Là Em Thương Tổn Anh - Chương 6
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
117


Là Em Thương Tổn Anh


Chương 6


Yena suy nghĩ hồi lâu, cô nhận ra việc một thân một mình ở nơi đất khách này cũng sẽ có một ngày cảm thấy chán nản, cô đơn. Do vậy nếu có một người bạn đồng hương bên cạnh nghe có vẻ rất hợp lý.

“Được, em sẽ cho anh thời gian, từ giờ đến lúc đó, anh tốt nhất nên làm mọi cách cưa đổ em đi.”

Nghe Yena thách thức, Nonkul không khỏi vui mừng, gì chứ cô dám thách thức anh ư? Nếu đúng thì cô đã nhầm rồi bởi anh chính là người có tính cách cố chấp, muốn một thứ gì nhất định sẽ có bằng được.

“Em cứ chờ xem.”

Nói chuyện một lấu thì mặt trời cũng chịu mọc, nhìn về phía xa xa chân trời Yena bỗng rơm rớm nước mắt. Cô không biết tại sao đang yên đang lành lại như vậy nữa? Nhưng liệu có phải đây chính là kết quả của những uất ức, buồn tủi và nỗi oan ức khi bị cư dân mạng vu khống không? Mặt trời chính là chân lý mà cô mãi mãi không thể với tới được, cô rất muốn nói:”Tôi không giết Cha Dong Suk, xin hãy tin tôi”. Tuy nhiên không một ai có can đảm để đứng lên ủng hộ cô bởi lực lượng fan hâm mộ của nam diễn viên quá cố vô cùng vững mạnh. Nói không khoa thì cháu trai của chủ tịch tập đoàn SJ là fan hâm mộ cuồng nhiệt của ông ấy.

“Em sao vậy?”

“Nhớ bố mẹ rồi!” Yena khẽ cười mỉm, cô lấy trong túi ra một con gấu nhồi bông nhỏ, con gấu này là quà sinh nhật mẹ mua tặng cô. Mặc dù cô không thích lắm vì cô cực kì ghét màu đỏ nhưng mẹ lại mua cho cô màu đó. Cũng vì chỉ có con gấu là món quà đầu tiên mẹ tặng khi cô tỉnh lại nên cô đã giữ gìn rất cẩn thận. Thậm chí còn đặt cho nó một cái tên vô cùng hường phấn “Stella”, cô sang Thái một mình nên con gấu cũng nghiễm nhiên được đi du lịch theo.

“Anh cũng nhớ mẹ lắm, bố với mẹ anh ly thân từ nhỏ, anh sống với mẹ nhưng thực chất là sống cùng ông bà ngoại thì đúng hơn. Mẹ anh đi suốt ngày, anh không biết tại sao bà lại bận bịu đến mức đó. Rất nhiều lần vì muốn gặp mẹ, anh đã ngồi dưới hè đợi bà về. Chờ suốt mấy tiếng đồng hồ không thấy bóng bà đâu, rốt cuộc anh ngủ quên mất. Nhưng điều khiến anh buồn nhất chính là sáng hôm sau thức dậy, liền phát hiện mình đang nằm trên giường. Bên cạnh là tờ giấy có chữ của mẹ, vẫn dòng chữ quen thuộc, nội dung như cũ:”Nhớ ăn sáng trước khi đi học.” Nonkul chợt nhận ra mình đã rơi nước mắt lúc nào không hay, nhìn sang Yena, cô cũng nước mắt nước mũi chảy lèm bèm như mình. Bỗng nhiên cả hai liền phì cười, đây rõ ràng là nụ cười tự nhiên nhất của Yena sau tất cả những gì đã xảy ra với cô.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN