới tin tưởng những lời trên.
Mặc dù khá kỳ lạ khi hắn còn giữ được ký ức về kiếp trước chứ không mất đi cùng thân thể “Nhất Phong” mục nát, nhưng kệ mẹ nó đi, ai quan tâm làm gì khi ông trời đã cho hắn được sống lại, tiếp tục hưởng lấy cuộc sống chứ?
Dù là thế giới mới hắn đang sống này có hơi quái lạ một chút bởi sinh mệnh, sức mạnh, địa vị, tất cả mọi thứ của một con người đều được định đoạt bằng một thứ.
Lá Bài Sinh Mệnh!
Ở nơi đây, Lá Bài Sinh Mệnh là sinh mệnh và cũng là sức mạnh tiềm ẩn của mỗi con người.
Con người sinh ra chỉ có lá bài mạnh hoặc yếu, chứ không thể không có lá bài. Và con người, không phải là sinh vật sống duy nhất trong thế giới này.
Lá Bài Sinh Mệnh phân chia đẳng cấp dựa trên màu sắc và số sao.
Màu sắc.
Đen, trắng, xanh, nâu, hồng, vàng, tím, đỏ và trắng tinh rực rỡ. Màu càng cao, năng lực, chiêu thức họ sở hữu so với người khác càng mạnh.
Số sao.
Trong sách thời xưa có ghi tổng số sao cao nhất từng có là chín sao. Chín sao tương ứng với chín đẳng cấp sức mạnh:
Lính cấp, Chiến Binh cấp, Chiến Sĩ cấp, Linh cấp, Tướng cấp, Vương cấp, Hoàng cấp, Tông cấp, Đế Vương cấp.
Người ba sao, cả đời có sức mạnh cao nhất là Chiến Sĩ cấp.
Người bảy sao, cả đời có sức mạnh cao nhất là Hoàng cấp.
…
Mùa xuân ở một năm chết tiệt nào đó mà đéo ai biết được.
Giữa bầu trời trong lành lúc sáng sớm, ở trong sân tập to lớn của Bá gia, một trong tứ đại gia tộc của trấn Thanh Hà. Lúc này vẫn như thường ngày là thởi điểm các vị con cháu Bá gia luyện tập, chui rèn các kỹ năng có được nhờ lá bài bản mệnh của mình.
-Ném Lửa!
Một vài thiếu niên cầm trên tay là những ngọn lửa đỏ phập phùng ném về phía hình nhân sắt ở đằng xa, cách những thiếu niên chừng mười mét đường nhưng chỉ toàn trật, thậm chí còn có vài ngọn lửa đi được nửa đường thì đã tiêu biến mất.
Quá trình tạo lửa rồi khống lửa, điều khiển ném sao cho chính xác quả là một công việc khó khăn không như vẻ bề ngoài.
-Trói Chân!
-Phóng Gai!
Ở một hướng khác, một nhóm thiếu nam, thiếu nữ cũng dùng năng lượng để tạo ra dây leo trói về phía mộc nhân, tạo ra những mũi gai nhọn ném về mộc nhân, nhưng tất cả đều có vẻ rất không dễ, thời gian thi triển cũng cực kỳ lâu.
-Lôi Tích!
-Phong Đao!
Và ở những nơi khác nữa trong cái sân rộng lớn này, những thiếu nam, thiếu nữ, những con cháu thuộc hàng lớp trẻ tuổi còn lại của Bá gia đều đang rèn luyện kỹ năng của bản thân mình dưới sự trợ giúp đâu đó của vài vị trưởng bối hùng mạnh.
Riêng chỉ có duy nhất một thiếu niên tầm 15 tuổi, tóc đen để ngắn, gương mặt cũng xem là khá đập trai, thân thể không to chà bá nhưng rất cường tráng với từng múi cơ nuột nà đang ngồi khoanh chân, hứng nắng trời mà nhập định như mấy ông thầy sư tụng kinh ở tận trên núi cao là không tập luyện gì cả. Vì căn bản là hắn đã tập chết mẹ luôn hồi sớm tinh mơ rồi, giờ tập nữa có mà chết.
Chạy hai vạn mét, hít đất năm trăm cái, gập bụng nghìn cái, đấm tay nghìn cái, đá chân nghìn cái. Tập mệt như chó thì bây giờ đơn nhiên là phải ngồi xuống để nghỉ ngơi và đồng thời tu luyện.
Thiếu niên có quả đầu khác thường này không ai khác chính là lão già dâm vì chơi gái mà chết Nhất Phong, hiện tại đã đầu thai thành chàng thiếu niên luôn được người khác gọi là “súc sinh và phế vật” Bá Hình Phong của Bá gia.
Bá Hình Phong khi lên chín tuổi đã dở trò đồi bại, loạn luân với chính em gái của mình, cha mẹ lúc phát hiện ra thì lập tức lên cơn đau tim mà chết. Hai từ “súc sinh” hắn bắt đầu có từ đó.
“Đu mạ xạo lờ. Hôm đó em gái tao nói là có con gì đó cắn ngay vùng kín, ẻm đau, ẻm khóc kêu với tao, tao vừa cởi quần ẻm ra để xem thế nào thì cha mẹ với ông chú tao bước vào. Thế là tao bị oan. Vãi cả đái”.
Bá Hình Phong than trời, thở đất kêu oan là như vậy nhưng chẳng ai thấu, em gái hắn lúc đó còn nhỏ, chẳng hiểu chuyện gì, sau đó lại còn bị tiêm nhiễm lời đồn “anh trai con muốn cưỡng hiếp con” nên không giải oan cho hắn, lại còn ghét hắn, hận hắn vì hắn đã giết cha mẹ. Cay đếu chịu được.
Còn hai từ “phế vật” Bá Hình Phong lãnh án là ngay từ lúc còn nhỏ, lá bài sinh mệnh của hắn không những đen xì một màu (ám chỉ không bao giờ thức tính được năng lực), mà còn chỉ có duy nhất một ngôi sao tối trên lá bài, điều đó khẳng định Bá Hình Phong dù có thức tỉnh được năng lực lá bài sinh mệnh đi chăng nữa thì thành tựu của hắn suốt đời cũng chỉ đạt cấp độ thấp nhất trên thế giới, Lính cấp.
Đối với lời đồn phế vật này, Bá Hình Phong chỉ là cười nhạt ở trong.
“Phế vật cái con kẹt. Chúng mày thì biết mẹ gì về lá bài sinh mệnh của bố. Đúng là lúc bố mới sinh thì bề ngoài của nó chẳng có hình thù oai phong, hùng vĩ gì, ngược lại còn tối om, tối sâu thẳm như lờ chị Dậu nhưng để bố nói cho chúng mày biết, cái tối này là tối ở đẳng cấp siêu việt chứ đéo phải tối bình thường. Ẩn sau cái tối đó lại là hình ảnh đẹp trai, soái ca của chính bố mày đang ngồi trên chí tôn tọa ngự trị vạn chúng”.
“Còn chuyện chỉ có một ngôi sao ư? Chúng mày không cần lo về vấn đề đó. Bố chỉ có một ngôi sao vì đơn giản là bố khác chúng mày, chúng mày sinh ra đã có sẵn vài ngôi sao, còn bố thì chỉ khi làm sáng toàn phần một ngôi sao thì ngôi khác mới xuất hiện, nó đồng nghĩa rằng tiềm năng của bố là vô hạn đấy, hiểu chửa?”.
“Sao, tại sao bố lại biết những điều đó, tự cho rằng bản thân là siêu nhân trong khi chúng mày nhiều tuổi hơn, kinh nghiệm nhiều hơn, kiến thức cao rộng hơn mà lại không biết? Ha hả, đó là… bí mật”.
Thằng chó xạo lồng!
Bá Hình Phong, nếu mày nói như thế thì tại sao các con cháu khác khi thức tỉnh lá bài sinh mệnh ở năm sáu tuổi, đặt bước chân vào cảnh giới Lính cấp đều có được một năng lực chẳng hạn như ném lửa, phong đao, phóng gai, còn mày thì không? Chẳng lẽ cho đến bây giờ 15 tuổi mày vẫn chưa thức tỉnh được lá bài sinh mệnh?
Phế như chó còn bày đặt thích xạo lờ.
“Lờ còn kẹt! Làm sao mày biết tao không có năng lực hử? Nói cho mày biết, năng lực của tao đã ngay trước mắt đấy thôi, không thấy thì im, câm mõm lợn lại”.
“Tưởng tao ngồi đây nhắm mắt như thằng điên là nghỉ ngơi à. Éo phải đâu, bố ngồi để hấp thụ tinh hoa năng lượng tự nhiên để tu luyện đấy thằng óc!”
Đù, vậy ý mày nói là… là năng lực mà mày thức tỉnh được chính là khả năng hấp thụ tinh hoa năng lượng tự nhiên?
“Chuẩn như lê duẩn. Nhờ năng lực độc nhất vô nhị này tao sẽ không cần hấp thụ lá bài sinh mệnh của yêu thú hay những thứ khác mà vẫn có thể làm sáng được ngôi sao của mình, đạt cấp độ cao hơn. Bất quá thì tốc độ hơi lâu, nhưng đổi lại thì năng lượng sức mạnh của tao có được là cực kỳ tinh khiết, mạnh hơn vô số lần so với người khác”.
Vãi lờ, thế khi đánh nhau mày làm sao thắng được bọn ném lửa, phóng gai chỉ với tay không, chiêu thức của chúng kinh khủng thế kia mà?
“Khủng con kẹt! Nhìn chúng ném toàn shịt thế kia thì đánh với tao bằng niềm tin. Một nốt nhạc thì xử một thằng, bất kể thiên phú cao siêu, chiêu thức dủy diệt, một mình bố chấp hếttttttttttttt…”.
-Ê, phế vật, lại tự sướng nứng với nắng trời hả?
-Khổ, đời đã phế mà còn bị điên, mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi tối đều như khúc gỗ nơi đây?
-Đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho thằng súc sinh ngay cả em gái cũng muốn cưỡng hiếp. Cưỡng hiếp không thành còn hại chết cha mẹ.
-Bá gia chúng ta sao lại có người như vậy, thật mất mặt.
-Mẹ, nhìn cái mặt cứt của nó là phát ghét, chúng ta hay là tẩm cho nó một trận để hạ dạ đi?
-Thôi, nếu là một năm trước còn được, chứ giờ em gái hắn, Bá Thiên Tuyết, đã trở thành con cháu được coi trọng nhất trong Bá gia chúng ta, đánh hắn liền đã không được rồi.
-À, ý ngươi nói là đánh chó phải nể mặt chủ chứ gì?
-Đúng, vậy nên chúng ta tốt nhất không nên đắc tội với Bá Thiên Tuyết.
-Hừ, tên mặt cứt này thật là số chó. Đã thế còn bày đặt để tóc ngắn cho khác người nữa, nhìn bực tay dữ.
-Thôi ráng nhịn đi.
-Chúng ta tiếp tục tập luyện. Bảy ngày nữa là đến đại hội gia tộc rồi, đạt được thứ hạng càng cao càng có nhiều phần thưởng nha.
-Ố dè, nào nào, tiếp tục nào mọi người.
Bá Hình Phong, mày lại xạo lờ nữa rồi, nếu mày thật sự lợi hại như mày nói thì đáng lẽ hai từ “phế vật” đã chẳng theo mày đến tận bây giờ.
“Úi giời, chẳng qua hồi đó là tao có chuyện nên mới nhịn thôi. Chứ giờ chúng giỏi nhào vào, một hít lên đường ngay”.
Lại xạo lờ, hưởng hào khí của em gái nên mới lên mặt lờ la lối vì biết chúng không dám đánh chứ gì?
“Gì con kẹt! Đéo tin thì biến. Lãi nhãi lãi nhãi cc”
Giơ ngón tay giữa ra – thằng ml thích xạo lờ.
“Thằng mặt kẹt”.
Tức giận mắng một như thế trong lòng, Hình Bá Phong cư thế, tiếp tục ngồi như một cục đá tu luyện.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!